Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 92

Chương 91: Mang thai

Editor: Puck

Thủy nhi nhíu mày, còn là một người có dã tâm!

Ly Tâm nhìn nàng, xinh đẹp mà cười nói, “Mặc dù ngươi cũng coi như là tình địch của ta, nhưng mà ta lại thật thích ngươi, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè!”

Thủy nhi không chút cử động, “Đáng tiếc ngươi là kẻ địch của hắn!”

“Ta và hắn là kẻ địch, cũng có thể là bạn bè với ngươi!”

“Kẻ địch của hắn chính là kẻ địch của ta!” Hơn nữa những chuyện trước kia không thoát khỏi liên quan tới nàng ta, nếu nàng đoán không sai, nàng ta chính là Ly Tâm!

Ly Tâm tiếc nuối lắc đầu một cái, giọng nói yêu kiều quyến rũ mê người, “Vậy thì không có gì đáng nói.” Dứt lời đột nhiên ra tay.

Hai mắt Thủy nhi nhíu lại, thân thể nghiêng sang bên cạnh, tay Ly Tâm chộp tới chỉ bắt được tàn ảnh, tay nhanh chóng chuyển một cái, lại một lần nữa đánh về phía Thủy nhi, Thủy nhi cũng không khách khí với nàng ta, ra tay nhiều chiêu tàn nhẫn, những chiêu thức giết người kia sử dụng phối hợp với linh lực, uy lực không thể khinh thường, trong mắt Ly Tâm lộ vẻ nặng nề, không nghĩ tới nàng ta trúng cổ tuyệt tình, lại khôi phục được nhanh như vậy, xem ra Hiên Viên Mị thật sự thích nàng ta, lại không tiếc hy sinh công lực của mình, hơn nữa một kích lần trước của nàng, nữ nhân này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hiện giờ nàng ta vẫn còn sống rất tốt, nếu nàng đoán không lầm, Hiên Viên Mị nhất định đưa trái tim bất tử cho nữ nhân này.

Yêu Vương Đế Tôn vô tình khi yêu một người lại có thể điên cuồng như vậy, mặc dù đã sớm biết rõ Hiên Viên Mị không có bất cứ tình cảm gì với nàng, cũng nói mình phải quên nam nhân kia đi, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà ghen tỵ.

Thừa dịp nàng ta hơi mất hồn, Thủy nhi nhanh chóng túm được tay một lần nữa đánh tới của nàng ta, dùng sức vặn một cái, “Rắc rắc” một tiếng, ngay sau đó truyền đến tiếng kêu rên của Ly Tâm, Thủy nhi không cho nàng ta cơ hội phản kích, nhanh chóng phế luôn cả tay khác của nàng ta, tay bóp cổ nàng ta, khẽ cười nói, “Đúng là lam nhan họa thủy đúng không?” Nàng nhìn thấy rõ ràng ghen tỵ mới vừa lóe lên trong mắt nàng ta.

— ——Puck—- —–

Hiên Viên Mị nghe kết quả điều tra của Vưu Diệc, Ly Tâm quả nhiên có liên quan tới thế lực thần bí này.

“Mị, có vẻ thế lực này có một chút uy hiếp với Yêu tộc, nhưng lại không cách nào điều tra rõ ràng, không thể coi thường, còn có gần đây Tiên tộc mờ ám càng thường xuyên, có thể qua không bao lâu nữa sẽ ra tay!”

Hiên Viên Mị trầm ngâm nói, “Tiếp tục điều tra, về phần Tiên tộc, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta liền trở về Yêu tộc!”

— ——Puck—- —–

Đọc FULL truyện tại đây

Ly Tâm bị quản chế nhưng không vội vàng, vẫn cười đến xinh đẹp mê người như cũ, “Đúng vậy!” Theo nàng nói chuyện, trong miệng đồng thời bay ra khói mù nhàn nhạt.

Thủy nhi nhàn nhạt nhíu mày, vẫn không buông tay.

Ly Tâm kinh ngạc nhìn nàng, “Ngươi… Ngươi lại không sao?”

“Ta cũng không thể cuối cùng vẫn ngã nhào một chỗ đúng không?” Kể từ sau khi Hiên Viên Mị nói tình huống của Ly Tâm cho nàng, nàng liền nghiên cứu biện pháp đối phó nàng ta, độc dược của Ly Tâm cũng không thể rời bỏ yêu độc, thậm chí cổ độc cũng không có ngoại lệ, cho nên nàng một mực nghiên cứu tất cả phương pháp khắc chế yêu độc, nhưng thật bất hạnh khi Thượng Quan Lăng ra tay, nàng còn thiếu một chút sẽ thành công, kết quả lại bởi vì thiếu một chút như vậy, trúng chiêu, hai ngày nay nàng thật vất vả rút ra chút thời gian, liền tốn công ở mặt này rồi, chỉ có điều trời xanh không phụ người khổ tâm, cuối cùng thành công, mà bây giờ nàng vốn không sợ độc của nàng ta, tất cả có yêu độc gì đó cũng không sợ, không có yêu độc càng thêm vô dụng với nàng.

