Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 69

Chương 68: Người dã man (1)

Editor: Puck

Thủy nhi đảo mắt nhìn lại, nhíu mày, hóa ra là nàng ta! Xem ra lần trước ngã quá nhẹ rồi, cho nên một chút cũng không học được nghe lời, chỉ có điều nhìn khăn che mặt của nàng, vết thương trên mặt còn chưa tốt đâu? Nhanh như vậy đã ra ngoài lắc lư rồi?

Vị hòn ngọc quý trên tay thành chủ kia khí thế hung hăng đi tới, thấy Thủy nhi cùng Hiên Viên Mị lập tức sợ hãi kêu ra tiếng, “Là các ngươi!”

Lăng Tuyên phe phẩy quạt, cười đùa nói, “Cô nương quả nhiên là không nỡ xa tại hạ, nhanh như vậy lại tới tìm tại hạ, có phải cô nương đã nghĩ kỹ muốn làm tiểu thiếp phòng thứ ba mươi tám của ta rồi hả?”

“Ngươi tên dâm tặc này, ai muốn làm tiểu thiếp của ngươi?” Khóe mắt liếc về phía Hiên Viên Mị, thấy hắn một chút ý tứ giúp một tay cũng không có, trong lòng có chút uất ức, hơn nữa là tức giận, nàng xem trọng hắn, là vinh hạnh của hắn, hắn lại hờ hững với nàng!

“Ngươi…” Ngón tay trắng nõn chỉ về phía Hiên Viên Mị, tức giận đùng đùng nói, “Bản tiểu thư muốn gả cho ngươi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Toàn bộ người xem trò vui chung quanh xôn xao, thiên kim thành chủ này cũng quá lớn mật rồi!

Thủy nhi không vui híp híp mắt, khẽ cười nói, “Ta nhớ được tiểu thư từng nói, cho dù nam nhân trên đời đều chết sạch, cũng sẽ không coi trọng hắn.” Trong mắt đã phủ lên một tầng băng lạnh.

Hiện giờ khí chất của nàng đã coi như rất tốt rồi, nếu là trước kia, vị thiên kim thành chủ này đã sớm là một thi thể rồi.

“Hừ! Bản tiểu thư bây giờ nhìn trúng hắn, ngươi đồ đê tiện này có thể lăn!”

“Bốp” một tiếng vang thanh thúy, mỗi người vây xem chung quanh đều nghe được rõ ràng.

Vị thiên kim thành chủ kia còn chưa tới kịp sợ hãi kêu lên tiếng đã bị quạt bay trên mặt đất, khăn che mặt rơi xuống, nửa bên mặt sưng đỏ không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hiên Viên Mị, tâm tình gì đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại căm hận.

“Tiểu thư…” Nha hoàn kêu lên một tiếng hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, tức giận nhìn Hiên Viên Mị, “Tiểu thư coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi lại dám đánh tiểu thư, ta nhất định sẽ nói cho lão gia ngươi bắt nạt tiểu thư.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thủy nhi lười biếng tựa vào trên người Hiên Viên Mị, đùa giỡn nói, “Phúc khí? Phúc khí này sợ rằng thật sự không có mấy người tiêu thụ được!”

“Ngươi…” Nha hoàn mặc dù tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt kinh khủng của Hiên Viên Mị, rụt bả vai một cái, thức thời không lên tiếng nữa, đỡ lấy tiểu thư nhà mình đi về, trong lòng nghĩ tới nhất định phải tìm lão gia nhà mình tố cáo.

Mà vị tiểu thư kia ngược lại không nói lời gì nữa, lặng yên mặc cho nha hoàn đỡ, từ hai chân run lên kia có thể thấy được bị hù sợ.

Triển Ngạo Thiên nhìn hai người nằm đè lên nhau phơi nắng trên giường êm ngoài thuyền hoa, không cam lòng nắm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt kia quả thật muốn bắn ra mấy lỗ thủng trên người hai người, chỉ bất đắc dĩ người ta vốn không để ý tới tồn tại của hắn.

Thủy nhi nằm trên người Hiên Viên Mị, miễn cưỡng ngáp một cái, đầu đặt ở hõm vai hắn, nhắm hai mắt, dáng vẻ lười biếng, một tay Hiên Viên Mị vòng quanh hông của nàng, thỉnh thoảng lại mút liếm một phen trên môi nàng, nhàn nhã thích ý.

Âu Dương Mặc chuyển cái ghế đi ra, ngồi xuống bên cạnh bọn hắn, nghiêng nghiêng dựa lưng vào ghế

loading