Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 71

Chương 70: Cầu xin

Editor: Puck

Thủy nhi nghiêng người vén một góc tấm màn lên, nhìn hoàng liễn trực tiếp đi tới Hoàng cung Diệp quốc, quay đầu cười nói, “Mị, mặt mũi của chàng thật lớn!”

Hiên Viên Mị kéo nàng về trong lòng, “Mặt mũi của ta lớn bao nhiêu, mặt mũi của nàng sẽ lớn bấy nhiêu.”

“Thật là được sủng mà kinh sợ!” Thủy nhi nằm trong ngực hắn, ngón tay quấn vòng quanh tóc hắn, ngửa đầu lười biếng nói, “Chàng giết công chúa nhà người ta, chàng nói Thượng Quan Lăng có thể hưng sư vấn tội không?”

Hiên Viên Mị cho nàng một nụ hôn nóng bỏng triền miên, mới ngạo mạn nói, “Hắn dám!”

Thủy nhi cười khẽ một tiếng, “Vậy chàng nói hắn có thể cho chàng thêm mấy công chúa nữa không?”

Hiên Viên Mị trầm ngâm nói: “Chuyện này cũng có thể.” Dù sao hiện giờ nếu Huyền quốc làm khó dễ, Diệp quốc không chịu nổi, mà thủ đoạn sử dụng để xúc tiến quan hệ hai nước chính là hòa thân.

Khi hai người đang vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hoàng liễn đã ngừng lại, Hiên Viên Mị dẫn đầu xuống hoàng liễn trước, nhìn thấy người tới trước nghênh tiếp, nhíu nhíu mày, có phần không vui, mặc dù quan hệ hai nước tế nhị, nhưng theo quy củ cho tới nay, Thượng Quan Lăng vốn không cần tự mình đến nghênh đón hắn, bởi vì buổi tối sẽ đặc biệt cử hành bữa tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, vậy mà lúc này Thượng Quan Lăng xuất hiện ở đây, là nguyên nhân gì đã không nói mà biết rồi!”

Thượng Quan Lăng không biết lúc này trong lòng có cảm nhận gì, đến bây giờ hắn mới biết mình muốn gặp nàng bao nhiêu, thì ra trong tim của hắn sớm không oán hận nàng, chỉ còn lại nhớ nhung giày vò người.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai quả đấm trong tay áo đã sớm nắm chặt, nghe nói Hiên Viên đế có niềm vui mới, giam nàng vào địa lao, cho nên khi hắn muốn mời Hiên Viên đế, mới cố ý thêm tên tuổi nàng vào, thứ nhất là nhớ nàng, thứ hai có thể cứu nàng ra khỏi địa lao.

Bởi vì tâm tình trong lòng Thượng Quan Lăng cuồn cuộn, nhất thời không mở miệng, Hiên Viên Mị cũng không nói gì, xoay người đưa cánh tay vào bên trong Hoàng liễn, đỡ người ở bên trong ra.

Thượng Quan Lăng dò xét cẩn thận người trong ngực hắn, đây là niềm vui mới của hắn? Đúng là xinh đẹp hơn Linh nhi.

Lúc này phía sau xe ngựa, Thủy Nguyệt Linh cũng xuống xe, tầm mắt Thượng Quan Lăng rơi vào trên người nàng, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, nhìn qua nàng rất tiều tụy.

Thủy Nguyệt Linh chú ý tới tầm mắt của Thượng Quan Lăng, nhanh chóng cúi đầu, không ai nhìn thấy trong mắt nàng có một vẻ sợ hãi lóe lên rồi mất, hai đoạn ký ức không chịu nổi kia khiến cho nàng có bản năng sợ hãi Thượng Quan Lăng, khóe mắt quét mắt hai người thân mật, trong lòng càng thêm không cam lòng.

