Truyện Full

Truyện / Không đường thối lui

Không đường thối lui

Không đường thối lui

Không đường thối lui

Tác giả: Bắc Nam

Nguồn: Antheawp.wordpress.com.

Từ nhỏ tới lớn Tiêu Trạch không có dự định hay ước muốn gì chỉ sống cho qua ngày đã được hai mười năm. Nhưng bất ngờ bỗng một ngày xuất hiện trước mắt anh một người em họ mù lại làm nghề thầy bói ở ngoài đường đoán mệnh xem tướng. Cái bạn thầy bói này vừa bị mù lại ngốc, tự xưng bản thân đoán mệnh xem tướng giải tự chòm sao mọi thứ đều tinh thông, cả ngày ăn của anh uống của anh, còn dùng hai con mắt mù nhìn cơ bắp cùng mớ phim ấy ấy kia nữa.

Ai mà biết được, em họ là giả, mắt mù cũng là giả, nhưng mà Lâm Dư đích thực chính là thầy bói. Cái gì cậu cũng coi được, ngoại trừ không coi được số mạng Tiêu Trạch mà thôi.

Quyển 1 – Chương 1

Hồng Phất dạ bôn (tạm dịch là: Hồng Phát chạy trốn trong đêm) kể về một cô gái tên là Hồng Phất là một ca kỹ của Dương Tố, cơ duyên gặp được Lý Tĩnh, cả hai cùng nhau chạy trốn ra thành Lạc Dương. Sau nhiều chuyện xảy ra, Lý Tĩnh từ một phần tử tri thức tay trắng trở lên thành Đại Đường Vệ Quốc Công, Hồng Phất cũng trở thành phu nhân. Sau khi Lý Tĩnh chết, Hồng Phất cũng muốn tuẫn tình theo, nhưng Đại Đường chế độ nghiêm minh, muốn xin tự sát phải có chỉ tiêu ghi vào sổ sách, vì vậy chỉ có thể đợi tới khi lượt mình.

Trời mưa kéo dài, chiếc xe việt dã chạy bon bon trên xa lộ cao tốc, hai bên đường đều là phong cảnh núi non xanh bát ngát,còn có mấy tiếng ca y ê a của mấy lão Quảng Đông. Hiện tại người ngồi trên xe chả thấy vui được gì, còn cảm thấy bản thân có dũng khí liều mạng nữa.

“Đội trưởng Tiêu, gia hạn vận tốc xuống dốc!”

Bên trong tai nghe điện thọai truyền đến âm thanh của đồng sự, lúc này Tiêu Trạch mới hoàn hồn, hẩy hẩy cái mũi chạy với tốc độ chậm lại. Âm thanh trong tai nghe lại vang lên, đồng sự nói: “Đội trưởng Tiêu, dừng lại một chút ở khu phục vụ, Vương lão sư muốn uống chén trà nóng.”

Uống uống mẹ ông ấy.

Tiêu Trạch không lên tiếng lấy tay giật phăng tai nghe ra. Anh đổi đường chuẩn bị dừng xe ở khu phục vụ, vì trời mưa nhỏ, tiện tay đóng luôn cần gạt nước, mặt sau có bốn, năm chiếc việt dã lần lượt dừng lại, các đồng nghiệp từ trong xe nối đuôi nhau mà ra.

Tiêu Trạch xối mưa đến siêu thị mua bao thuốc lá, nhìn thấy Vương lão sư đang ôm một bụng oán hờn là trà đã bị ậm.

“Đội trưởng Tiêu, trước khi trời tối có thể đến kịp hay không vậy?” Đối phương giương mắt nhìn anh, thuận miệng hỏi.

“Phải xem đoạn đường gia hạn vận tốc dài bao nhiêu đã, một tiếng đồng hồ hụt mất hai mươi km, làm mất hết thời gian.” Tiêu Trạch châm thuốc sau đó nhả ra một vòng khói dưới mái hiên, “Tôi phải đưa Trần Phong về, mấy người tìm chỗ ở một đêm đi.”

Vương lão sư vừa nghe cái tên “Trần Phong” liền không nói nữa, tự mình đi đun nước sôi. Tiêu Trạch cũng không muốn tiếp tục nghe đối phương nói chuyện, chỉ tiến vào trong mưa đi thẳng tới xe.

