Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 83

Chương 82:

Editor: Puck

Nhìn nàng đề phòng giống như cướp, tất cả trong lòng Hiên Viên Mị đều là vui vẻ, đưa tay nắm lấy cằm của nàng hôn lên, Thủy nhi nhìn tình cảm dịu dàng trong đáy mắt hắn, trong lòng bất giác cũng hiện lên vẻ dịu dàng, đưa cánh tay ôm hắn, thỏa mãn thở dài một tiếng, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn.

Thượng Quan Lăng xông vào nội điện, nhìn màn lay động kia, sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, “Linh nhi, ta có việc muốn hỏi nàng!”

Thủy nhi mở mắt nhìn hai mắt đỏ như máu trước mắt, không vui trong lòng dần dần tiêu tán, Hiên Viên Mị lạnh lùng liếc mắt ra ngoài, không nỡ buông đôi môi ngọt ngào kia ra, Thủy nhi dựa vào trong ngực hắn, lười biếng hỏi, “Hơn nửa đêm Lăng đế chạy đến đây, rốt cuộc có đại sự gì?”

Hiên Viên Mị thấy nàng nói xong, một lần nữa chặn miệng nàng lại, tỉ mỉ gặm cắn cánh môi mềm mại kia, bàn tay đưa về phía trên eo nàng, Thủy nhi trừng mắt liếc hắn một cái không có kết quả, liền mặc kệ hắn đi, ánh mắt Hiên Viên Mị lóe lên một cái, cởi áo ngủ trên người nàng xuống, sau đó cười đến không có ý tốt ném xuống mép giường.

Thủy nhi im lặng nhìn hắn chằm chằm, chưa từng thấy người nào thích ăn dấm như vậy, cố tình cho dù hắn làm cái gì nàng đều không cách nào tức giận, còn mơ hồ có một chút ngọt ngào như vậy, Hiên Viên Mị vô tội cười cười, môi mỏng rời khỏi cánh môi của nàng, gặm nuốt một phen trên xương quai xanh tinh xảo của nàng, lại dời về phía trước ngực, từ từ liếm mút, nhìn trên mặt nàng dần dần dâng lên đỏ ửng, lại dời về phía bụng bằng phẳng bóng loáng.

Thượng Quan Lăng nắm chặt hai quả đấm, nhìn chằm chằm quần áo bên giường, hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới bình ổn được tức giận trong lòng, mới tiếp tục mở miệng, “Ta muốn biết binh phù của ta có phải do nàng trả lại không? Còn có Thượng Quan Văn đột nhiên bị bệnh nặng có phải cũng do nàng làm không?!”

Thủy nhi bình ổn chút hô hấp rối loạn, mới mở miệng nói, “Đúng thì như thế nào? Không đúng thì như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe giọng nói bởi vì động tình mà trở nên vô cùng yêu kiều quyến rũ, Hiên Viên Mị nhíu nhíu mày, một lần nữa hôn lên môi của nàng, Thủy nhi đưa tay ôm lấy hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại không hề giữ lại đáp lại nụ hôn của hắn

Biết rõ nàng dung túng sẽ khiến cho hắn được voi đòi tiên, nhưng nàng chính là không muốn từ chối hắn, muốn cho hắn vui vẻ.

Thượng Quan Lăng khổ sở trong lòng, thật sự là nàng? Nàng làm cho hắn nhiều như vậy, thế nhưng hắn lại không tin tưởng nàng, làm nhiều việc tổn thương nàng như thế, nàng nhất định rất hận hắn đi! Há miệng, hơi khó khăn nói, “Linh nhi… Thật xin lỗi…” Hắn biết, thật xin lỗi, ba chữ này căn bản không cách nào đền bù chuyện hắn đã làm sai, nhưng trừ đó ra hắn lại không biết nên nói cái gì.

Hiên Viên Mị ngẩng đầu lên, nhìn Thủy nhi, trong mắt đều là không vui, không chỉ bởi vì Thượng Quan Lăng dây dưa, còn bởi vì nàng làm nhiều chuyện như vậy vì Thượng Quan Lăng, mặc dù biết rõ là chuyện quá khứ, hắn vẫn cảm thấy ê ẩm trong lòng, Thủy nhi vô tội chớp mắt mấy cái, Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, eo ếch chợt trầm xuống, cúi đầu chặn miệng của nàng lại, nuốt hết toàn bộ tiếng kinh hô của nàng.

Thượng Quan Lăng hung hăng nhắm mắt lại, hắn là người luyện võ, lại ở khoảng cách gần như thế, sao không nghe được những tiếng vang mập mờ kia? Qua thật lâu sau mới mở mắt ra, trong mắt đã không còn thấy những cảm xúc thống khổ kia, chỉ còn lại hoàn toàn thâm thúy không nhìn thấy đáy, xoay người đi ra ngoài, trong mắt tản ra ánh sáng kiên định, hắn nhất định sẽ đoạt nàng lại! Nàng làm cho hắn nhiều như vậy, không phải đã nói rõ nàng rất thích hắn sao? Hắn không tin nàng đã hoàn toàn quên hắn!

Trên giường êm, Thủy nhi nằm trong ngực Hiên Viên Mị lười biếng hỏi, “Mị, khi nào chúng ta trở về?”

Hiên Viên Mị khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi, “Thủy nhi muốn trở về sao?”

Thủy nhi lắc đầu một cái, vuốt ve ngón tay của hắn, không chút để ý nói, “Có chàng ở đây, chỗ nào cũng giống nhau.”

Cánh tay Hiên Viên Mị căng chặt, ôm nàng lật người, đè nàng dưới thân, cắn cắn môi của nàng, rất bất đắc dĩ nói, “Làm thế nào? Ta lại muốn nàng rồi!” Nói ra lời nói cảm động như vậy, khiến cho hắn rất muốn hung hăng thương yêu nàng!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thủy nhi nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, hắn còn bất đắc dĩ? Nên bất đắc dĩ là nàng đi!

Trong mắt Hiên Viên Mị lộ ra một nụ cười, cưng chiều hôn lên khuôn mặt nàng, chậm rãi nói, “Qua một khoảng thời gian nữa đi! Diệp quốc xuất hiện một thế lực thần bí, dường như đặc biệt nhằm vào Yêu tộc, ta muốn điều tra rõ ràng!”

“Ừ.” Thủy nhi cũng biết về thế lực này, quá mức thần bí, hơn nữa dường như rất cường đại, nếu có liên quan đến Yêu tộc, trái lại nói qua được, đưa tay ôm hắn cọ xát, ngáp một cái, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người rất thoải mái, có phần mệt rã rời.

Hiên Viên Mị nằm xuống bên người nàng, để cho nàng gối lên cánh tay của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng, Thủy nhi cọ cọ vào trong ngực hắn, ngửi hơi thở quen thuộc, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

— ——Puck—- —–

Tất cả quốc quân các nước nhỏ đều bận rộn trở

loading