Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 55

Chương 54: Hậu quả (hai)

Editor: Puck

“Phập” một tiếng, trường kiếm nghiêng đi, đâm vào bả vai Minh Lam Nhi, mà Minh Lam Nhi lại giống như không có cảm giác, ánh mắt hơi trống rỗng nhìn Minh Khê trước mắt, vì sao? Nàng vẫn cho rằng phụ hoàng và hoàng huynh rất thương yêu nàng, nhưng phụ hoàng vì Minh quốc không để ý tới ý nguyện của nàng mà để cho nàng đến Huyền quốc hòa thân, phụ hoàng vẫn nói Hiên Viên Mị xuất sắc cỡ nào, sẽ không uất ức nàng, nàng tin tưởng phụ hoàng thương nàng, cho nên nghe lời đến Huyền quốc, sau khi nhìn thấy Hiên Viên Mị, trong lòng nàng thật cao hứng, phụ hoàng thật sự không lừa gạt nàng, trong lòng nàng tin chắc nếu như Hiên Viên Mị là một lão đầu hỏng bét, phụ hoàng nhất định sẽ không hy sinh hạnh phúc của nàng, nhưng mà bây giờ hoàng huynh vì Minh quốc muốn giết nàng, nàng phải thuyết phục bản thân rằng Hoàng huynh của nàng yêu thương nàng như thế nào?

Mẫu phi nói đúng, đối với nam nhân mà nói, nữ nhân vĩnh viễn có cũng được không có cũng không sao, chỉ có quyền thế mới là thứ quan trọng nhất trong lòng bọn họ!

Hiên Viên Mị nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cái hắn muốn chính là hậu quả như vậy, chọc phải hắn muốn được chết rõ ràng không thể nào!

“Hiên Viên bệ hạ…” Minh Khê thấp thỏm trong lòng, không biết rốt cuộc Hiên Viên Mị có ý gì, đây không phải là ý tứ của hắn sao? Bây giờ vì sao lại ra tay ngăn cản, chẳng lẽ hắn đổi ý, không có ý định dễ dàng buông tha cho Minh quốc như vậy?

Hiên Viên Mị cười như không cười nhìn Minh Lam Nhi giống như mất đi linh hồn, hết sức “Lương thiện” nói, “Mặc dù công chúa làm chuyện không thể tha thứ được, nhưng dù sao cũng là muội muội ruột của Thái tử, để cho Thái tử tự tay giết muội muội của mình, trẫm không khỏi quá mức tàn nhẫn, như vậy đi! Vẫn giao công chúa cho trẫm xử lý thì tốt hơn, ý của Thái tử như thế nào?”

Minh Khê nào dám có ý kiến gì? Hơn nữa ở trong lòng hắn đã quyết định hy sinh Minh Lam Nhi, do ai động thủ, có gì khác nhau?

Thủy Nguyệt Linh ôm hông hắn, bả vai có rung động nho nhỏ, là ai nói quân vô hí ngôn? Đây vốn là tiểu nhân lật lọng phản lời, nói lời không giữ lời, chỉ có điều… Rất đúng với khẩu vị cua nàng!

Nhìn Minh Khê tỏ vẻ thấp thỏm rời đi, Hiên Viên Mị phất tay áo lên, Tiêu Mạc hiểu ý lui ra ngoài, Minh Lam Nhi tỏ vẻ chán chường, vẫn không phục hồi tinh thần lại, Hiên Viên Mị nhíu mày, tra tấn người không có cảm giác chẳng có ý tứ gì, cho nên Hiên Viên Mị rất kiên nhẫn chờ người nào đó hồi hồn.

“Thủy nhi…” Giọng nói mang theo hấp dẫn, không hề che giấu ý đồ của mình, còn không biết phải đợi bao lâu nữa nữ nhân vô dụng đó mới có thể hồi hồn! Nhưng mà hắn cũng không định nhắc nhở, thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể làm chút chuyện hắn thích!

“Mị, ta biết rõ tự chủ của chàng rất tốt, cho nên…” Thủy Nguyệt Linh ngước mắt nhìn hắn, trong mắt viết rõ ràng “Nhịn một chút đi!”

Hiên Viên Mị coi như không nhìn thấy tất cả, lật người liền chặt chẽ đè nàng trên giường êm, đầu vùi sâu vào trên cổ nàng gặm cắn, Thủy Nguyệt Linh cười đẩy hắn, “Sắc lang… Đứng lên đi…” Hắn thật sự tính toán biểu diễn để cho người ta nhìn à? Lúc trước thấy hắn nhịn thật khổ cực, bây giờ hắn không có chuyện gì, nàng còn không có đam mê biểu diễn cho người ta nhìn!

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ đẩy một cái, đẩy không được liền thôi, mặc cho hắn gặm tới gặm đi, trong lòng rõ ràng mặc dù hắn cố tình làm bậy, nhưng không phải người không có mức độ!

“Mị… Chàng định bỏ qua cho Minh quốc?”

Bàn tay to luồn vào trong quần áo của nàng, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, đặt lên mềm mại trước ngực nàng vuốt ve, nhìn trên khuôn mặt nàng dần dần hiện lên vẻ đỏ ửng mê người, môi mỏng quyến rũ nhếch lên, mút môi nàng, mút xong rồi nói, “Minh Vương coi như thuận mắt, có chút tác dụng, chỉ có điều nếu Thủy nhi không thích nhìn ông ta, trừ đi cũng được!”

