Truyện Full

Truyện / Không để lỡ kiếp này

Không để lỡ kiếp này

Không để lỡ kiếp này

Không để lỡ kiếp này

Tác giả: _lilys_ttnn

Câu chuyện kể về chuyện tình yêu giữa đội trưởng đội điều tra và tiến sĩ tâm lý tội phạm. Ngay từ khi còn nhỏ thì Kỳ Quân và Thi Thi đã dành tình cảm cho nhau tuy nhiên cả hai lại phải xa nhâu tận 13 năm, sau này gặp lại nhau, yêu nhau. Cả hai cùng hợp tác truy tìm sát thủ hắc hoa, kẻ chuyên giết tội phạm. Sau này Kỳ Quân phát hiện ra kẻ bấy lâu nay mình truy bắt lại chính là nhân cách thứ hai của Thi Thi. Kỳ Quân bị nhân cách thứ hai của Thi Thi bắn nhưng anh vẫn thả cô đi, không ngờ Thi Thi lại quay lại….

Chương 1: Một người giống em

Ngôi nhà xảy ra án mạng không bật đèn nên không nhìn thấy rõ gương mặt của hung thủ, đuổi theo không kịp, dáng người này là của đàn ông. Kỳ Quân quay trở lại với đồng đội, bực tức đập mạnh tay xuống bàn, nói: “Lại để tẩu thoát”.

Khám nghiệm thi thể sơ bộ, Dương Hạo đi đến chỗ của Kỳ Quân, nói: “Trên người nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím ở tay, chân, đùi, mặt, trên cổ có in rõ dấu tay như bị bóp, quần áo trên người nạn nhân bị xé rách, tìm thấy dịch ở âm đạo. Chắc chắn nạn nhân và tên này đã xảy ra giằng co rất lâu, sau khi nạn nhân chết đã bị hắn cưỡng hiếp”

——-

Bước tới bàn của Thiên Quốc, thấy cậu ta uống đã say, Kỳ Quân thở dài, lắc đầu ngán ngẫm. Ngồi xuống đối diện, không biết là Thiên Quốc đang khổ sở vì điều gì mà uống đến nông nỗi như thế. Ngày thường chẳng phải Thiên Quốc là một chàng trai hài hước, đáng yêu hay sao, hôm nay chắc hẳn là có bầu tâm sự rồi.

Kỳ Quân đưa tay ra cầm lấy ly rượu trong tay Thiên Quốc sắp uống đặt xuống, ánh mắt Kỳ Quân đều đổ dồn vào Thiên Quốc, trầm giọng hỏi: “Cậu bị làm sao thế?”

Thiên Quốc nửa khóc nửa cười, nửa tỉnh nửa say nhìn Kỳ Quân trả lời không đâu vào đâu: “Tôi hay nói với cô ấy, cô ấy yêu ai cũng được, quen ai cũng được nhưng nhất định người đó không phải là cậu. Vậy mà… Nếu cô ấy yêu cậu, tôi còn thấy dễ chịu hơn nhiều”

Kỳ Quân hất cằm lên mắng “Cậu điên à, hôm nay làm sao thế?”

Thiên Quốc lắc đầu, trong men say trả lời có chút lớn tiếng “Tôi không điên, là Tuệ Vy điên. Tại sao nhất thiết phải là cậu ta chứ, cậu ta chẳng phải đã bỏ rơi cô ấy suốt ba năm nay sao… Tôi thua rồi”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dứt lời, Thiên Quốc gục xuống ngủ vì say, Kỳ Quân vẫn ngồi đó, ánh mắt thoáng buồn, nội tâm đang cào xé nhau. Kỳ Quân hiểu những gì Thiên Quốc nói, những gì Thiên Quốc chịu đựng, tất cả cậu điều hiểu rõ, bởi vì cậu cũng từng trải qua cảm giác đó, chỉ khác là cậu không yêu đơn phương.

Kỳ Quân nhếch môi cười nhẹ một cái chua xót “Cậu ta không thắng, cậu cũng không thua, trong chuyện tình cảm thì làm gì có thắng thua, để tôi đưa cậu về”

Sau khi đưa Thiên Quốc về, Kỳ Quân trở về nhà của mình, là một căn hộ chung cư nằm ở trung tâm thành phố. Có một cô gái xinh đẹp như hoa đang ngồi khóc trước cửa nhà anh, trông thấy anh, cô chạy lại ôm thật chặt. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, Kỳ Quân hơi bàng hoàng hỏi: “Tuệ Vy, em làm sao vậy?”

