Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 7

Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn

Editor: zNguyệt Tiếu

Trên đường lớn ồn ào, một thiếu nữ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, từ từ đi, bước chân thỉnh thoảng gần lại, dường như là đang suy nghĩ, trên người thiếu nữ là bộ đồ cũ vải thô, nhưng lại không thể che được khí chất tươi mát như nước của nàng, gương mặt cũng chỉ được coi là xinh xăn thanh tú nhưng bởi vì nốt ruồi màu đỏ nho nhỏ liền tăng thêm vài phần quyến rũ.

Cô gái ôm tiểu hồ ly màu bạc trong lòng, toàn thân lông xù, nhìn rất đáng yêu, đôi mắt đỏ như máu giống như Hồng bảo thạch, xinh đẹp vô cùng.

Thuỷ Nguyệt Linh đang tự hỏi cách nào kiếm tiền nhanh mà ít tốn sức lực nhất, bước chân đột nhiên dừng một chút, khoé miệng giơ lên một nụ cười lạnh, ôm tiểu hồ ly đi về phía con hẻm yên tĩnh.

“Haha…Tiểu mỹ nhân, cùng ca ca chơi đùa một chút được không? Ca ca đảm bảo sẽ cho nàng dục tiên dục tử!” Tên côn đồ mang theo nụ cười bỉ ổi từng bước một đi đến gần Thuỷ Nguyệt Linh.

Sát khí trong mắt tiểu hồ ly chợt loé rồi biến mất, không ai để ý tới, đôi mắt màu đỏ đang nhìn nam nhân kia, giống như đang nhìn một người chết.

Thuỷ Nguyệt Linh khoé miệng gợi lên chút tươi cười quyến rũ, đôi mắt sáng ngời thẹn thùng ẩn tình nhìn hắn, nũng nịu nói, “Nhưng mà… Ta đói bụng… Có thể cho ta ăn no hay không?”

Nam nhân cười dâm đãng, “Không thành vấn đề, tiểu mỹ nhân biết điều như vậy, ca ca như ta sao lại keo kiệt chứ? Đi thôi! Ca ca mang ngươi đi ăn cơm!”

Đột nhiên mu bàn tay đau xót, Thuỷ Nguyệt Linh cúi đầu nhìn, phát hiện trên mu bàn tay đã bị tiểu hồ ly cào thành 3 đường máu, nhìn cặp mắt màu đỏ điên cuồng tức giận,

Thuỷ Nguyệt Linh sửng sốt, cau mày hỏi, “Tiểu hồ ly, ngươi bị gì vậy?” Nàng chưa từng thấy qua bộ dáng này của tiểu hồ ly!

Tiểu hồ ly nhìn viết thương trên mu bàn tay của nàng, trong mắt dường như có chút ảo não, nhìn nàng một cái, sau đó nhắm mắt không thèm để ý tới nàng. (Tiểu hồ ly ghen dễ thương quá nhỉ :)) )

Ách… Làm sao vậy? Ánh mắt đó là sao? Giống như rất tức giận, dường như có chút phức tạp khó hiểu, đó thật sự là ánh mắt có ở một tiểu hồ ly sao? Cau mày nhìn tiểu hồ ly dường như đang giận dữ ở trong ngực, trong lòng Thuỷ Nguyệt Linh có chút nghi ngờ.

Chắc có lẽ là do thế giới thần kỳ này! Nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ đang xù lông của tiểu hồ ly, cho dù có như thế nào, thì nó cũng chỉ là một tiểu hồ ly!

Đọc FULL truyện tại đây

Ăn no nê một bữa, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tên háo sắc liền hôn mê bất tỉnh, cũng thuận tay lấy túi tiền trên người hắn, ước chừng một tý, rất nặng, đúng lúc nàng đang thiếu tiền, nhìn số bạc trên tay, nàng tạm thời tha cho hắn một mạng!

Nhìn tiểu hồ ly vẫn tức giận như cũ, Thuỷ Nguyệt Linh đưa tay kéo kéo lổ tai nhỏ của nó, “Sao vậy? Không gặp một năm, tính tình trở nên nóng nảy à?”

Tiểu hồ ly vẫn vẫy vẫy đầu, né ngón tay của nàng, chân nhỉ đạp một cái, nhảy lên vai của nàng, nhắm mắt ngủ.

Thuỷ Nguyệt Linh sờ sờ lỗ mũi, tức giận đến vậy sao? Nàng có làm chuyện gì có lỗi với nó sao?

Trong gian phòng trang nhã ở tữu lâu, nam nhân từ từ tỉnh lại, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhanh chóng bò dậy, ánh mắt quét hết bốn phía, không có phát hiện bất kỳ ai, chỉ có hắn trong gian phòng rộng lớn, đưa tay sờ sờ bên hông, trống rỗng “Tiện nhân chết tiệt! Dám đùa giỡn ta, nếu để ta bắt được ngươi, ta nhất định…Ngươi…Ngươi là ai?”

