Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 63

Chương 62: Khổ sở

Editor: Puck

Đáy mắt Hiên Viên Mị lộ ra vẻ dịu dàng, cúi đầu từ từ đến gần cánh môi hơi sưng đỏ kia, Thủy Nguyệt Linh đột nhiên mở mắt ra, nhìn gương mặt tuấn tú đến gần của hắn, yêu kiều kêu, “Mị…”

Hiên Viên Mị khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng ta, trong mắt có phần không xác định, “Thủy nhi?” Cặp mắt nhìn chăm chú vào mặt nữ nhân yêu kiều, không buông tha từng biểu hiện trên mặt nàng ta.

“Ừ.” Đáp nhẹ một tiếng, Thủy Nguyệt Linh đưa cánh tay ôm cổ hắn, Hiên Viên Mị lại sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay nhanh chóng bóp cổ nàng ta, “Ngươi là ai?” Mặc dù nàng ta cố hết sức che giấu, nhưng đáy mắt vẫn lộ ra một chút ngượng ngùng, Thủy nhi sẽ không có vẻ mặt như vậy!

Thủy Nguyệt Linh khổ sở gỡ bàn tay trên cổ ra, nhưng chỉ phí công, trong mắt tụ tập hơi nước, khó khăn mở miệng, “Mị… Ta là Thủy nhi…”

Thủy nhi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Thủy Nguyệt Linh tất cả đều là lạnh như băng, nàng ta lại muốn thay thế nàng, thật ngây thơ! Hiên Viên Mị không phải Thượng Quan Lăng, không ngốc như vậy! Sau đó lại nghĩ đến điều gì, hơi lo lắng nhìn về phía Hiên Viên Mị, Mị không tìm được nàng nhất định sẽ rất gấp gáp!

Hiên Viên Mị cười lạnh, “A? Vậy bây giờ ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?”

Thủy nhi đứng ở bên cạnh, liếc nhìn hắn, trong lòng thầm nhủ, “Muốn giết người quá!” Nàng cũng hơi ngứa tay! Nhìn vẻ mặt Hiên Viên Mị, nhưng trong lòng hơi lo lắng, nhưng hắn không thấy được nàng, nàng cũng không có cách nào!

“Ta… Không biết.” Thủy Nguyệt Linh hơi luống cuống, không nghĩ tới sẽ biến thành dáng vẻ này.

“Ta muốn giết ngươi!” Nhìn sợ hãi trong mắt nàng ta, Hiên Viên Mị lại lạnh mặt buông tay ra, hắn sợ giết nữ nhân này rồi, Thủy nhi sẽ vĩnh viễn không trở về được, hắn biết thân thể này không thay đổi, chỉ có điều người đã thay đổi!

Đọc FULL truyện tại đây

Thủy Nguyệt Linh to gan như vậy cũng chính là ỷ vào một điểm này, thân thể giống vậy, nàng cho rằng Hiên Viên Mị tuyệt đối sẽ không phát hiện, che cổ của mình khó khăn ho khan, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng, tại sao? Rõ ràng là cùng một thân thể, tại sao nữ nhân kia có thể lấy được sủng ái, nàng lại cái gì cũng không có? Thượng Quan Lăng như vậy, Hiên Viên Mị cũng như vậy, nàng không cam lòng, tại sao chưa từng có ai sủng ái nàng như vậy?

Lần trước, nàng nhìn trượng phu vốn lạnh lùng tàn nhẫn càng ngày càng dịu dàng với nữ nhân này, nàng thật hâm mộ, cho nên nàng đẩy linh hồn của nàng ta ra, nhưng lại nghênh đón nàng chính là đối đãi thô bạo, nàng dần dần tuyệt vọng, lựa chọn ngủ say lần nữa, nhìn nữ nhân tên Thủy nhi đó thay nàng chịu đựng số phận tàn khốc, mặc dù nàng thấy hơi có lỗi, nhưng suy nghĩ một chút nếu không phải nhờ thân thể của nàng, nàng ta cũng chỉ có thể là một cô hồn dã quỷ, nếu nàng ta chiếm dụng thân thể của nàng, như vậy thay nàng chịu đựng những chuyện kia cũng là đương nhiên.

Lần này, nhìn Hiên Viên Mị dịu dàng với nàng ta như vậy, quỳ xuống vì nàng ta, chặt tay vì nàng ta, nhưng nàng lại không dám dễ dàng tỉnh lại nàng sợ nghênh đón nàng lại chỉ là một cơn ác mộng khác, cho đến khi hắn vì nữ nhân kia mà giải tán hậu cung, nàng mới quyết định muốn tỉnh lại, cưng chiều như vậy, nàng cũng muốn, nhưng không ngờ linh hồn của nữ nhân kia cường đại hơn, nàng mất không ít hơi sức mới gạt được nàng ta ra.

