Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 68

Phần 3: Diệp quốc

Chương 67: Du hồ

Editor: Puck

Lăng Tuyên, con trai của đại tướng quân Lăng Thiên, ca ca Lăng Mạn Điệp, Triển Ngạo Thiên, con trai của Vương gia khác họ Triển Ưng, ca ca Triển Tuyết Nhạn, không nghĩ tới hai nữ nhân kia tranh đấu gay gắt, quan hệ giữa Lăng Tuyên và Triển Ngạo Thiên này trái lại rất tốt.

“Vương gia lại đại giá quang lâm, thật đúng vinh dự vô cùng!” Lăng Tuyên phe phẩy quạt, nhìn Âu Dương Mặc đi tới gật gù đắc ý nói.

Thủy nhi bật cười, hai người này không phải là thường trộn lẫn vào, cho nên mới cùng một giọng chứ?

Âu Dương Mặc trợn trắng mắt nói, “Được, ngươi cũng không phải không biết lần này ta là có nhiệm vụ ở đây…” Lời còn chưa dứt, tầm mắt quét qua Hiên Viên Mị, tiếng nói chợt dừng lại, miệng mở rộng không biết nên nói gì, ngón tay chỉ vào hắn, run run, “Ngươi… Làm sao ngươi lại ở đây?” Lần này hắn chính là phụng mệnh tới đón tiếp Hiên Viên Mị, vốn dự tính còn hai ngày nữa mới có thể đến, không nghĩ tới Hiên Viên Mị lại bỏ đội ngũ đi theo, tự mình chạy đến Diệp quốc tới.

Đảo mắt thấy Thủy nhi, mặt liền biến sắc, ban đầu Thủy Nguyệt Linh được cưng chiều cỡ nào, đó là truyền đi xôn xao huyên náo, cũng vì vậy nàng bị chú ý rất lớn, cho nên khi nàng bị thất sủng, chuyện này cũng nhanh chóng truyền ra, Âu Dương Mặc dĩ nhiên nghe nói, nhưng hắn không thể nào tin được, lấy trình độ sủng ái nàng của Hiên Viên Mị làm sao có thể nói thất sủng liền thất sủng? Chỉ có điều hiện giờ tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Mị ôm một nữ nhân khác, hắn cũng không khẳng định như vậy nữa rồi, chẳng lẽ Hiên Viên Mị cũng là người có mới nới cũ sao?

Triển Ngạo Thiên cười đến mặt dịu dàng, “Mặc, ngươi biết vị công tử này?” Tầm mắt lại dừng lại trên người Thủy nhi.

Thủy nhi nhíu nhíu mày, thật sự không thích ánh mắt trắng trợn của hắn, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Mị, công tử? Sao nàng lại cảm thấy Hiên Viên Mị được người ta gọi là công tử có một chút kỳ quái chứ?

Cặp mắt hẹp dài của Hiên Viên Mị híp lại, tầm mắt nhìn nàng tràn đầy hấp dẫn, môi mỏng quỷ quái nhếch lên, mang theo vài phần ma mỵ, thật sự khiến cho người không thể chối từ!

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe miệng Thủy nhi giật giật, nam nhân này đang cố ý quyến rũ nàng?! Hiên Viên Mị nhìn vẻ say mê trong mắt nàng, trong mắt xẹt qua một nụ cười, bàn tay mập mờ hoạt động trên eo nàng, Thủy nhi liếc hắn một cái, cánh tay như rắn nước quấn lên cổ hắn, môi trái tim đỏ thắm hôn môi mỏng nhàn nhạt kia, tỉ mỉ liếm mút một lúc, cái lưỡi thơm mới thăm dò vào trong miệng hắn, dây dưa với lưỡi dài của hắn.

Trong phòng yên tĩnh đến có chút khác thường, sắc mặt Âu Dương Mặc có chút âm trầm, Triển Ngạo Thiên cũng không khác hắn lắm, trong không thuận mắt nhiều thêm ghen tỵ cùng tình thế bắt buộc, mà Lăng Tuyên giống như hoàn toàn đang xem cuộc vui.

Vừa hôn xong, Thủy nhi thở khẽ tiến tới bên lỗ tai hắn, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được hỏi, “Hài lòng?” Trong giọng nói mang theo một chút ý cười, một chút bất đắc dĩ, còn có một chút dung túng.

Hiên Viên Mị ấn tay nàng xuống phía dưới bụng, nhíu mày hỏi, “Thủy nhi cảm thấy thế nào?”

Thủy nhi lườm hắn một cái, “Hồ ly háo sắc!”