Nhìn nam tử tóc bạch kim một thân màu đen, hắn theo bản năng liền cảm thấy nguy hiểm, thân thể run rẫy không ngừng lui về phía sau.

Hai chân nam tử tuấn mỹ tóc bạch kim di chuyển, từng bước từ từ đến gần, nhếch miệng lên, lãnh khốc khát máu, “Ngay cả món đồ chơi mà ta coi trọng cũng dám động đến, lá gan của ngươi cũng lớn lắm!”

“Ngươi…Món đồ chơi của ngươi?” Nữ nhân kia sao? Sao hắn lại xui xẻo vậy chứ?

Nữ nhân kia mặc bộ đồ thô cũ nát, hắn cho ràng nàng chẳng qua là một người bình thường không có thân phận mà thôi!

Hừ lạnh một tiếng, khoé miệng từ từ cong lên một nụ cười khát máu, sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, nam tử vẻ mặt tái nhợt vừa che quần vừa lăn lộn trên đất, máu từ tràn ra ngày càng nhiều, chảy tràn ra trên mặt đất.

Qua một hồi lâu, cho đến khi nam nhân kia yên lặng, nam tử tóc bạch kim mới lạnh lùng nói, “Đáng chết!”

Ngay lúc đó, tròng mắt nam nhân trên đất chớp một cái, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nơi cổ họng vang lên hai tiếng ú ớ liền tắt thở.

Nam tử tóc bạch kim liếc mắt, chán ghét nhìn thi thể một cái, vừa tính bước đi, đột nhiên bóng đen chợt loé lên, một người áo đen xuất hiện, tướng mạo bình thường cho dù trộn lẫn vào đám người cũng không phát hiện, quỳ gối xuống trước mặt hắn, “Chủ tử, trong cung có chuyện, xin chủ tử lập tức về cung!”

Nam tử tóc bạch kim do dự một lát, lướt qua người hắn, mặt không thay đổi đi ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thuỷ Nguyệt Linh chậm rãi dạo chơi ở trên đường, tuy rằng nàng đã ở thế giới này hai năm, cũng tiếp thu một chút trí nhớ của khối thân thể này nhưng mà thực tế nàng một chút cũng không hề biết về thế giới này.

Chợt dừng bước, mùi máu tươi? Đó là mùi vị quen thuộc của nàng, nhất định sẽ không sai! Do dự một chút, liền đi dọc theo hướng có mùi máu tươi.

Trong một hẻm nhỏ không người, một nam tử cả người đầy máu đang dựa vào tường, nghe động tĩnh, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Thuỷ Nguyệt Linh, ánh mắt sắn bén lạnh lùng như băng.

Thuỷ Nguyệt Linh quan sát hắn, ngũ quan thâm thuý, hình dáng hào phóng, má phải có một vết sẹo mờ mờ do đao chém, chẳng những không làm cho người ta thấy đáng sợ, ngược lại còn cho hắn rất nam tính tăng thêm sự hấp dẫn.

“Cần ta giúp không?”

Nam tử thận trọng nhìn nàng, không nói gì, cũng đúng! Bình thường cô gái nhìn thấy cảnh tưởng này đều bị doạ sợ đến hét chói tai, đáng lý ra nên xoay người bỏ chạy, làm sao giống như nàng, cười híp mắt hỏi người ta cần giúp không? Hơn nữa nàng còn cười đến như vậy, giống như là không có ý tốt!

Không để ý tới sự đề phỏng của nam tử, Thuỷ Nguyệt Linh từng bước từng bước đến gần hắn, nhìn hắn người đầy máu tươi, nàng cười cười, vẻ mặt không có ác ý, dịu dàng nói, “Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa ngươi sẽ chết!”

“Ta cứu mạng ngươi! Nhưng mà…” Thuỷ Nguyệt Linh quan sát hắn một lần nữa, tiếp tục nói, “Về sau ngươi chính là người của ta, vĩnh viễn trung thành với ta, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ cho kỹ!”

Nam tử nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, nhẹ giọng nói, “Được!”Giọng nói có chút khàn khàn, nhưng cũng rất dễ nghe.

Trời gần tối, Thuỷ Nguyệt Linh mới trở về tiểu viện cũ rách kia, tâm trạng rất là vui vẻ, không ngờ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy!

Vừa định vào nhà, đột nhiên cứng đờ, sờ sờ bả vai, trống trơn! Nàng vứt bỏ tiểu hồ ly rồi!

Đang tính xoay người ra ngoài tìm, màu bạc chợt thoáng qua, định thần nhìn kỹ lại, chính là tiểu hồ ly! Đưa tay xoa xoa đầu nó, trách móc nói, “Tiểu hồ ly, sao ngươi lại tự mình trở về?”

Tiểu hồ lý nhắm mắt, không thèm để ý tới nàng, dường như vẫn còn tức giận.