Mở cửa lên xe, anh dựa vào ghế dựa hút thuốc, lúc gạt cửa sổ xe xuống một làn gió len lỏi vào, thổi bay chút ít mùi nồng của thuốc lá. Anh thấy mưa bụi rồi chỉ há mồm mà nói rằng: “Thuốc lá này sặc quá, so với cái vỏ xanh mua ở núi Điền Nam kia còn khó hút hơn.”

Nói xong liền hút một hơi: “Mà cậu cũng có ngửi thấy đâu, thôi đành hút tạm vậy.”

Đoạn thuốc cuối cùng kia cũng cháy hết, Tiêu Trạch nhấn tàn thuốc, sau đó nghiêng người sửa sang lại cái áo khoác phủ trên ghế cạnh ghé tài xế, dưới cái áo khoác là một hộp tro, bên trong là đồng đội của anh – Trần Phong.

Lần thứ hai khởi động xe, Tiêu Trạch nhịn không được liền nói một câu: “Mẹ nó cậu cứu cái lão ngu ngốc kia làm gì.”

Đội khảo sát địa chất của bọn họ đã làm qua bao lần nghiên cứu, trải qua muôn vàn nguy hiểm, chịu qua thương tổn cũng bệnh tật. Tất cả mọi người ai cũng quen, bọn họ quanh năm đều mang trong mình một bầu máu nóng sùng sục, chút gian khổ kia chưa từng làm nguội lạnh trái tim của bất kỳ một ai. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài kẻ đáng ghét như thằng cha lãnh đạo không chuyên cần có bốn chân kia, vì thành tích bản thân mà liên luỵ cả đội.

Thậm chí được thuộc hạ liều mạng cứu, mẹ nó giờ còn có tâm tình đi pha trà.

Khí trời nóng bức, thi thể bị hoại tử không cách nào mang về được, gia đình cũng không thể đến. Ngay tại nơi sau khi làm xong hỏa táng, Tiêu Trạch thân là đội trưởng cùng bạn bè, đem tro cốt Trần Phong mang về quê nhà.

Gần một tháng ra ngoài khảo sát, mặt bàn sàn đất trong nhà đều đã dính mấy lớp bụi. Tiêu Trạch ở lại Trần gia hỗ trợ lo liệu xong hậu sự mới trở về, bây giờ một chút sức lực quét dọn cũng không có.

Xé miếng ga trải giường còn sạch sẽ trải lên giường, anh vừa ngã đầu xuống liền ngủ say. Vết thương trên cánh tay chưa được xử lý có chút nhiễm trùng, nhưng anh cũng chả thèm để ý, qua mấy phút liền rơi vào mộng đẹp.

Sắc trời ngoài cửa sổ từ hừng đông chuyển sang đêm khuya, lúc Tiêu Trạch tỉnh dậy đã là buổi sáng sớm ngày hôm sau. Anh mê mang trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy lấy laptop trong túi ra. Một trận gõ đùng đùng đùng đùng trên bàn phím, anh không hề dừng lại mà tiếp tục hoàn thành lá đơn xin từ chức.

Bỗng nhiên không muốn làm nữa, chán.

Lương cao lộc nhiều nhưng lại có chút buồn nôn, vậy thì anh cũng đếch muốn làm.

Tiếng máy in trong thư phòng kêu lên, tự nhiên Tiêu Trạch cũng thấy tiếng kêu của nó đặc biệt dễ nghe, không giống như tiếng tro tàn bay trong gió ở trên biển, chỉ làm người ta đỏ mắt. Anh cố gắng không để bản thân ngủ gật, quy củ quét dọn sạch sẽ căn phòng, sau đó đi tắm thay quần áo, trước khi đến đơn vị còn đi rửa xe một lần cuối cùng.

Mới vừa tiến vào cửa lớn viện nghiên cứu, sư phụ trông cửa đã chào hỏi: “Tiêu đội trưởng đến rồi, khảo sát trở về không phải nên nghỉ ngơi hai ngày sao?”

Tiêu Trạch trả lời: “Tôi không làm nữa.”

Sư phụ trông cửa cho là anh đùa giỡn nên vui cười hớn hở.

