Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 66

Chương 65: Mang đi

Editor: Puck

“Ưm.” Lông mi run rẩy, Thủy nhi cố hết sức mở cặp mắt ra, nhất thời có chút không thích ứng được tia ánh sáng mãnh liệt, nhắm lại mắt, mới lần nữa mở ra.

Thân thể có chút vô lực, vẫn còn không đến nỗi ảnh hưởng tới hành động, từ từ ngồi dậy, đưa tay sờ cánh tay, nàng bây giờ đã không phải là hồn phách, lại sờ sờ ngực, nơi đó không có chuyện gì, nàng lại cảm giác có cái gì không giống, nàng xác định chuyện lúc trước không phải nằm mơ!

Nàng không chết! Quay đầu nhìn một chút, không có nhìn thấy Hiên Viên Mị, không nhịn được nhíu nhíu mày, hơi thở của hắn ở trên giường rất nhạt, dường như sắp hoàn toàn tiêu tán, trong lòng chợt vọt lên một nỗi bất an, đang định xuống giường, lại nghe thấy một tiếng bước chân truyền đến.

Ngước mắt nhìn lại, liền thấy Diệp Tử Phong đi vào, “Tỉnh rồi!” Diệp Tử Phong ngồi xuống bên giường, đặt tay lên cổ tay của nàng, một lát sau thu tay lại, nói, “Không sao!”

“Hừ! Nàng ta dĩ nhiên không sao, có chuyện chính là Mị có được không?” Vưu Diệc cũng đi theo vào, tất cả trên mặt đều là khó chịu!

Thủy nhi căng thẳng trong lòng, “Hắn đang ở đâu?”

Diệp Tử Phong quay đầu nhìn Vưu Diệc một cái, trong mắt mang theo cảnh cáo, sau đó quay đầu lại dịu dàng mà cười nói, “Vương chỉ bị chút tổn thương, trở về Yêu tộc tu dưỡng, sẽ trở lại rất nhanh đấy!”

Đôi tay Thủy nhi căng thẳng, lại không hỏi nhiều nữa, nếu như hắn không muốn để cho nàng biết… Nàng là cái gì cũng hỏi không ra.

Vưu Diệc lại bị dáng vẻ thờ ơ của nàng chọc giận, “Tử Phong, ngươi đi ra ngoài trước đi!”

Diệp Tử Phong cau mày, “Ngươi định làm cái gì?” Hắn không phải không hiểu Vưu Diệc không cam lòng, Vương đã từng có thể nói không chê vào đâu được, mặc dù Vưu Diệc luôn có dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng trong lòng hắn rất sùng bái Vương, nhưng hiện giờ Vương vì một một nữ nhân, tổn thương tới bản thân như vậy, thật sự khiến cho người ta quá không thể tiếp nhận, nhưng là nếu đó là lựa chọn của Vương, bọn họ nên tôn trọng.

“Yên tâm! Ta sẽ không giết nàng ta đâu!” Hắn cũng rất rõ ràng địa vị của nữ nhân này ở trong lòng Mị, nhưng mà có vài lời nói hắn thật sự không nói không vui.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Diệp Tử Phong biết hắn làm việc vẫn có phân tấc… Cau mày nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.

Thủy nhi nghiêng dựa vào trên giường, thân thể còn có chút vô lực, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, “Ngươi định nói gì?”

Vưu Diệc hít một hơi thật sâu, nói, “Ta chỉ định nói cho ngươi biết, lần này giúp ngươi lấy thân thể này, Mị phá hủy một nửa công lực, lại vì cứu ngươi, ngay cả trái tim tất cả đều cho ngươi, Vương vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ta chỉ hi vọng ngươi đừng cô phụ Vương, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Hắn như thế nào?” Vẫn là nhàn nhạt giọng nói, nghe không ra chút tâm tình nào.

Vưu Diệc hừ lạnh một tiếng, “Không chết được!” Lườm nàng một cái, phất tay áo rời đi.