Thượng Quan Lăng chú ý tới trên trán Thủy Nguyệt Linh và Thủy nhi đều có nốt ruồi son, trong mắt xẹt qua tia suy nghĩ sâu xa, lúc trước hắn còn thấy kỳ quái sao Thủy Nguyệt Linh lại có qua lại với Hiên Viên Mị, bây giờ xem ra… Chẳng lẽ lúc ấy Hiên Viên đế nhận lầm người? Cho nên mới có một dạo sủng ái Linh nhi như vậy, lại đột nhiên giam nàng vào địa lao, sủng ái một nữ nhân khác? Nếu là như vậy, không phải hắn còn có cơ hội cứu vãn sao?

Tầm mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt Linh, lại thấy nàng vẫn nhìn Hiên Viên Mị, ánh mắt như vậy, Thượng Quan Lăng căng thẳng trong lòng, nàng yêu nam nhân kia rồi hả?

Không khí trầm mặc đến có phần quỷ dị, Thủy nhi thành thật tựa vào trong ngực Hiên Viên Mị, khó được khéo léo, chủ yếu là sợ một khi không chú ý, người nào đó lại đổ bình dấm chua.

Nhưng cố tình người nào đó vốn không vui với sự xuất hiện của Thượng Quan Lăng, lúc này càng thêm bất mãn với nàng khéo léo, lại ở trước mặt mọi người, ngay trước mặt Hoàng đế Diệp quốc cùng đại thần hừ lạnh một tiếng, chặn miệng của nàng, tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Thủy nhi chớp mắt mấy cái, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôm hông của hắn, mặc hắn hôn đủ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thủy Nguyệt Linh nhìn hai người, không cam lòng đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy bi thương, nàng không có gì cả, chỉ muốn một người yêu bản thân mình cũng không được sao? Sững sờ nhìn hai người môi lưỡi quấn quít, ánh mắt bi thương dần trở nên kiên định, lần này nàng nhất định không thể mềm yếu nữa.

Thượng Quan Lăng vẫn nhìn chăm chú vào nàng, thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, khổ sở vô tận lan tràn trong lòng, hắn hối hận…

Môi đỏ mọng hơi sưng, Thủy nhi thở khẽ nhìn về phía hắn, ánh mắt dò hỏi, bớt giận?

Hiên Viên Mị duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi sưng đỏ của nàng … Trong mắt xuất hiện một nụ cười, coi như là hài lòng.

Trải qua cú nhạc đệm này, Hiên Viên Mị đã thành công tôn lên tạo dựng hình tượng phong lưu ở trong lòng đại thần Diệp quốc, dù sao tận mắt nhìn thấy càng có tính chân thật hơn tin đồn nghe thấy, ấn tượng càng thêm khắc sâu.

“Cái gì? Ngươi nói nữ nhân kia cũng tới?” Lăng Mạn Điệp kích động đứng lên, trong lòng không biết là khẩn trương, tức giận, hay bất an.

Cung nữ bị nàng làm cho sợ hết hồn, khẩn trương đáp, “Đúng vậy… Đi cùng Hiên Viên bệ hạ có hai nữ nhân, một nghe nói là tân sủng của Hiên Viên bệ hạ, một người khác chính là Lăng Vương phi trước kia.”

Lăng Mạn Điệp dần bình tĩnh lại, khoát khoát tay, để cho nàng ta lui ra, một mình chán chường ngồi, vốn cho rằng không có nữ nhân kia, biểu ca sẽ toàn tâm toàn ý mà đối tốt với nàng, nhưng mà nàng sai lầm rồi, nữ nhân kia đi, lại cũng mang lòng của biểu ca đi, trong khoảng thời gian này nàng và Thủy Doanh Doanh tranh đấu gay gắt, nàng thật cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lại chỉ có thể tiếp tục đấu, không có cách nào dừng lại, một khi nàng dừng lại, Thủy Doanh Doanh sẽ hoàn toàn phá hủy nàng.

Nàng ghen tỵ Thủy Doanh Doanh có thể lấy được sủng ái của Thượng Quan Lăng, mặc dù chỉ là một thế thân, khóe miệng nâng lên nụ cười đau khổ, chỉ vì diện mạo của Thủy Doanh Doanh có mấy phần tương tự, hắn đã sủng ái như vậy, bây giờ nữ nhân kia trở lại, hắn

loading