Tuệ Vy đến là để kể hết mọi chuyện đã xảy ra với cô ba năm trước. Gia Minh, người mà Tuệ Vy yêu thương không hề bỏ rơi cô, chỉ vì muốn tốt cho cuộc sống của cô mà anh đã buộc phải rời đi. Gia Minh bị gia đình lấy cô ra mà ép buộc, lúc đó Gia Minh vẫn chưa thể lo cho cô được, vì thế lực gia đình quá lớn.

Tuệ Vy ngủ thiếp đi vì mệt, Kỳ Quân phải ngủ ngoài phòng khách.

Có tiếng chuông cửa, là Thiên Quốc tới. Sắc mặt tươi tỉnh hẳn, vẫn là phong độ như bao ngày, không như đêm hôm qua, thấy hai ly nước lọc trên bàn mà đêm hôm qua vẫn chưa dọn, Thiên Quốc liền nở ra một nụ cười mê hoặc có ý trêu ghẹo Kỳ Quân “Mới sáng ra mà có khách đến à, cậu giấu đi đâu rồi?”

Kỳ Quân giơ hai tay ra ngang, nhún vai, ôn nhu hỏi lại “Cậu đoán xem, tôi có thể giấu ở đâu trong căn hộ nhỏ này?”

Thiên Quốc vờ như đang suy đoán “Ưm… Nhà vệ sinh thì thật là tệ đấy, hay là trong phòng ngủ” Thiên Quốc nhướng mày cố ý chọc ghẹo “Có niềm vui mới rồi hả, sao không nói cho anh em biết vậy, cậu ghê lắm đấy”

Ánh mắt của Thiên Quốc vẫn cứ tò mò dò xét căn hộ này, Kỳ Quân mới lên tiếng nói là Tuệ Vy. Thiên Quốc trợn mắt, khẩn trương hỏi liền “Tại sao lại là Tuệ Vy? Không phải là hai người lén lút hẹn hò đó chứ?”

Kỳ Quân ném ngay cho một câu “Cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy? Cô ấy là vì chuyện của Gia Minh nên tới đây tìm tôi, cậu biết chuyện mà” nói đoạn rồi hỏi Thiên Quốc tới kiếm cậu có việc gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên Quốc cũng quên mất chuyện chính, lúc này mới lên tiếng hỏi về vụ ngộ độc thực phẩm ở nhà hàng của cậu, làm cho nhà hàng phải đóng cửa hai hôm nay. Kỳ Quân dựa lưng vào sô pha, uống một ngụm nước rồi bắt đầu nói: “Có kết quả rồi. Hôm nay tôi cũng tính sẽ tới thông báo cho cậu. Là do cô ta đã uống thực phẩm có vitamin C trước đó rồi mới tới nhà hàng của cậu. Không may lại gọi phải món cua hấp. Vitamin C mà kết hợp với thực phẩm có vỏ, sống trong nước như sò hay cua thì sẽ dẫn đến ngộ độc. Nhà hàng cậu không có lỗi trong sự việc này”

Trên đường Thiên Quốc về, trời đang mưa phùn khiến đường trơn trợt, có một chiếc xe hơi đang lao ngang phía trước như kẻ điên muốn đi vào chỗ chết. Vì quá đột ngột, xe của Thiên Quốc dù đã thắng gấp nhưng vẫn đụng vào thân xe kia một cú thật mạnh. Đầu Thiên Quốc cũng vì đó mà đập mạnh vào vô lăng khiến chảy máu. Chiếc xe kia bị cua một khúc dài rồi dừng lại. Bước tới gõ cửa kính nhưng không thấy phản hồi. Ghé sát vào bên trong, thấy có một người đàn ông đang gục xuống vô lăng, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Kỳ Quân.