Lái vào khu vực dừng xe, Tiêu Trạch tắt máy xong còn sờ nó hai lần, chiếc xe dù gì cũng dùng đến mấy năm, có vẻ còn có chút tình cảm mỏng manh, nhưng chỉ hai, ba giây như vậy rồi thôi.

Một đường sải bước, anh đi thẳng đến văn phòng đưa đơn từ chức, ngay cả mấy câu hàn huyên cũng lười mở miệng. Viện trưởng ban đầu cứ tưởng mình đang mơ, sau đó hỏi đông hỏi tây cố giữ anh lại, dùng hết biện pháp mềm dẻo không được liền chuyển sang cứng, trực tiếp cho anh nghỉ phép, yêu cầu từ chức hoàn toàn bị bác bỏ.

Tiêu Trạch không muốn dây dưa, vừa vặn điện thoại di động cũng vang lên, hiện lên hai chữ “Bà ngoại” cứ như đang mắng người.

“Sao thế, bà ngoại.”

“Có phải con về rồi không, hôm qua bà xuống sân bay trễ nên không kịp quan tâm hỏi han.”

“Bà lại đi chơi ở đâu nữa rồi?”

“Bà đi Ma Cao chơi hai ba ván, thua hết tất cả lương hưu tháng này rồi.”

Tiêu Trạch nắm lấy tờ đơn nghỉ phép rời đi, nghe lão thái thái nhà mình cằn nhằn trong điện thoại, hiện tại nhà anh không gạo không đồ ăn, cho nên sau khi rời viện nghiên cứu liền trực tiếp đón xe chạymột đường đến ký túc xá bác sĩ.

Khu bác sĩ này là của ông ngoại Tiêu Trạch, nhưng mà ông ngoại của anh cũng bay về trời mấy năm rồi,chỉ còn lại mỗi bà ngoại thường xuyên không chịu nghe lời. Mỗi thang lầu là một hộ, lúc Tiêu Trạch mới bước ra thang máy đã nghe thấy được tiếng nhạc mơ hồ, đến khi mở cửa vào nhà liền đập vào mắt cảnh bà Mạnh ngước đầu phiêu theo nhạc.

Bà lão không phải đang này còn rầu rĩ hậm hực sao, làm gì mà cứ như cả ngày phê cần thế này.

Bà Mạnh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, tắt nhạc đi ra vẻ muốn hỏi han ân cần. Tiêu Trạch yên lặng, sau đó đi đến ghế salông ngồi xuống, không nói vòng vo xa xôi trực tiếp mở túi lấy ra 3 vạn. (~100 triệu VND)

Thuận tiện dặn dò một câu: “Bà tiết kiệm chút.”

“Bà biết rồi, tháng sau phát lương hưu liền trả lại cho con.” Bà Mạnh thu tiền một cách cẩn thận, “Bà cũng không nghĩ mình sẽ thất bại đến như vậy, rõ ràng mấy ván đầu rất hên, cái chỗ quỷ quái Ma Cao này thật thương tâm mà, sau này không đến nữa.”

Tiêu Trạch hỏi: “Không phải bà đi Thái Lan cùng với đoàn sao?”

Bà Mạnh trả lời: “Lúc trước đi Thái Lan, có nhìn thấy người ta nhảy thoát y rất náo nhiệt đông vui, lần sau con cũng tới thử xem.”

Tiêu Trạch không chịu nổi: “Bà đã từng tuổi này rồi còn nhìn người ta nhảy thoát y.”

“Đàn ông con trai có thể nhìn vậy thì bà già như ta sao không nhìn được?” Bà Mạnh nhìn đồng hồ, “Một tháng không gặp, con cũng đen hơn nhiều, buổi tối đừng đi, ở lại đây uống hai chung tịnh thang bồi bổ.”

Ngủ ở đây một đêm, còn được thức ăn ngon hầu hạ, Tiêu Trạch ít nhiều cũng được thả lỏng. Nhưng lúc Tiêu Trạch nằm mơ, anh lại mơ thấy mình đang xuất phát, còn Trần Phong thì đứng ở phía trước sắp xếp hành lý.

Đến khi xảy ra chuyện, Trần Phong ngã vào dòng nước xiết, trực tiếp bị đá ngầm đâm bỏ mạng.

Tiêu Trạch đột nhiên mở mắt ra, nhưng mà giấc mơ vẫn còn chưa kết thúc, anh cõng lấy Trần Phong về khu đóng quân, bên trong quanh quẩn tiếng khóc của đồng sự, Vương lão sư thì sợ hãi không thôi mà thở dài thở ngắn.