Vốn tưởng rằng về sau dịu dàng như vậy chính là chỉ thuộc về nàng, nhưng tại sao lại như thế? Nàng có thể cảm thấy Hiên Viên Mị thật sự muốn giết nàng, chẳng lẽ nàng nhất định không thể hạnh phúc sao?

“Lăn xuống đi!” Hiên Viên Mị chán ghét nhìn nàng ta, mặc dù cùng một thân thể, nhưng đối đãi này cũng sai lệch quá nhiều.

Thủy Nguyệt Linh lã chã chực khóc nhìn hắn, “Mị…” Tại sao? Đây là thân thể của nàng, hắn yêu phải là nàng mới đúng, sớm biết như thế, ban đầu sẽ không nên ngủ say lần nữa, nói như vậy, bây giờ hắn yêu đó chính là nàng!

Sắc mặt Hiên Viên Mị càng thêm âm trầm, “Ai cho phép ngươi gọi như vậy?”

Thủy Nguyệt Linh cúi đầu nhẹ nhàng khóc sụt sùi, Hiên Viên Mị lại không hề thương hại, chỉ tỏ vẻ chán ghét, hắn ghét nhất chính là nữ nhân khóc lóc rối rít.

“Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, cút!”

Cùng dùng chung một thân thể với Thủy nhi, nàng đương nhiên biết được lạnh lùng tàn khốc của Hiên Viên Mị, lại không dám chọc giận hắn, cầm quần áo lên từ từ mặc vào trên người, khóe mắt lặng lẽ liếc về phía Hiên Viên Mị có vẻ mặt khó coi, mỗi lần hắn đều giúp nữ nhân kia mặc quần áo.

Nhìn Thủy Nguyệt Linh đi ra ngoài, Hiên Viên Mị đột nhiên đã trút giận, trong mắt xuất hiện vẻ bối rối, Thủy nhi từng nói, nàng chỉ có một nam nhân là hắn, nói như vậy thân thể kia không phải là của nàng, bây giờ vật quy nguyên chủ rồi, vậy Thủy nhi đâu? Thủy nhi ở đâu? Nàng có thể…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thủy nhi nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn, đau lòng một trận, đi lên phía trước ôm lấy hắn từ phía sau, lại cảm thấy thân thể hắn cứng ngắc, giọng nói hơi run rẩy hỏi, “Thủy nhi?”

Thủy nhi ngẩn người, “Chàng cảm thấy ta sao?” Lần trước rõ ràng không cảm thấy mà?

Hiên Viên Mị giống như không nghe thấy nàng nói, nhưng lại giống như xác nhận là nàng, xoay người ôm lấy nàng, cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên khẽ cắt đầu ngón tay, nhẹ giọng nói, “Thủy nhi, uống máu của ta, ta liền có thể nhìn thấy nàng rồi!”

Thủy nhi há mồm ngậm đầu ngón tay của hắn, mút một cái, cảm giác thân thể của hắn rõ ràng cứng đờ lại, không khỏi thầm nói, “Hồ ly háo sắc!”

Hiên Viên Mị cười khẽ một tiếng, một chút cũng không sa sút tinh thần như trước, bàn tay nhéo lên mông nàng, dùng sức nhấn một cái, để cho nàng cảm nhận rõ ràng dục vọng của hắn, híp mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp xa lạ trước mắt, da thịt trắng nõn, lông mày tinh tế, nốt ruồi đỏ tươi hình giọt nước quyến rũ trên trán, đôi mắt thu thủy sáng ngời động lòng người, lông mi cong vểnh lên thỉnh thoảng lại rung động, dưới sống mũi thẳng tắp khéo léo, đôi môi hình trái tim đầy đặn đỏ thắm dụ người hôn lên.

Muốn làm liền làm, Hiên Viên Mị đưa tay nâng cằm tinh tế của nàng lên, liếm cắn lấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia, bàn tay không thành thật chạy trên người nàng, lúc này Thủy nhi mới phát hiện nàng không mặc quần áo, khó trách con hồ ly này kích động như vậy!

Hiên Viên Mị đặt nàng lên long sàng rộng lớn, cởi áo khoác rộng lùng thùng trên người ra, trùm lên.

“Đáng chết!” Khẽ nguyền rủa một tiếng, Hiên Viên Mị chợt dừng động tác lại.

Thủy nhi nghe tiếng thở dốc nặng nề bên tai… Ngước mắt nhìn hắn, có phần không hiểu hỏi, “Sao vậy?”

Hiên Viên Mị chôn đầu ở hõm vai nàng thở hổn hển một

loading