Một lát sau Kỳ Quân chạy tới cùng với đội ngũ cảnh sát. Sau khi kiểm tra xe, phát hiện người trên xe đã chết trước đó, bên cạnh có một mảnh giấy ghi ba chữ “tội cưỡng dâm” và bên dưới mảnh giấy có in một bông hoa màu đen. Kỳ Quân tiến tới chỗ Thiên Quốc đang đứng, hỏi về vết thương trên trán của Thiên Quốc “Cậu không sao chứ, để tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra”

Thiên Quốc đưa tay lên trán sờ rồi xuýt xoa, nói: “Không sao, cậu cứ làm việc đi”

Kỳ Quân xoa xoa tay, điềm đạm nói “Để tôi đưa cậu đi xem vết thương, rồi còn lấy lời khai của cậu nữa, nạn nhân đã chết rồi”

Nghe đến bốn từ “nạn nhân đã chết” khiến cho Thiên Quốc không khỏi giật mình mà thốt lên “Cái gì? Chết sao? Không phải chứ, Thiên Quốc tôi thật xui xẻo mà”

Sau khi băng bó vết thương đâu vào đấy, Thiên Quốc lo lắng hỏi Kỳ Quân “Này, tôi không phải sẽ ở tù đó chứ? Cú va chạm đó không thể nào khiến anh ta chết được đâu”

Kỳ Quân thấy vậy liền công kích “Bây giờ cậu theo tôi về đồn lấy lời khai, cậu là tình nghi số một về cái chết của anh ta. Sau khi có kết quả giám định mới biết có phải do cậu hay không”

Sắc mặt Thiên Quốc tái hẳn đi, còn cố gặng hỏi thêm một câu mới chịu được “Chẳng lẽ cậu không tin tôi à?”

Không những không chịu nói sự thật, Kỳ Quân còn vờ để gương mặt lạnh làm ra vẻ nghiêm trọng mà nói một câu “Không phải tin hay không thì sẽ thành sự thật”

Truyện được đăng tại đây

Trên đường trở về đồn, thấy Thiên Quốc lo lắng không yên, Kỳ Quân cười ha ha rồi bắt đầu trấn an “Yên tâm đi, chỉ là lấy lời khai sự việc diễn ra thôi. Lúc nảy nhìn qua, anh ta chết không phải do cậu đâu, tôi đùa với cậu chút thôi”

Thiên Quốc nghe vậy cảm giác như “ông đây sẽ giết cậu” liền mắng Kỳ Quân “Cậu còn đùa được. Người đang gặp xui xẻo là người anh em sống chết có nhau của cậu đấy”

Mọi chuyện cuối cùng cũng xong, trước khi ra về, Thiên Quốc có tâm trạng mà nói “dạo này gặp chuyện không đâu vào đâu, tôi phải về tẩy trần thôi. Tối nay rãnh không?”

Kỳ Quân hai tay bỏ vào túi quần vừa quay vô vừa trả lời “Tôi không rảnh”

Không hiểu là ngày gì, Thiên Quốc vừa về đến nhà, một chậu hoa từ trên dàn đung đưa rớt xuống chân cậu. “Suýt chút nữa là mất mạng” Thiên Quốc nổi nóng ngước lên chỉ tay vào những chậu hoa trên dàn mà la chúng nó “Tao chưa đủ xui xẻo hay sao mà tụi mày còn chống đối lại tao nữa” cậu lắc đầu vừa đi vừa lẩm nhẩm “Không được rồi, phải đi giải hạn ngay thôi”

Một cô gái da trắng môi đỏ, cao chừng mét bảy, tên là Thi Thi, cô mặt bộ đồ da màu đen ôm sát làm tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể, mang đôi boot da màu đen cao ba phân đang bước đi trên đường. Vì đã đi đúng đường nên cô không để ý xung quanh, suýt chút nữa là bị chiếc xe hơi kia lao tới đụng trúng. May mà Kỳ Quân rất nhanh chạy tới ôm chặt cô né qua một bên. Cô bất ngờ nhìn anh, khi anh quay lại hỏi cô có sao không, liền bị giáng cho một cú đá rất có lực sát thương, rất nhanh sau đó cô đã rời khỏi vòng tay của Kỳ Quân mà đứng thẳng. Kỳ Quân vì bị đá mạnh vào hông mà không đề phòng nên khụy xuống, nhìn gương mặt có đôi phần lạnh đến rợn người của cô mà nói “Là tôi cứu cô đó”

Thi Thi vẻ mặt không thay đổi, nói “Cảm ơn” rồi bỏ đi. Chưa thấy một cô gái nào kỳ lạ như vậy, Kỳ Quân nhìn cô ta khuất dần trong biển người mênh mông phía trước.

Cô ấy… Sao lại giống Thi Thi vậy!… Mười ba năm rồi, Thi Thi, em đang ở đâu?…

Kỳ Quân bước đi trong biển người mênh mông, lại gặp một người giống với cô ấy – người khiến cho tâm can của cậu đến nay vẫn luôn sôi sùng sục mỗi khi nghĩ đến.