Người anh nhuộm đầy máu, hơi thở đọng lại mùi tanh tưởi không cách nào xua đi được.

Tiêu Trạch mở to mắt kết thúc giấc mộng này, sau đó mơ màng đến tận bình minh.

Hai bà cháu ra khỏi nhà tập thể dục buổi sáng, đến cửa công viên thì chia nhau ra, bà Mạnh đi công viên luyện giọng, khiêu vũ, còn Tiêu Trạch dọc theo phố chạy bộ. Đang vào ngày oi bức cho nên hai mươi bốn tiếng không khi nào thôi bớt nóng, chỉ chạy vài bước cả người liền tòan mồ hôi, Tiêu Trạch chỉ mới chạy chạy năm ki lô mét, cả người như mới tắm mưa xong.

Tám giờ, anh đi cửa sau dọc theo vườn hoa công viên, bên đó có quán trà, anh muốn cùng bà Mạnh ăn xong điểm tâm sáng rồi mới trở về.

Bà Mạnh tập múa xong tâm tình vô cùng khoan khoái, vừa đi vừa tán gẫu cùng bạn nhảy là bác Trương, bác Trương từ đâu móc ra một tờ giấy, trên đó viết “29”, nói: “Lúc này chắc là đến phiên tôi rồi.”

“Tự dưng lấy số, làm gì đấy?”

Bác Trương ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói: “Đoán mệnh.”

“Thật hay giả vậy, coi chừng bà bị lừa đó.”

Đọc FULL truyện tại đây

Bác Trương thề son sắt: “Thầy Lâm sẽ không nói sai đâu!”

Hiện tại cái chữ thầy mất giá ghê, ngồi ở ngòai công viên bày cái sạp xem bói cũng tự xưng là “Thầy”.

Bà Mạnh nửa tin nửa ngờ, cùng đi ra ngoài cửa với bác Trương. Thực ra ở ngoài công viên quanh năm đều có các ông các bà bày sạp đoán mệnh, nhưng căn bản là không có ai tin, ai ngờ đâu dọc theo hàng rào đi mấy bước, liền nhìn thấy nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng trước một gian hàng.

Trên quầy sạp đặt một tấm ny lon giấy vẽ ra hình bát quái, người đoán mệnh đang ngồi trên ghế. Chỗ này khác với mấy quầy khác là có cái bàn, trên bàn để một quả địa cầu, mô hình địa cầu có dán một tờ giấy, trên giấy viết mấy chữ nứa.

Bất ngờ nhất chính là người ngồi phía sau không phải một người trung niên, cũng không phải là một lão già, mà lại là một đứa nhóc sáng sủa, nhìn cũng tầm mười bảy mười tám tuổi.

“Thầy Lâm, đến lượt tôi chưa?” Bác Trương cầm dãy số ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một bình nuớc ô mai bình ướp lạnh tỏ vẻ cung kính, “Thầy Lâm, tôi mang cho ngài, mong ngài giải cho.”

Vị thầy Lâm kia mang kính râm, có chút chần chờ tiếp nhận rồi nói cám ơn: “Không cần khách khí, bà xoay cái này đi.”

Bác Trương xoay quả địa cầu, sau đó chỉ tay lên phía trên: “Thầy Lâm, là ‘Chưởng vận’.”

Bà Mạnh không rõ vì sao, thấy bác Trương đưa tay phải ra mới thầm nói: “Ủa phải là coi bàn tay mà.”

Mọi người vây quanh thành một vòng, gió thổi cũng không lọt, vị thầy Lâm kia nắm tay bác Trương vuốt nhẹ, đầu ngón tay thuận lần theo đường chỉ tay trong lòng bàn tay, sau đó xoa qua một cái, mắt luôn nhìn về phía trước, đầu cũng không cúi thấp.

Lúc này bà Mạnh mới nhìn thấy góc bàn có dántờ giấy, viết hai chữ “Lâm Dư”, còn có ghi có chi trả qua điện thoại di đồng.

Lòng bàn tay bác Trương cũng đổ mồ hôi theo: “Thầy Lâm, thế nào?”

