Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 77

Chương 76: Tâm sự

Editor: Puck

Nghỉ ngơi hai ngày, Thủy Nguyệt Linh tốt hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, Thượng Quan Lăng nghĩ tới đi ra ngoài hóng mát một chút có thể tốt hơn, liền dẫn nàng đến một góc yên tĩnh trong Ngự hoa viên.

Thấy Thủy Nguyệt Linh đột nhiên dừng bước lại, Thượng Quan Lăng nhìn theo tầm mắt của nàng, liền nhìn thấy một màn ấm áp kia.

Trong đình hóng mát, chẳng biết lúc nào nhiều thêm một chiếc giường êm, Thủy nhi lẳng lặng dựa vào trong ngực Hiên Viên Mị, hiển nhiên đang ngủ thiếp đi, mang đỏ ửng khi ngủ say trên mặt, nốt ruồi son hình giọt nước trên trán giống như tản ra ánh sáng, cho dù đang ngủ say cũng khiến cho nàng thêm vẻ mê người quyến rũ, một tay Hiên Viên Mị chống đầu, lười biếng nhìn người trong ngực, đáy mắt là dịu dàng say lòng người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhẵn nhụi kia, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo cưng chiều vô tận, tầm mắt rơi vào trên môi mê người kia, híp híp mắt, sau đó cúi đầu êm ái liếm mút.

Thượng Quan Lăng cứ nhìn như vậy, không cách nào dời tầm mắt đi, cảm giác trong lòng rất phức tạp, ngay cả bản thân hắn cũng mơ hồ không rõ, là hâm mộ? Là ghen tỵ? Hay là cái gì khác?

“A…” Thủy Nguyệt Linh đột nhiên quát to một tiếng, thân thể mềm nhũn, trượt xuống đất, ôm chặt ngực, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh.

“Linh nhi…” Thượng Quan Lăng cả kinh, lo âu ôm nàng vào trong ngực, nhưng không cách nào giảm bớt nỗi khổ sở của nàng.

Hiên Viên Mị không vui nhíu nhíu mày, thấy Thủy nhi đã bị tiếng kêu này làm thức tỉnh, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Thủy Nguyệt Linh đang đau đến chết đi sống lại, dáng vẻ muốn ngũ mã phanh thây nàng.

Trên mặt Thượng Quan Lăng cũng lộ ra vài phần không vui, Hiên Viên đế này có phải cuồng vọng quá mức hay không? Đây là Hoàng cung Diệp quốc của hắn, không phải Huyền quốc! Liếc nhìn người trong ngực, tất cả trong mắt đều là lo lắng, độc của nàng không phải đã giải sao? Thương tiếc ôm chặt nàng, giống như nàng vẫn luôn chịu khổ, mà tất cả giống như đều do hắn tạo thành, nếu ban đầu hắn đối xử tốt với nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Thủy nhi miễn cưỡng ngáp một cái, không còn hơi sức nằm trong ngực Hiên Viên Mị, nhàn nhạt liếc nhìn Thủy Nguyệt Linh, không đồng tình chút nào, nếu nàng ta không có suy nghĩ không an phận thì vốn không phải chịu đựng khổ sở này.

Thủy Nguyệt Linh căm hận nhìn nàng, cắn răng mở miệng, “Ngươi, làm cái gì với ta?” Theo căm hận trong lòng gia tăng, tim giống như bị người xé nát từng mảnh từng mảnh, khiến cho nàng đau đến muốn kêu to, nhưng lại không có hơi sức kêu lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe vậy, tầm mắt Thượng Quan Lăng rơi vào trên người Thủy nhi, ý lạnh trong ánh mắt kia giống như muốn khiến nàng lạnh đến phát đau, “Linh nhi rốt cuộc đã làm chuyện người thần căm phẫn gì, ngươi phải hành hạ nàng như vậy, ngươi nữ nhân này lòng dạ cứ ác độc như vậy sao?”

Ánh mắt Hiên Viên Mị lạnh lẽo, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, “Ác độc?” Tay nắm thành quyền, người vốn trong ngực Thượng Quan Lăng, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, bàn tay khẽ túm chặt, cũng không đến mức muốn tính mạng Thủy Nguyệt Linh, giống như cố tình muốn cho nàng ta cảm nhận cảm giác hít thở không thông kia, cảm nhận nỗi sợ hãi của chết chóc.

Thượng Quan Lăng nhìn Thủy Nguyệt Linh trong nháy mắt bị quản chế, trong lòng kinh sợ không dứt, “Hiên Viên Mị, không cho phép tổn thương nàng!”

