Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 89

Chương 88:

Editor: Puck

Trong mắt Hiên Viên Mị lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng dựa lên trán nàng, cười nói, “Thủy nhi rõ ràng đã tin, không phải sao?”

Hơi thở ấm áp phun lên mặt, Thủy nhi hơi khoái chí, nghe được hắn nói, mày nhíu lại thật chặt, đúng vậy, nàng tin, một chút hoài nghi cũng không có, chính là vì vậy mới khiến cho nàng cảm thấy nguy hiểm.

Hiên Viên Mị nhẹ giọng thở dài, “Thủy nhi…”

Thủy nhi cúi mắt không nhìn hắn, không muốn lại bị hắn hấp dẫn.

Hiên Viên Mị bất mãn nâng cằm nàng lên, “Thủy nhi, nàng rốt cuộc đang sợ hãi điều gì, ta sẽ không làm tổn thương nàng, vĩnh viễn sẽ không!” Ban đầu hắn có thể bình tĩnh dây dưa với nàng, nhưng hiện giờ hắn hơi sốt ruột khó nén, nàng trốn tránh hắn khiến cho hắn có cảm giác rất thất bại, hắn hy vọng nàng có thể giống như trước kia, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

Thủy nhi nhìn hắn, mấp máy môi, nhẹ giọng nói, “Cho dù như lời của ngươi nói, là ta yêu ngươi, nhưng hiện giờ ta cái gì cũng không nhớ rồi, ngươi có thể nhìn thấu ta, mà ta lại không cách nào không sinh lòng đề phòng ngươi, ở trong trí nhớ của ta chưa từng có tồn tại của người như vậy, ngươi khiến cho ta cảm thấy rất nguy hiểm.” Thấy Hiên Viên Mị định nói gì, Thủy nhi đưa tay che miệng hắn, tiếp tục nói, “Chẳng qua ta không nhát gan đến mức một mực trốn tránh người, nếu ban đầu có thể tiếp nhận ngươi, như vậy tiếp nhận thêm một lần nữa cũng không sao, ta tin tưởng chính ta!” Nàng sẽ không dễ dàng tiếp nhận một người, nếu như ban đầu đón nhận hắn, như vậy đã nói rõ hắn đã phá vỡ đề phòng trong lòng nàng, hơn nữa, nàng tin tưởng hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến nàng, mặc dù nói không biết vì sao, thế nhưng nhận thức này lại chính là giống như được khắc vào sâu trong đáy lòng, mặc dù nàng muốn thoát khỏi cũng thoát không được.

Hiên Viên Mị nhếch miệng lên, nắm tay nhỏ bé của nàng hôn một cái, nhẹ giọng nói, “Tử Phong đã nghiên cứu chế tạo thuốc giải, cho dù có thành công hay không, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được rồi!” Nếu nàng vẫn không cách nào nhớ lại quá khứ của bọn họ, hắn nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng chỉ cần nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn, những thứ kia cũng có thể coi thường.

Trong mắt Thủy nhi xuất hiện nụ cười, sau khi ra quyết định, trong lòng nhẹ nhõm không ít, thuận theo tâm ý của mình, tay nhỏ bé ôm cổ của hắn, hôn lên môi mỏng khêu gợi của hắn, trong lòng sinh ra một tia thỏa mãn.

Đọc FULL truyện tại đây

Hiên Viên Mị khẽ cười một tiếng, giữ lấy gáy nàng, lưỡi dài chui vào trong miệng nàng lúc thì dịu dàng lúc lại điên cuồng mút hôn dây dưa, bàn tay suồng sã luồn vào bên trong áo nàng, đầu ngón tay êm ái xẹt qua trên da thịt nhẵn nhụi trơn mềm của nàng, Thủy nhi khẽ run, đưa tay định đẩy hắn ra, “Ngươi…”

Hiên Viên Mị vẫn không nhúc nhích, bàn tay phủ lên đầy đặn trước ngực nàng, nhàn nhạt phun ra một chữ, “Mị!”

Thủy nhi sửng sốt một chút, hơi run rẩy tiếp tục đẩy một cái, “Mị, ngươi hãy thành thật một chút!”

Một tay Hiên Viên Mị tum được bàn tay nhỏ bé chống trên ngực, môi lưỡi dời về phía cổ trắng nõn thon dài của nàng, bàn tay càng thêm càn rỡ trêu đùa vuốt ve đẫy đà mềm mại kia, không chút để ý nói, “Nàng thấy ta đàng hoàng khi nào?”

Thủy nhi giật giật khóe miệng, mệt cho hắn có thể nói lẽ thẳng khí hùng như vậy!

“Roẹt…”

Thủy nhi buồn bực nhìn quần áo của mình một lần nữa báo hỏng, “Ngươi có thể đừng mỗi lần đều xé nát quần áo của ta không?”

“Như vậy tương đối nhanh!” Tách hai chân của nàng ra, để cho nàng giạng chân trên đùi hắn, bàn tay dọc theo vòng eo mảnh khảnh trượt xuống, thăm dò vào giữa đùi nàng, cảm nhận được ướt át nơi đó, khóe miệng xấu xa nhếch lên.

Thủy nhi liếc mắt, lẽ thẳng khí hùng nói, “Phản ứng sinh lý bình thường.”

Hiên Viên Mị nguy hiểm híp mắt, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác da đầu tê dại, “Vậy sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai chữ êm ái khiến Thủy nhi run lên.

Hiên Viên Mị cởi dây buộc áo ngủ ra, vóc người hoàn mỹ lộ ra, lúc này Thủy nhi mới phát hiện trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo ngủ rộng lùng thùng.

Bàn tay nâng mông vểnh của nàng lên, lửa nóng dâng trào chống đỡ nơi mềm mại của nàng nhẹ nhàng ma sát, êm ái hỏi, “Thủy nhi có ý tứ là nam nhân khác cũng có thể?”

Nam nhân khác? Thủy nhi chán ghét nhíu nhíu mày, nhìn vẻ mặt chán ghét của nàng, không vui trong lòng Hiên Viên Mị đã biến mất tích, chỉ có điều vẫn không có ý định cứ bỏ qua cho nàng như vậy.

“Ừm…” Thủy nhi hơi run rẩy, đưa tay ôm thật chặt hắn, dán chặt thân thể nóng bỏng lên trên người của hắn, không ngừng thở gấp, nơi cổ họng bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, căm hận nhìn hắn chằm chằm, giận dỗi không mở miệng.

“Bệ hạ, Mặc Vương cầu kiến!”

Hiên Viên Mị cau mày, Âu Dương Mặc cầu kiến, chắc là vì chuyện của Thượng Quan Lăng mà đến, hừ lạnh một tiếng, “Để cho hắn chờ!” Liếc nhìn Thủy nhi, thấy nàng không có phản ứng gì, cũng không biết nàng có còn nhớ Âu Dương Mặc không nữa.

Hai gò má của Thủy nhi phiếm đỏ ửng, cặp mắt sương mù, bởi vì trống không trong cơ thể mà không kiên nhẫn cau mày, nhưng hiện giờ nàng đang chống đối với Hiên Viên Mị rồi, xem ai kiên trì đến cuối cùng!

Hiên Viên Mị nhìn dáng vẻ quật cường của nàng, mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, sao cảm giác nàng càng ngày càng không được tự

loading