Lâm Dư nói: “Gần đây có người nhà muốn ra ngoài, có phải là ông cũng dự định đi theo phải không?”

Bác Trương cả kinh nói: “Tuần sau con trai của tôi đi công tác, muốn dẫn tôi đi theo chơi hai ngày.”

“Bà không được đi.” Lâm Dư mặt không chút cảm xúc, “Ông của bà đang có khó khăn muốn nhờ bà giúp, đây là cơ hội tốt cho hai người hâm nóng tình cảm.”

Bác Trương nhỏ giọng nói: “Nhưng mà người bạn già của tôi đã qua đời nhiều năm rồi.”

Lâm Dư lúc này mới cười: “Không phải bà đang qua lại với người mới sao?”

Cái mặt già nua của bác Trương đỏ ửng, gật gật đầu kết thúc cuộc xem mệnh ngắn ngủi này. Đám người phía sau dần dần đi lên đợi rất nhanh, có xoay cái gì đoán cái gì, cái người thầy kia cũng chỉ nói hai ba câu chỉ điểm, không ngờ tất cả lại vô cùng chính xác.

Tiêu Trạch chờ ở cửa sau công việc đến hồi lâu mới không nhịn được mà cầm theo bình nước tản bộ quanh hàng rào, đi được hơn chục mét thời điểm thì nhìn thấy bà Mạnh đang đứng trong một đám người.

“Con chờ bà nãy giờ.” Tiêu Trạch đến gần, liếc nhìn đám người một cái, “Truyền giáo thứ phi pháp gì đấy?”

Lúc anh nói ra câu này giọng không nhỏ, Lâm Dư nghe được rõ ràng. Kỳ thực người có thành kiến với cái nghè này tính ra cũng không ít, người không biết giấu giếm thẳng tánh như vậy cậu cũng gặp qua rồi, huống hồ cậu có nhiều khách hàng như vậy.

Vì vậy cậu hắng giọng, chuẩn bị làm cho tên ngốc kia chấn động một phen.

Bà Mạnh cũng đúng lúc tiến tới phía trước: “Tiểu tử, con cho bà xem một cái nha?”

Lâm Dư nắm chặt tay bà Mạnh, năm ngón tay đã có ba ngón mang nhẫn, có vàng có bạc có bảo thạch. Cậu nhanh chóng thăm dò bản tính và mệnh số của bà lão, thậm chí trong đầu đã nổi lên toàn cảnh kiếp trước kiếp này của đối phương.

Tham gia đội sản xuất ở nông thôn(*), mặc áo váy không lưu hành nhảy disco, đem một tháng lương mua sữa bò và bánh bột trái đào…

(*) thanh niên trí thức tham gia phong trào vô sản hoá bằng cách gia nhập các công xã, đội sản xuất ở nông thôn trong đại cách mạng văn hoá Trung quốc

Hơn nữa hình như cảm giác có chút quen quen?

Lâm Dư mở miệng: “Gần đây có phải bị hao hụt tài sản không ạ?”

Bà Mạnh mãnh gật đầu: “Đúng, mới bị thua một số tiền lớn! Sao ngài lại tính ra?!”

Truyện được đăng tại đây

Tim Lâm Dư bỗng nhiên đập nhanh, hình như đã nghĩ ra lão thái thái này là ai, thế nhưng không dám xác định, trong lúc nhất thời có chút do dự nói: “Không con cái không bạn đời, ngài phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Vậy cũng tính ra? Chuẩn ghê luôn!

Bà Mạnh kéo Tiêu Trạch đến bên cạnh: “Tôi không sợ, tôi có thằng cháu ngọai vô cùng bản lĩnh.”

“Ầm” một tiếng! Cái bàn bị xốc lên!

Lâm Dư mạnh mẽ đứng dậy làm cho ghế tựa ngã ngửa trên mặt đất, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Trạch, không biết tại sao hiện tại nhịp tim đập hỗn loạn không khống chế nổi. Trong đầu cậu là một mảnh trống không, không một bóng người không một vùng đất, không nhìn thấy quá khứ, cũng không nhìn được tương lai.

Cậu sống mười bảy năm, muốn coi liền coi được số mạng, hiện tại chỉ muốn đập đầu một cái cho xong!

Không phải cậu có vấn đề, mà người này có vấn đề.