Thủy Nguyệt Linh đưa tay vuốt ve mặt hắn, khẽ cười nói, “Vậy thì giữ lại đi!”

Ánh mắt Minh Lam Nhi phức tạp nhìn hai người trước mắt, sao hắn có thể dịu dàng với nữ nhân kia như vậy? Chỉ vì thấy không thích nhìn liền có thể vì nàng ta mà trừ đi vua một nước, không để ý tới có tổn hại đến danh tiếng của mình hay không, chẳng lẽ mặc dù trở thành hôn quân bị người người phỉ nhổ cũng không hề gì sao? Nam nhân như vậy tại sao không phải là của nàng?

Trống rỗng trong mắt đã sớm biến mất, chỉ còn lại vẻ kiên định, cho dù bỏ ra giá cao bao nhiêu, nàng đều phải lấy được hắn, nam nhân không giống người khác này chỉ có thể là của nàng!

Giờ phút này, nàng nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp tới tuyệt đỉnh đó, nàng ta nhất định có thể giúp nàng!

Nhưng mà nàng lại quên mất tình cảnh của nàng bây giờ, nàng sẽ không có bất cứ cơ hội nào!

Hô hấp của Thủy Nguyệt Linh hơi rối loạn, vật cứng chống đỡ giữa đùi cách quần áo kia, khiến cho nàng có phần tâm viên ý mã *, ánh mắt quyến rũ mê ly, chú ý tới Minh Lam Nhi đã hồi hồn, hít sâu vài hơi, đẩy người trên người một cái, “Mị…”

(*) Tâm viên ý mã: Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhảy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác.

Hiên Viên Mị rất bất mãn với Minh Lam Nhi sớm không hồi hồn muộn không hồi hồn, cố tình hồi hồn vào lúc này, cũng không có tâm tư từ từ xử lý nàng ta, cất giọng kêu, “Tiêu Mạc!”

Tiêu Mạc đi tới, cung kính đứng ở cách hai người không xa, tầm mắt cúi xuống, làm như không thấy tư thế mập mờ tới mức tận cùng của hai người, đối với điểm này, Hiên Viên Mị rất hài lòng.

“Phế bỏ linh lực, đánh gãy kinh mạch, đưa làm quân kỹ!” Rõ ràng là lời nói tàn khốc, nhưng hắn nói ra lại mang theo lười biếng nhàn nhạt, giống như thì thầm giữa tình nhân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Minh Lam Nhi sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại, mất khống chế quát lên, “Chàng không thể đối xử với ta như vậy! Hiên Viên Mị, ta yêu chàng, chàng không thể đối xử với ta như vậy…” Giọng nói bén nhọn càng lúc càng xa.

Thủy Nguyệt Linh nhìn Minh Lam Nhi bị Tiêu Mạc kéo ra ngoài, nhíu mày, yêu sao? Nếu nàng ta yêu đàng hoàng, nàng tự nhiên sẽ không làm gì nàng ta,nhưng nàng ta cố tình dùng hết mọi thủ đoạn muốn có được Hiên Viên Mị, vậy thì không thể trách nàng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt lại mang theo một chút ý lạnh, nam nhân này chỉ có thể là của nàng, ai cũng đừng mong cướp đi, đừng nói một Công chúa Minh quốc nho nhỏ, kể cả Thiên Vương lão tử tới cũng giống vậy!

“A… Hiên Viên Mị… Chàng không thể nhắc nhở một tiếng sao?” Thủy Nguyệt Linh oán giận nhìn chằm chằm nam nhân trên người.

Hiên Viên Mị nặng nề đâm mấy cái, cười như không cười nói, “Là Thủy nhi nhìn thấy người khác mà quên ta rồi!”

“Ừm…” Thủy Nguyệt Linh không nói được gì trợn trừng mắt, như vậy cũng ghen?

— ——Puck—- —–

Sinh nhật Hiên Viên Mị vừa qua, sứ giả các quốc gia cũng lục tục rời đi, Minh Khê đã nghe được cảnh ngộ của Minh Lam Nhi, nhưng cái gì cũng không nói, khách sáo nói lời từ biệt với Hiên Viên Mị, sau đó rời khỏi Huyền quốc.

Mà giờ khắc này Âu Dương Mặc lại đến Ngự Thiên điện, dĩ nhiên là vì từ biệt, Tiêu Mạc thở dài trong lòng, trước kia Ngự Thiên điện này không cho phép người khác tùy ý bước vào, nhưng kể từ sau khi nương nương đến liền không giống trước, hắn khẳng định nếu như nương nương muốn thả một đám heo vào Ngự Thiên điện, bệ hạ cũng sẽ không phản đối!

Âu Dương Mặc cũng nhìn ra Hiên Viên Mị cưng chiều Thủy Nguyệt Linh bao nhiêu rồi, cho nên bây giờ hắn thật sự không sợ Hiên Viên Mị nữa!

Vì thế bây giờ người nào đó cười đến được gọi là phong lưu lỗi lạc, phong tình vạn chủng với Thủy Nguyệt Linh, “Mỹ nhân, ta phải đi rồi, nàng có muốn cho ta một cái ôm trước khi ly biệt không?”

Đây vốn chính là khiêu khích trần trụi, trong mắt Hiên Viên Mị phát lạnh, nhưng không để ý tới hắn ta, Âu Dương Mặc nhìn dáng vẻ “Giận mà không dám nói gì” của Hiên Viên Mị, trong lòng được gọi là thoải mái, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.