Hiên Viên Mị cười lạnh, “Không cho phép? Ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép?” Dứt lời, một tay khác tùy ý vung lên, liền nghe một tiếng nức nở nghẹn ngào thê thảm, bởi vì bị túm cổ, giọng nói kia giống như bị chặn ở cổ họng, lại làm cho người ta cảm thấy càng thêm thê thảm khiếp người.

“Hiên Viên Mị!” Thượng Quan Lăng đã đỏ mắt lên, hắn lại dám!

Chỉ thấy tứ chi Thủy Nguyệt Linh đều xuất hiện vết máu, gân tay và gân chân đã bị đánh gãy, bị Hiên Viên Mị bóp cổ, nhưng ngay cả một chút năng lực chống cự cũng không có.

Thủy nhi nhàn nhạt liếc mắt một cái, cũng không ngăn cản, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Hiên Viên Mị, để cho hắn đừng quá tức giận.

Thấy Thủy Nguyệt Linh hôn mê bất tỉnh, Hiên Viên Mị chán ghét vứt nàng ta đến bên chân Thượng Quan Lăng, giống như nàng ta là rác rưởi bẩn thỉu gì đó.

Thượng Quan Lăng đỏ mắt ôm nàng vào trong ngực, nhìn bóng lưng hai người rời đi, nắm chặt hai quả đấm, tất cả trong mắt đều là ý hận, Hiên Viên Mị!

Âu Dương Mặc thu hết một màn đem vào mắt, nhưng há miệng… Lại không biết nên nói cái gì, nói cho hắn biết Thủy Nguyệt Linh cũng không phải người hắn yêu? Nhưng mà nói ra thì như thế nào đây? Mỹ nhân không thể nào cho hắn thêm cơ hội, nhưng không nói, hắn lại sợ Lăng sẽ làm ra việc ngốc nghếch gì.

Thật ra hắn vẫn không hiểu được, hắn nhìn ra được tình cảm của Lăng đối với mỹ nhân cũng không giả, nhưng tại sao Lăng một chút cũng không phát hiện ra Thủy Nguyệt Linh và mỹ nhân không phải là một đây? Hay Lăng vốn yêu chính là mỹ nhân ngụy trang thành như vậy? Cũng có thể lý giải rằng Lăng yêu chỉ là một người tương tự với Thủy Nguyệt Linh, cũng là mỹ nhân ngụy trang ra, người vốn không tồn tại, nhưng mặc dù ngụy trang như thế nào, trong xương cũng không cách nào thay đổi, sao Lăng lại hoàn toàn coi Thủy Nguyệt Linh trở thành người mình yêu đây?

“Lăng…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thượng Quan Lăng giống như không nghe thấy giọng nói của hắn, ôm Thủy Nguyệt Linh đi tới điện Thái Hòa, Âu Dương Mặc lắc đầu một cái, chuyện tình cảm giày vò người nhất, khóe miệng nâng lên một cười khổ, hôm nay hắn cũng coi như cảm nhận được.

Xoay người đi tới điện Cảnh Tuyên, từ xa đã kêu lên, “Mỹ nhân…”

Hiên Viên Mị nghe được giọng nói của hắn liền tối mặt, Thủy nhi cười khẽ một tiếng, an ủi hôn hắn một cái, nhìn Âu Dương Mặc đi tới, mặc dù vẫn là dáng vẻ bất cần đời, trên mặt vẫn mang theo cười, nhưng nhìn ra lại có mấy phần khổ sở.

Thủy nhi nhíu mày, “Thế nào? Âu Dương công tử phong lưu đa tình cũng khổ sở vì tình?”

Âu Dương Mặc cứng đờ, sau đó thất bại ngồi phịch lên cái ghế bên cạnh, không còn hơi sức hỏi, “Có rõ ràng như vậy sao?” Sau đó trong mắt lại mang theo mấy phần mờ mịt, giống như không biết suy nghĩ đã bay đi đâu.

Thủy nhi cũng không quấy rầy hắn, qua một lúc lâu, Âu Dương Mặc đột nhiên đứng lên, giống như chuyện gì cũng không có, phong lưu hào phóng nói, “Mỹ nhân, theo ta đi uống rượu!”

Hiên Viên Mị không vui nhíu nhíu mày, lại không nói gì, Thủy nhi quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên tiến tới bên lỗ tai hắn nói thầm một phen, sau đó nhìn Âu Dương Mặc nói, “Đi thôi!”

Hiên Viên Mị nhìn bóng lưng nàng rời đi, cười đến mập mờ.

Âu Dương Mặc đi theo nàng ra khỏi điện Cảnh Tuyên, quay đầu lại liếc nhìn Hiên Viên Mị, trong lòng có chút tò mò nàng rốt cuộc đã

loading