Tiêu Trạch làm sao có thể bình tĩnh được, anh vốn chưa bao giờ tin mấy tập tục phong kiến mê tín này cho nên khó chịu gạt cái bình thủy trên bàn xuống, không hề để ý mà nói: “Đến đây, tính thử cho tôi xem.”

Ban ngày ban mặt, mọi người trơ mắt mà nhìn Lâm Dư tháo kính râm xuống, trong một lúc xung quanh đều nín thở chờ đợi.

Đó là một chàng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mi thanh mục tú, hai mắt to tròn như hạt quả hạnh, nhưng nhìn qua vô cùng thẩn thờ không một chút biểu cảm thần thái nào. Khóe mắt cậu ướt át, đuôi mắt đỏ lên, bày ra một bộ dáng vô cùng đáng thường.

Lòng Bà Mạnh cũng mền nhũn theo: “Con trai, con không nhìn thấy sao?”

Lâm Dư gật gật đầu, từ đâu móc ra một tờ giấy chứng minh người tàn tật. Mọi người xung quanh bắt đầu thổn thức, một là xuất phát từ đồng cảm, hai là đơn thuần cảm thán. Không nhìn thấy cũng có thể coi chính xác như vậy, thật là lợi hại.

Tiêu Trạch tiếp nhận, nhưng vẫn chưa tin tưởng trăm phần trăm, giơ quơ quơ trước mặt đối phương, không ngờ chỉ một phát là bắt được. Viền mắt Lâm Dư ẩm ướt, nước mắt lã chã vô tình rơi trúng tay Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Cậu khóc cái gì?”

Lâm Dư mò tay anh: “Tôi tính ra rồi.”

Tiêu Trạch hỏi: “Tính ra cái gì?”

Lâm Dư âm run run bật ra câu chữ: “Nhìn qua ngũ quan lục phủ tam đình cốt cách(*), tôi đã biết nửa đời trước của anh. Thần thanh khí huyết rõ ràng, cứng cốt kiên định, như cây như cối không thể lay động. Vạn vật đều đang tồn tại, chớ lấy cái đẹp mà nói thiện, chớ vì xấu mà nói hung ác, tôi vẫn luôn ghi nhớ, khắc một chữ chân tâm. Người gặp người cứ như sương như khói, chỉ trong chốp lóe, hôm nay có duyên gặp lại, dù cho đã trải qua thương hải tang điền(**). Duyên phận chưa từng gặp gỡ không ít, những câu này là thật, có thiên địa chứng giám.”

(*) Ngũ quan: tai, mắt, mồm, mũi, thân

Lục phủ: dạ dày, tai, mật, bàng quang, ruột già, ruột non

Tam đình: trên mặt bao gồm Thượng đình, Trung đình và Hạ đình. Trong đó, Thượng đình là chỉ bộ vị từ đinh đầu mép tóc xuống đến 2 lông mày, Trung đình là chỉ bộ vị từ đường lông mày xuống đến mũi; Hạ đình là chỉ bộ vị từ Nhân trung ở dưới Chuẩn đầu xuống đến cằm. Tam đình là tượng trưng cho Tam tài, trong đó Thượng đình là tượng trưng cho trời, Trung đình là tượng trưng cho người, còn Hạ đình là tượng trưng cho đất.

Cốt cách: xương cốt

(**) chỉ chuyện đời biến đổi khôn lường

Bà Mạnh ham học hỏi: “Có thể nói rõ ra được không?”

Lâm Dư đánh cược một lần mà xa lạ thăm hỏi: “… Bà ơi, bà có phải là họ Mạnh?”

Bà Mạnh vội vàng gật đầu: “Cái này cũng có thể tính ra sao?!”

“Vậy được rồi.” Lâm Dư gật gật đầu, dùng cặp mắt mù nhìn Tiêu Trạch, “Không nghĩ tới lúc sinh thời còn có thể gặp lại, anh chính là người mà em chưa từng được gặp đó…”

Vừa trầm xuống lại hô lên một tiếng: “Anh họ!”

Chỉ một thoáng qua, bên tai chỉ còn tiếng thốt lên kinh ngạc liên tiếp nhau của Bà Mạnh cùng quần chúng vây xem.

Tiêu Trạch nhắm mắt lại, không nhịn được mà tính toán xem có cách nào giết người mà không phạm pháp hay không.