Thủy nhi đưa tay khẽ vuốt ve tim, tim của hắn sao?

Diệp Tử Phong vào phòng nhìn nàng, thở dài một tiếng, an ủi, “Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Vương chỉ trong lúc nhất thời hao tổn quá mức, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ tốt, thật ra thì như vậy cũng không có gì không tốt, Vương có chút đặc biệt, không có trái tim cũng sẽ không có gì đáng ngại, mà ngươi có trái tim bất tử này, liền có thể không già không chết, tin tưởng Vương cũng hi vọng ngươi có thể vẫn cùng với Vương!”

Thủy nhi vẫn như cũ không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng hỏi, “Rất nghiêm trọng sao?”

Diệp Tử Phong khựng lại, không biết nên trả lời như thế nào, Thủy nhi trái lại tự nói, “Nếu như không phải là rất nghiêm trọng, tại sao hắn lại tránh né ta?

Diệp Tử Phong chỉ nói, “Ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt!”

Ngự hoa viên, Thủy nhi nhắm mắt nằm ở trên giường êm, mặc cho suy nghĩ bay bổng, cuối cùng lại phát hiện trong óc vẫn phiêu đãng, là bóng dáng của Hiên Viên Mị, đã mười ngày, thật sự… Rất nhớ hắn!

“Ngươi là ai?” Giọng nói hơi nghi ngờ truyền đến, Thủy nhi mở mắt ra liền nhìn thấy Đoan Mộc Hiên đứng ở bên ngoài đình, mặt mũi có chút tiều tụy.

Nếu là trước đây nhìn thấy có nữ tử trong Ngự hoa viên, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi thăm, nhưng là hiện giờ ai cũng biết, trong hậu cung trừ vị Lăng Vương phi kia, liền không có phi tần khác rồi, mà Công chúa cũng đều xuất giá hết, hôm nay đột nhiên xuất hiện một nữ tử xa lạ xác thực có phần khiến người ta hoài nghi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đoan Mộc Hiên cưới Khuynh phi, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào quên Thủy nhi, hiện giờ nghe nói nàng mất đi sủng ái của bệ hạ bị nhốt vào địa lao, trong lòng tất nhiên lo lắng, hơn nữa Hiên Viên Mị không có ở đây, đại sự trong triều không sai biệt lắm cũng rơi xuống trên đầu hắn, cho nên mới phải trở nên tiều tụy như thế.

Thủy nhi khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt nhưng không có nụ cười, “Thừa tướng đại nhân.”

Đoan Mộc Hiên cau mày nhìn nàng, cứ có cảm giác nàng có chút quen thuộc, nhất thời lại nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu, nhìn nốt ruồi son trên trán nàng, nhíu mắt lại, rồi lại rất nhanh hủy bỏ suy đoán to gan trong lòng.

Dung mạo bây giờ của Thủy nhi giống như trước khi xuyên qua, trừ nốt ruồi son trên trán kia ra, không hề có chỗ tương tự với Thủy Nguyệt Linh, dưới cái nhìn của Đoan Mộc Hiên, suy đoán như vậy xác thực quá mức lớn mật.

“Thủy nhi…”

Thân thể Thủy nhi cứng đờ, quay đầu nhìn thấy sắc mặt hơi tệ của Hiên Viên Mị, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.

Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi tới, khom lưng ôm nàng lên xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới Thừa tướng đại nhân vẫn tận tâm tận lực bán mạng cho hắn.

Thật lâu sau Đoan Mộc Hiên mới phục hồi tinh thần lại, nàng thật sự là, làm sao có thể?

Thủy nhi mặc cho hắn ôm, cố gắng tựa đầu dính vào bộ ngực hắn, cũng không nghe được tiếng tim đập trầm ổn kia.

“Thủy nhi…” Hiên Viên Mị đặt nàng ở trên giường, nhìn nàng.

Thủy

loading