Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 94

Chương 93: Sầu lo

Editor: Puck

Thủy nhi vỗ vỗ bụng, bất đắc dĩ nói nói, “Biết con ở trong này, cần phải đá nặng như vậy sao?”

“Mẫu thân…” Giọng nói mềm nhũn êm ái truyền vào trong tai, làm cho người ta rất ưa thích.

Trong lòng Thủy nhi mềm mại, hiện giờ mới coi như có một chút cảm giác làm mẹ, nhìn bụng mình, “Cục cưng? Ngươi có thể nói?” Không hổ là Ma Linh!

Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Thủy nhi, trong lòng Hiên Viên Mị tràn ra khí chua, trước kia vẻ mặt dịu dàng của Thủy nhi đều chỉ lộ ra với hắn, căm hận nhìn chằm chằm bụng của Thủy nhi, “Tiểu tử chết tiệt, không cho phép giả bộ đáng yêu!”

“Lão tử chết tiệt, không cho phép chiếm đoạt mẫu thân!” Vẫn là giọng nói mềm nhũn êm ái, lại mang theo khí phách không thua Hiên Viên Mị.

Nhìn khuôn mặt đen thui của Hiên Viên Mị, Thủy nhi không nhịn được cười ra tiếng, cục cưng còn chưa ra đời đâu, đã ầm ỹ rồi, chờ cục cưng ra đời, vậy còn không phải thế giới đại loạn?

Hiên Viên Mị đột nhiên nâng mặt của nàng lên hôn, sau khi hôn xong, khiêu khích nhìn bụng của Thủy nhi, lại nghe được vật nhỏ trong bụng khinh thường phun ra hai chữ, “Ngây thơ!”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói nghe vào tất cả đều là khinh thường, nhưng Thủy nhi lại nghe ra trong giọng nói mềm nhũn kia còn mang theo một chút uất ức, trong lòng mềm nhũn, lên tiếng nói, “Mị, đừng làm rộn!”

Nghe vậy, mặt Hiên Viên Mị liền biến sắc, không nói thêm gì nữa… Vật nhỏ trong bụng giống như có thể nhìn thấy hắn biến sắc mặt, cao hứng ha ha cười không ngừng, cực kỳ mềm mại nói, “Mẫu thân tốt nhất!”

Thấy Hiên Viên Mị thật sự không vui, Thủy nhi không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng, vuốt bụng dụ dỗ nói, “Cục cưng ngoan…”

“Ưm… Mẫu thân… Cục cưng buồn ngủ quá… Buồn ngủ…” Giọng nói càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng yên tĩnh lại.

Hiên Viên Mị ôm Thủy nhi tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn trầm mặt, cũng không nói chuyện, Diệp Tử Phong và Vưu Diệc không nghe được cục cưng nói chuyện, nhưng cũng biết người nào đó lại ăn dấm của con trai mình rồi.

Thủy nhi nhìn Hiên Viên Mị hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được dừng bước lại, kéo hắn đi sang bên cạnh, hai người kia thức thời không đi quấy rầy.

“Mị…” Thủy nhi không nhịn được cau mày, sao nàng lại cảm thấy lần này hắn không chỉ hơi ăn dấm mà thôi? Đưa tay sờ sờ mặt của hắn, dịu dàng hỏi, “Sao vậy?” Nàng cảm thấy hắn thật không vui.

Hiên Viên Mị một phát ôm chặt nàng, cúi đầu vùi mặt ở trong cổ nàng, cũng không nói chuyện, chỉ tham lam ngửi hơi thở mát mẻ nhàn nhạt trên người nàng, bình ổn buồn bực trong lòng.

Thủy nhi khẽ nhíu mày, đưa tay ôm hắn, nhè nhẹ vỗ lưng của hắn, im lặng an ủi, chờ hắn mở miệng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hồi lâu, Hiên Viên Mị ngẩng đầu nhìn nàng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười khổ nói, “Thủy nhi, ta hi vọng nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta, trong lòng chỉ có một mình ta, không muốn nàng chú ý đến người khác, ngay cả hài tử cũng không được, ta có phải rất ích kỷ không? Nhưng mà, ta thật sự …” Thật sự rất sợ mất đi nàng!

Nhìn cặp mắt màu máu kia mang theo mờ mịt và bất an, trong lòng Thủy nhi đau xót, ngẩng đầu hôn hắn, tinh tế liếm hôn, muốn trấn an lòng bất an của hắn, hắn như vậy khiến cho nàng rất đau lòng.

Hiên Viên Mị phục hồi tinh thần lại, đổi bị động thành chủ động, nóng bỏng hôn nàng, cánh tay để ngang trên eo nàng dần dần thắt chặt, một tay khác cũng đang chạy trên người nàng muốn luồn vào trong quần áo, Thủy nhi vội vàng đẩy hắn ra, “Mị, Vưu Diệc và Diệp Tử Phong vẫn đang chờ!”

Hiên Viên Mị đè lên trán của nàng, mặt không tình nguyện, lại hôn mấy cái lên môi nàng.

Thủy nhi nhìn hắn, khẽ cười nói, “Mị, ta cho phép chàng ích kỷ!” Nàng cũng ích kỷ giống vậy, nếu hắn chú ý tới cục cưng nhiều hơn nàng, nàng cũng không thoải mái.

Hiên Viên Mị lại ôm chặt nàng một chút, “Vậy cục cưng thì sao?”

Thủy nhi đưa tay ôm cổ của hắn, cười nói, “Ngu ngốc, chúng ta chỉ là cha mẹ cục cưng, chỉ cần bảo đảm cục cưng có thể vui vẻ khỏe mạnh lớn lên là được rồi, cục cưng cũng

loading