Hiên Viên Mị đi tới liền thấy cảnh tượng như vậy, lạnh lùng liếc nhìn Ly Tâm, sau đó từ phía sau ôm Thủy nhi vào trong ngực, môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua vành tai của nàng, động tác kia, nhìn thế nào mập mờ thế ấy.

Thủy nhi liếc mắt, “Đừng náo loạn!”

“Ta nào có náo loạn!” Hiên Viên Mị cọ cọ cổ nàng, mặt dịu dàng mà hỏi, “Thủy nhi bóp như vậy có mệt không? Có muốn ta giúp nàng một tay không?”

Thủy nhi đảo mắt nhìn về phía hắn, tỉ mỉ quan sát, sau đó tỏ vẻ hoài nghi nói, “Không phải chàng sẽ coi trọng người ta chứ?”

“Bốp…”

Cái trán bị vỗ một cái, Thủy nhi tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, Hiên Viên Mị lại đưa tay vuốt ve giúp nàng, cảnh cáo nói: “Không cho phép nói lung tung!”

Ly Tâm nhìn vẻ mặt ghét bỏ của hắn, trong lòng điên cuồng, coi trọng nàng rất mất mặt sao?

Thủy nhi bĩu môi, buông tay ra, xoay người ôm lấy hắn, “Nói đi? Có chuyện gì?”

Hiên Viên Mị lạnh lùng nói, “Ảnh, giao nàng ta cho Vưu Diệc!”

Nghe vậy, Ly Tâm run lên, con báo nhỏ biến thái kia? Thủ đoạn giày vò của hắn là từng bộ từng kiểu, nhưng vẫn luôn tốt hơn rơi vào trong tay Hiên Viên Mị, chỉ trách nàng đánh giá thấp đối thủ, được làm vua thua làm giặc, nàng sẽ không cầu xin tha thứ, bởi vì kiêu ngạo của nàng không cho phép!

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, Hiên Viên Mị mới hỏi, “Thủy nhi có muốn đi Yêu giới nhìn một chút không?”

Thủy nhi nhíu mày, hơi hứng thú, “Lúc nào đi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mấy ngày nữa đi!”

Thủy nhi im lặng nhìn hắn, mấy ngày nữa? Huyền quốc mới đón nhận lấy Diệp quốc, tất cả đều vẫn chưa ổn định, hắn vị Hoàng đế này lại chạy trốn.

Lăng Thiên và Triển ưng đã chết, Âu Dương Mặc không có ý định nhúng tay, cả triều đình gần như đều do Tô Mặc Thành định đoạt, mà Tô Mặc Thành rõ ràng đứng về phía Hiên Viên Mị, vì vậy Huyền quốc thuận lợi tiếp nhận Diệp quốc, nhưng vẫn còn có một vài người không phục.

Hiên Viên Mị trực tiếp hạ lệnh, có người không phục, giết không tha!

Sau khi giết mấy triều thần, những đại thần kia mặc dù cảm thấy Hiên Viên Mị tàn bạo, nhưng lại không dám ra vẻ bất mãn nữa, chuyện còn lại đều giao cho Tô Mặc Thành đi xử lý, Hiên Viên Mị cũng không sợ ông ta hai lòng, ôm Thủy nhi nằm trên giường êm phơi nắng, cuộc sống phải nói có bao nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu nhàn nhã.

“Mị…” Thủy nhi nằm trên người Hiên Viên Mị, ngón tay mân mê tóc hắn, lười biếng mở miệng.

“Hử? Thủy nhi đang hấp dẫn ta sao?”

Thủy nhi sửng sốt một chút, vỗ một cái lên ngực hắn, “Nghiêm chỉnh một chút!”

Hiên Viên Mị vòng chặt cánh tay, nhìn nàng nói, “Ta vẫn luôn rất nghiêm chỉnh!”

Thủy nhi mặc kệ hắn, “Nói cho ta nghe một chút về Yêu tộc!”

Hiên Viên Mị vuốt ve sợi tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, “Thật ra thì Yêu tộc và Nhân tộc cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ có điều người của Yêu tộc, linh lực càng thêm thâm hậu, linh khí ở Yêu giới đầy đủ, không có tử khí trầm trọng giống như Nhân giới, có lợi cho tu luyện, cho nên bình thường người của Yêu tộc không tình nguyện đi đến Nhân tộc…

Ánh nắng ấm áp chiếu lên hai người, tạo thành một tầng vầng sáng trên người hai người, gió nhẹ lướt qua, đóa hoa mềm mại theo gió chập chờn, sợi tóc của hai người quấn quanh một chỗ, giống như như thế nào cũng không thể tách ra.

Âu Dương Mặc sờ sờ lỗ mũi, xoay người rời đi, vốn nghe nói bọn họ phải đi, cho nên mới muốn tìm hai người tụ họp một chút, nhưng nhìn hình ảnh như vậy, hắn vẫn không nên đi quấy rầy!

Phơi đủ mặt trời rồi, Hiên Viên Mị ôm Thủy nhi đứng dậy, nhưng mới vừa đi hai bước, Thủy nhi liền

loading