Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 91

Chương 90: Ly Tâm

Editor: Puck

Âu Dương Mặc kinh ngạc nhìn nàng, “Mỹ nhân, nàng nhớ ra ta?”

Thủy nhi khẽ cười nói, “Có kinh ngạc như vậy sao? Ta cũng chỉ tạm thời mất đi trí nhớ mà thôi!”

Âu Dương Mặc phản ứng kịp, xoay người rời đi, nếu như mỹ nhân đã khôi phục trí nhớ, vậy hắn không có gì cần phải lo lắng rồi, chỗ có thể cho hắn mặt mũi, nàng nhất định sẽ cho, nếu không có thể, hắn ở đây cũng vô dụng.

Âu Dương Mặc mới vừa đi, Tô Mặc Thành theo sát mà đến, liếc nhìn tình huống hai phe giằng co, lại trầm mặc đứng bên cạnh, cũng không nói gì.

Nhìn hai người rảnh rang ôm nhau , cũng không hề có một chút tâm tình coi như khẩn trương lo lắng, trong lòng Lăng Thiên hơi đánh trống, rõ ràng bị vây khốn, khí thế trên người Hiên Viên Mị vẫn như cũ khiến cho người ta cảm thấy hắn là một Vương giả, những người này không giống như đang vây khốn hắn, mà đang cúng bái hắn!

Nhìn ánh mắt lóe lên của Lăng Thiên, Thủy nhi khẽ cười một tiếng, mập mờ vuốt ve gò má của Hiên Viên Mị, yêu kiều sẵng giọng, “Mị, chàng hù đến Lăng đại tướng quân người ta rồi kìa!”

Thấy châm chọc trong mắt nàng, trong mắt Lăng Thiên hiện vẻ tức giận, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ hãi Hiên Viên Mị, chỉ có điều nghĩ tới có một nửa quân đội cả Diệp quốc đều ở bên ngoài này rồi, Hiên Viên Mị cho dù chắp cánh cũng không thể bay ra, trong lòng lại dần yên ổn lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Hiên Viên Mị cũng mặc kệ bây giờ là tình huống như thế nào, mỹ nhân trong ngực, tâm tình hết sức vui vẻ, cúi đầu ngậm môi đỏ mọng đang tươi cười kia, từng chút một gặm nuốt mút cắn.

Thủy nhi đối diện với cặp mắt của hắn, châm chọc trong mắt không còn nữa, mang theo một chút dịu dàng híp mắt nhìn đôi mắt đỏ như máu của hắn, sao nàng lại may mắn như vậy chứ? Tay nhỏ bé sờ lên gò má tuấn mỹ của hắn, thè đầu lưỡi liếm môi của hắn, hàm hồ nói, “Mị, ta yêu chàng.” Hắn như vậy, sao nàng có thể không yêu đây?

Nhưng nhìn ánh mắt âm trầm của hắn, nàng đột nhiên ý thức được, nàng không nên hành động theo cảm tính vào lúc này đấy! Sau một khắc, không đợi nàng thoát khỏi, lưỡi dài linh hoạt mạnh mẽ xông vào trong miệng nàng, không ngừng tàn sát bừa bãi, cảm thấy vật cứng chống đỡ trên bụng, Thủy nhi bất đắc dĩ trợn tròn mắt, thừa dịp hắn thoáng buông nàng ra, vội vàng chống vai hắn thở khẽ nói, “Mị, trước tiên giải quyết phiền toái đi!” Ý bảo Lăng Thiên đang nhìn mà bị người coi khinh, mắt đỏ lên vì tức.

Lúc này, Tô Mặc Thành lại lên tiếng, “Lăng đại tướng quân…” Đảo mắt nhìn về phía Triển Ưng ngoài cửa, “Ưng Vương, Huyền quốc và Diệp quốc luôn là nước hữu nghị, hai vị đối xử với Hiên Viên bệ hạ như vậy dường như không ổn!”

Thủy nhi dựa vào trong ngực Hiên Viên Mị, ngước mắt nhìn Tô Mặc Thành, hứng thú nhíu mày, Tô Mặc Thành chú ý tới tầm mắt của nàng, khẽ gật đầu một cái với nàng.

Hiên Viên Mị không vui quay mặt nàng lại, khóe miệng Thủy nhi không nhịn được nhếch lên, đàng hoàng rúc vào trong ngực hắn, ngửi mùi vị làm cho người ta trầm mê trên người hắn.

Lăng Thiên và Triển Ưng nghe được lời ông ta nói, cũng hơi bất mãn, tầm mắt bén nhọn của Lăng Thiên bắn về phía Tô Mặc Thành, “Thừa tướng đại nhân chẳng lẽ không biết Huyền quốc đang định cắn nuốt Diệp quốc chúng ta sao?”

Tô Mặc Thành lạnh nhạt nói, “Nếu Lăng đại tướng quân biết, vì sao còn dẫn đại quân đến Hoàng cung gây chuyện?”

Lăng Thiên bị hắn chặn lại, hung hăng trợn mắt nhìn Triển Ưng, cho rằng ông muốn sao? Còn không phải do lão bất tử kia đuổi sát ông không buông.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thủy nhi giật giật, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào da thịt trên cần cổ Hiên Viên Mị, cảm thấy thân thể của hắn hơi căng thẳng, nụ cười nơi khóe miệng dần mở rộng, “Mị, sức quyến rũ của chàng thật lớn, vị Thừa tướng đại nhân này dường như đứng về phía chàng!”

Hơi thở ấm áp phun lên cần cổ, thân thể Hiên Viên Mị càng thêm cứng ngắc, không để ý đến nàng, mà nhỏ giọng nói ra, “Ta muốn nàng!”

Tay Thủy nhi đang vòng trên hông hắn không nặng không nhẹ nhéo một cái, “Nghiêm chỉnh một chút!”

“Ta nào không nghiêm chỉnh? Yêu nàng là chuyện nghiêm chỉnh nhất!” Liếc nhìn Tô Mặc Thành, lại liếc nhìn Lăng Thiên và Triển Ưng, hơi không nhịn được, lạnh lùng nói, “Ảnh, kẻ cản trở ta, giết không tha!”

Dứt lời, trực tiếp ôm Thủy nhi đi ra ngoài.

Lăng Thiên phất tay để cho người ta ngăn cản hắn lại, nhưng chỉ cần có người đến gần hắn trong ba thước sẽ gặp thần không biết quỷ không hay mà ngã xuống, không nhìn thấy bóng người… Lại quỷ dị giết mở ra một cái đường máu, liếc nhìn mấy thi thể trên mặt đất, binh lính phía sau sợ hãi lại không dám đến gần.

Tô Mặc

loading