Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 86

Chương 85: Mất trí nhớ

Editor: Puck

Thấy hai người rời đi, Hiên Viên Mị lên giường nằm xuống, kéo Thủy nhi vào trong ngực, trong mắt trừ đau lòng vẫn là đau lòng, “Thủy nhi…”

Thủy nhi nhíu nhíu mày, cắt lời hắn, “Đừng nói.” Đưa tay ôm chặt hông hắn, giấu mình vào trong lòng hắn, biết rõ quên hắn là biện pháp tốt nhất, nàng sẽ không đau nữa, hắn cũng không cần vì nàng mà đau lòng, chỉ cần đợi đến khi tìm được phương pháp giải cổ là tốt rồi, nhưng nàng lại không nhịn được mà lo sợ, không phải không tin tưởng hắn, cũng không phải không tin mình, nhưng nàng lại vẫn sẽ sợ, sợ liên hệ giữa bọn họ cứ chặt đứt như vậy.

Hơn nữa nàng rất sợ nếu như mình quên mất hắn sẽ làm ra chuyện tổn thương đến hắn, đó là chuyện nàng không tình nguyện nhìn thấy nhất.

— ——Puck—- —–

“Thủy nhi, như thế nào?” Hiên Viên Mị thấy nàng do dự nhìn đồ ăn bên miệng, trong lòng không khỏi cười khổ, không nghĩ tới nàng lại bắt đầu đề phòng hắn, hơn nữa còn bởi vì nguyên nhân này.

Thở dài một tiếng, đút đồ ăn vào trong miệng mình, bất đắc dĩ nói, “Như vậy có thể đi?”

Thúy nhi nhếch môi, dựa vào trong ngực hắn, hưởng thụ hắn cho ăn.

Hiên Viên Mị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, sắc mặt trầm xuống, chỉ mới hai ngày, nàng đã gầy xuống một vòng lớn rồi, bây giờ thân thể của nàng không giống người bình thường, nàng gầy xuống một chút xíu, nàng cho rằng không có gì lớn lao, về sau lại nuôi lại là được, nhưng nàng không biết chỗ hao phí chính là sinh mệnh lực.

Trong mắt Hiên Viên Mị xẹt qua một tia sáng kiên định, không thể để cho nàng tiếp tục như vậy nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thôi…”

Hiên Viên Mị nhíu nhíu mày, nàng ăn được rất ít nhưng hắn cũng không ép nàng ăn, dù sao thức ăn cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với nàng, dịu dàng lau miệng giúp nàng, hiện giờ hắn hy vọng nàng không yêu hắn như vậy.

“Ngủ một lúc đi…”

Thủy nhi nhíu nhíu mày, “Không ngủ được.” Trên người đau như vậy làm sao ngủ được, chỉ có điều thân thể không gánh vác được, mệt đến không xong, nàng mới có thể ngủ thiếp đi.

Chân mày Hiên Viên Mị nhíu chặt hơn, nếu là tổn thương khác, còn có thể đi suối Địa Tâm, nhưng cổ tuyệt tình này lại không được, linh khí ở suối Địa Tâm sẽ chỉ làm cho nó không ngừng trưởng thành, trở nên càng thêm sinh động, cho nên hiện giờ ngoại trừ chờ ra, hắn thật sự không có cách nào, cảm giác bất lực này, để cho hắn phiền chán không thôi.

Thủy nhi đưa tay dịu dàng vuốt ve giữa hai chân mày nhíu chặt của hắn, thở dài trong lòng, hai ngày này hắn luôn nhíu mày, Hiên Viên Mị thả lỏng chân mày ra, nắm tay nhỏ bé của nàng hôn lên, dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại.”

Thủy nhi nghe lời nhắm mắt lại, thật sự không yên tâm ngủ thiếp đi, Hiên Viên Mị nhẹ nhàng thở ra, khi ngủ sẽ không đau đớn, điều kiện đầu tiên là không mơ về hắn.

“Như thế nào?” Diệp Tử Phong một lòng luyện chế thuốc giải, Hiên Viên Mị cũng không đi quấy rầy hắn, chính là Vưu Diệc lại bị thúc giục hết lần này đến lần khác.

Vưu Diệc bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự không biết Ly Tâm trốn đi đâu, lại một chút tung tích cũng không có.

Sắc mặt Hiên Viên Mi lạnh hơn, “Tiếp tục tìm! Thượng Quan Lăng đâu?”

“Mất tích.” Hiện giờ bởi vì Diệp quốc không có ai làm chủ, hơi hỗn loạn, các đại thần đều tranh nhau đoạt quyền, ngược lại không có mấy ai đi quan tâm tới Hoàng đế mất tích… Không thể không nói, Thượng Quan Lăng vị Hoàng đế này làm thật sự rất thất bại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hiên Viên Mị khoát khoát tay để cho hắn tiếp tục đi tìm, sau đó do dự một chút, vẫn đi tìm Diệp Tử Phong.

Trên môi hơi ngứa, Thủy nhi nhíu nhíu mày, mơ hồ nói lầm bầm: “Mị, đừng làm rộn!” Lưỡi dài nhân cơ hội chui vào trong miệng nàng, dùng sức lật khuấy mút vào, giống như đang phát tiết cái gì.

Thủy nhi mở mắt ra, nhìn đau đớn và không nỡ trong mắt hắn, sửng sốt một chút, lại cảm giác có thứ gì đó bị đẩy vào cổ họng, theo bản năng nuốt xuống, sau đó lấy lại tinh thần, ý thức được đây là thứ gì, sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay định đẩy hắn ra, lại bị hắn túm được.

Hiên Viên Mị không nói lời nào, chỉ hết lần này đến lần khác hôn nàng, cảm nhận được đau đớn truyền tới từ đáy lòng, Thủy nhi không còn giãy giụa nữa, đưa tay ôm lấy hắn, cố hết sức đáp lại nụ hôn của hắn, nhìn đôi mắt đỏ như máu kia, quên đau đớn trên người, ý thức dần mơ hồ.

Sững sờ ôm lấy thân thể mềm xuống của nàng, Hiên Viên Mị chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, chậm rãi giơ tay lên, lau một giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, khàn giọng nói, “Thủy nhi, sẽ không quá lâu, rất nhanh sẽ tốt rồi…” Cũng không biết đang nói với nàng, hay đang an ủi mình.

Hiên Viên Mị vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy nhi, không biết khi nào nàng mới có thể tỉnh lại, nghĩ đến sau khi nàng tỉnh lại sẽ không nhận ra hắn nữa, mặc dù biết rõ chỉ là tạm thời, hắn vẫn cảm thấy đau lòng.

“Mị, Thượng Quan Lăng trở lại!”

Giúp Thủy nhi đắp kín mền, Hiên Viên Mị mới đi ra ngoài, lạnh giọng hỏi, “Người đâu?”

Vưu Diệc trầm giọng nói, “Ở bên cạnh.”

Trong căn phòng bên cạnh, bố trí một giá tra tấn, Thượng Quan Lăng bị trói trên giá tra tấn, mặc dù không bị thương gì cả, nhưng tóc và quần áo hơi xốc xếch, một chút cũng không có uy nghiêm của Đế

loading