Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 70

Chương 69: Người dã man (2)

Editor: Puck

Nhìn ba chữ to “Phủ thành chủ” trên tấm biển, Thủy nhi nhíu mày, thật là nghiệt duyên! Chỉ có điều suy nghĩ một chút hội thi thơ này cử hành ở thành chủ phủ cũng hợp tình hợp lý, là nàng quá không quan tâm.

Trong phủ thành chủ rất là náo nhiệt, bọn họ rõ ràng tới hơi trễ, một đám cả nam lẫn nữ đã bắt đầu vội vàng khoe khoang tài nghệ của mình rồi, nghe nói lần này hạng nhất chính là vạn lượng hoàng kim, sợ rằng rất khó có người không động lòng.

Cố tình đã có người không động lòng, Hiên Viên Mị ôm Thủy nhi ngồi xuống trong góc tầm thường, sau đó bắt đầu bón nàng ăn gì đó, “Có đói bụng không?”

Thủy nhi không khách khí há mồm, nuốt thức ăn trong miệng xuống mới lên tiếng, “Ta bây giờ không phải là không giống lúc trước sao? Không chết đói đấy!” Hơn nữa nàng phát hiện bây giờ nàng rất khó cảm thấy đói nữa.

Hiên Viên Mị trực tiếp coi vành tai trắng như ngọc của nàng là món ăn ngon miệng, ngậm trong miệng liếm láp, hàm hồ nói, “Ta sẽ đau lòng…”

Mặc dù hai người ngồi ở góc, nhưng vẫn hấp dẫn không ít tầm mắt người, nơi này phần lớn là văn nhân, tất nhiên không thể gặp hành động đồi phong bại tục như vậy, liếc mắt nhìn, liền chán ghét quay đầu.

“Mị, chúng ta giống như bị người chán ghét!”

Hiên Viên Mị chỉ là nhàn nhạt trừng mắt lên, người tiếp xúc tới tầm mắt của hắn, lại rối rít rùng mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, “Hiện giờ tốt rồi.”

Từ khi Hiên Viên Mị vừa tiến đến, Lục Kiều Kiều vẫn nhìn hắn, thấy hắn không e dè thân thiết với Thủy nhi, giận đến dậm chân, tầm mắt căm phẫn rơi vào trên người Thủy nhi, giống như hận không thể nhào tới cắn nàng làm đôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Minh nhìn vẻ mặt nữ nhi liền hiểu là nam nhân đó, sau khi quan sát rất hài lòng với Hiên Viên Mị, khí thế như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường, xứng với nữ nhi của ông, tầm mắt chuyển sang Thủy nhi, nhíu nhíu mày, nữ nhân này quả thật xinh đẹp, nhưng mà ở trong lòng ông nhất định kém nữ nhi của ông … Hơn nữa một nữ tử thanh lâu so sánh với thiên kim phủ thành chủ, kẻ ngốc cũng biết chọn như thế nào.

Hội thi thơ tiến hành được một nửa, Lục Minh đột nhiên đứng lên, cất giọng nói, “Mọi người yên lặng một chút!” Người đứng đầu một thành đã lên tiếng, trong đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh lại.

Lục Minh nở nụ cười nói, “Chỗ lão phu có một chuyện vui muốn chia sẻ với các vị.”

“Thành chủ đại nhân có chuyện vui gì.”

“Thành chủ đại nhân nói ra một chút, để cho chúng ta cũng cao hứng vì thành chủ đại nhân một chút!”

“Đúng vậy! Thành chủ đại nhân nói nhanh lên!”

Lục Minh xoay người chìa tay về phía Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều vui mừng, nhìn Hiên Viên Mị một cái, khéo léo đi đến bên cạnh Lục Minh, bởi vì trên mặt còn có vết thương, khăn che mặt che đậy rất kín.

Lục Minh kéo tay Lục Kiều Kiều nói, “Đây là tiểu nữ Kiều Kiều, tiểu nữ cũng đến tuổi lấy chồng, nhưng vẫn không gặp được người trong lòng, bây giờ Kiều Kiều thật vất vả có người trong lòng, lão phu cũng yên lòng.”

“Không biết Lục tiểu thư coi trọng công tử nhà nào?”

“Công tử kia thật có phúc khí!”

“Đúng vậy đúng vậy! Ai mà không biết Lục tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân biên thành!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thủy nhi thu hết thần sắc của hai cha con người kia vào mắt, quay đầu lại nói với Hiên Viên Mị, “Mị, chàng chạy không thoát!” Trong giọng nói còn có một chút hả hê như vậy, chỉ có điều không vui trong mắt không che giấu chút nào.

“Vậy Thủy nhi phải cứu ta…” Hiên Viên Mị uất ức nhìn nàng, dáng vẻ cần an ủi, Thủy nhi cười cười, hôn một cái trên môi hắn liền lui ra… Thè cái lưỡi mềm mại ra liếm liếm môi, xấu xa nói, “Mùi vị không tệ!”

Hầu kết của Hiên Viên Mị lăn lăn, bất đắc dĩ nhìn nàng, giọng nói mang theo một chút khàn khàn, “Thủy nhi…”

Tay nhỏ bé mềm mại mập mờ vuốt ve cần cổ hắn, Thủy nhi nhẹ giọng nói, “Ta chính là học với chàng.”

Những người khác thấy tầm mắt của Lục Minh và Lục Kiều Kiều đều rơi vào trên người hai người trong góc, cũng đi theo quay đầu nhìn lại, nhìn mập mờ giữa hai người, trong lúc nhất thời cả đại sảnh im ắng yên tĩnh.

Nhìn ý tứ thành chủ, vị thiên kim của thành chủ này coi trọng chỉ sợ sẽ là nam nhân này đi, mặc dù dáng dấp nam nhân này không tệ, nhưng mà phong lưu như vậy, sao có thể làm một phu quân tốt đây?

Trong lúc nhất thời có người thở dài, có người cau mày, có người nhìn lại có chút hả hê.

Lục Minh hơi hối hận vì sự vọng động của mình, hôm nay mặt mũi của phủ thành chủ cũng bị vứt sạch, lạnh lùng quét nhìn Thủy nhi một cái, đè lửa giận trong lòng xuống, mở miệng nói, “Vị công tử này, lão phu cố ý gả tiểu nữ cho công tử, không biết ý công tử như thế nào?”

Hiên Viên Mị ngước mắt liếc nhìn ông ta một cái, lạnh lùng nói, “Ta đã có thê tử!”

Lục Minh sửng sốt, ông lại quên điều tra chuyện này, đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, nhíu nhíu mày, nữ nhi bảo bối của ông nhất định không thể làm làm thiếp cho người

loading