Tầm mắt Hiên Viên Mị quét qua ba người kia, vẫn có chút không vui, Thủy nhi buồn cười ôm hắn, tay nhỏ bé khẽ vuốt ve trên lưng hắn, giúp hắn xử lý lông hồ ly không thuận, thấy sắc mặt hắn hòa hoãn không ít, mới nhìn về phía Âu Dương Mặc nói: “Sao Vương gia lại rảnh rỗi như vậy?”

Âu Dương Mặc sửng sốt, sắc mặt âm trầm cũng không biết có nên tiếp tục âm trầm không, giọng điệu kia, vẻ mặt kia, rõ ràng, lại nhìn về phía nốt ruồi son trên trán nàng, Âu Dương Mặc thử dò xét hỏi, “Mỹ nhân?”

Thủy nhi nghịch ngợm ngón tay Hiên Viên Mị, khẽ cười nói, “Đúng là khó cho Âu Dương công tử còn nhớ rõ người ta!”

Mặc dù Âu Dương Mặc kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm, cười cười mà nói ra, “Mỹ nhân không có việc gì là tốt, bằng không ta sẽ đau lòng!” Nhìn sắc mặt Hiên Viên Mị một lần nữa biến thành đen, trong lòng có một chữ tuyệt vời làm sao, cũng không biết hắn và Hiên Viên Mị có phải bát tự không hợp không, mỗi lần hắn đều thích khiêu khích Hiên Viên Mị, nhìn Hiên Viên Mị biến sắc mặt hắn liền đặc biệt có thành tựu.

Thủy nhi híp híp mắt, “Âu Dương Mặc, bắt nạt người của ta sẽ phải trả giá thật lớn!”

Âu Dương Mặc đau lòng muốn chết nhìn về phía nàng, “Mỹ nhân, sao nàng có thể có người mới quên người cũ chứ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thủy nhi mặc kệ hắn, mặc cho một mình hắn dở hơi, Triển Ngạo Thiên hé miệng nói, “Nghe khẩu âm hai vị chắc là người Huyền quốc, hai vị vì hai nước tỷ võ mà đến sao?”

Thủy nhi nhíu mày, tính ra thời gian nàng ngây ngốc ở Diệp quốc còn dài hơn một chút, không nghĩ tới lại bị người nghe ra khẩu âm Huyền quốc.

Thấy Thủy nhi và Hiên Viên Mị đều không mở miệng, Triển Ngạo Thiên cũng không nổi giận, tiếp tục nói, “Hai ngày nay Diệp quốc sẽ bắt đầu náo nhiệt lên, ba ngày sau biên thành sẽ có một hội thi thơ, hai vị nếu có ý có thể đi xem một chút.”

Hội thi thơ? Mặc dù nàng mang không ít danh thơ danh ngôn, nhưng nàng không có hứng thú gì với làm thơ, chỉ có điều xem một chút náo nhiệt cũng được.

Âu Dương Mặc nghe vậy, mở miệng nói, “Mỹ nhân, đi xem một chút đi!” Hắn vốn định tới đón người, bây giờ mặc dù nhận được người, nhưng bộ phận lớn vẫn còn lắc lư ở phía sau, nói thế nào hắn cũng phải nhất trí theo bước đi của đội ngũ chính mới được!

Hoàng đế Huyền quốc âm thầm ẩn vào Diệp quốc, nhưng không ai biết, chuyện này tuy lớn mà nhỏ, nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng trong triều đình biết được lại náo động một phen, cho nên vẫn làm dáng một chút đi!

Thủy nhi cũng không có ý kiến gì, ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Mị hỏi thăm ý kiến của hắn, Hiên Viên Mị vuốt ve sợi tóc mềm mượt của nàng, dịu dàng nói, “Thủy nhi muốn đến thì đến.” Ngẩng đầu cũng không vui mừng quét mắt về Âu Dương Mặc một cái.

Âu Dương Mặc tỏ vẻ vô tội, chắp tay trước ngực, “Mỹ nhân, xin mời!”

Cuối cùng Thủy nhi đồng ý đi xem một chút, Âu Dương Mặc tìm khách điếm tốt nhất, để cho bọn họ ở, chính hắn dĩ nhiên muốn đi theo bọn họ, mà hai người còn lại cũng không khách khí theo sát.

Ngày hôm sau, sáng sớm hai người đang vận động kịch liệt liền bị tiếng gõ cửa quấy rầy, “Thủy nhi cô nương, chúng ta định đi du hồ, cô nương muốn đi không?” Triển Ngạo Thiên đứng

loading