Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 42

Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm.

Editor: zNguyệt Tiếu.

“Ha ha…” Thuỷ Nguyệt Linh khẽ cười ra tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng trượt trên bụng của hắn, cảm nhận được sự căng cứng của cơ bụng, nhíu mày cười nói, “Còn không mau đi!”

Sắc mặt Hiên Viên Mị trầm xuống, hắn biết Đoạn Mộc Hiên muốn gặp hắn thì chắc chắn là có chuyện, nhưng mà nhìn nữ nhân đang cười đến cực kỳ quyến rũ trước mặt, trong lòng không ngừng đấu tranh..

Dường như Thuỷ Nguyệt Linh cực kỳ thích nhìn dáng vẻ vùng vẫy của hắn, tay nhỏ như có như không đụng vào dục vọng đang sưng lên, lại còn ngịch ngợm đưa lưỡi ra liếm liếm yết hầu đang chuyển động của hắn, nũng nịu kêu, “Mị…” Tay nhỏ rõ ràng đã nắm chặt dục vọng mà hắn đang cắn răng chịu đựng.

“Bặt…” một tiếng, sợi dây trong đầu Hiên Viên Mị đã đứt, hướng về phía bên ngoài quát, “Không gặp!”

Biểu cảm trên mặt Thuỷ Nguyệt Linh cứng đờ, dường như nàng giống như là thật sự đóng vai hồng nhan hoạ thuỷ a! “Ách…Mị, chàng vẫn là nên đi gặp đi!”.

Hiên Viên Mị tách hai chân của nàng ra, “Không gặp!” Chẳng qua là hắn không thích làm hoàng đế nữa rồi!

Mồ hôi chảy dài! Thật ra nàng không nghĩ rằng hắn lại nghiêm trọng đến vậy a!

“Ừm…Mị…” Ánh mắt Thuỷ Nguyệt Linh mơ màng, thở hồng hộc, trên mặt đỏ ửng mang theo sự quyến rũ, nốt ruồi hình giọt nước trên trán đang toả sáng, đồng đều với đôi mắt màu đỏ của Hiên Viên Mị..

Hiên Viên Mị ôm chặt nàng, hận không thể hoà tan nàng vào thân thể của chính mình, thân dưới điên cuồng chuyển động, một lần lại một lần xâm nhập, lại vẫn thấy chưa đủ như cũ.

Mút vành tai xinh xắn của nàng, Hiên Viên Mị khàn giọng nói, “Thuỷ nhi, nói nàng yêu ta, ta muốn nghe nàng nói!”.

Đọc FULL truyện tại đây

Thuỷ Nguyệt Linh gắt gao bám chặt tấm lưng rộng lớn chắc nịt của hắn, ánh mắt mê ly nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng giống như có cái gì đó hoà tan, dục hoả phía dưới ra vào đến phát đau, càng thêm dùng lực mà leo lên lưng hắn, thở hổn hển nói, “Ta yêu chàng…” Dường như kể từ khi hắn mở ra cánh cửa cuối cùng trong tim nàng, tình cảm của nàng đối với hắn liền không thể khống chế được nữa, mà nàng cũng không muốn vùng vẫy nữa, như vậy thật không công bằng đối với hắn!

“Ta cũng vậy, yêu nàng…” Dứt lời, càng thêm mãnh liệt đụng chạm tới nơi mềm mại của nàng, “Thuỷ nhi…” Âm thanh khêu gợi khẽ gọi bên tai nàng mãi không ngừng.

Thuỷ Nguyệt Linh thở dốc dồn dập, cả người không ngừng run rẩy, miệng nhõ khẽ nhếch lên âm thanh vui vẻ không chút che dấu bật ra,hai mắt vẫn thuỷ chung nhìn vào gương mặt anh tuấn của hắn..

Hai màu tóc bạc và đen quấn quýt nhau, đôi mắt hẹp dài đỏ như máu đối diện với đôi mắt trong suốt của nàng, trong ánh mắt có vô vàn tình yêu, cũng nắm rõ được tình cảm trong mắt nàng.

Triền miên qua đi, Hiên Viên Mị vẫn ở trên người nàng như cũ, dục vọng dưới thân vẫn chưa thoả mãn mà còn nằm trong cơ thể của nàng như cũ, sợi tóc ẩm ướt dịu dàng lướt nhẹ qua gương mặt đầy mồ hôi của hắn, môi hắn trược dọc từ gáy xuốg tới cổ nàng, lưu lại dấu vết dày đặc riêng của hắn, một chỗ cũng không buông tha.

“Ừm…” Thuỷ Nguyệt Linh khép hờ mắt mà thở dốc, ngón tay xoắn lấy sợi tóc màu bạc của hắn, để tuỳ ý cái lưỡi nóng hổi của hắn di chuyển trên người mình, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khẽ rên rỉ ra tiếng..

Nhìn bộ dáng nghe lời quyến rũ của nàng, dịu dàng trong mắt Hiên Viên Mị càng sâu, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, môi mỏng dán lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi mềm mại.

“Ừm?” Hơi hơi rời khỏi môi nàng, trán để lên trán nàng, dịu dàng hỏi, “Muốn nói cái gì?”

Thuỷ Nguyệt Linh nhẹ cười lắc đầu, “Không có gì.” Chỉ là muốn gọi tên hắn mà thôi..

Hiên Viên Mị nhíu mày, lại dán lên môi của nàng, cảm giác được ngực mềm mại của nàng kề sát mình, trong cổ bỗng căng thẳng, ánh mắt lại trở nên nóng bỏng, thân thể gần sát thân mật như vậy, Thuỷ Nguyệt Linh đương nhiên cảm giác được sự biến hoá trong thân thể của hắn, trong lòng còn chưa kịp thở dài, vậy mà va chạm mạnh mẽ trong cơ thể đã khiến nàng thở gấp ra tiếng.

Hiên Viên Mị cắn vành tai của nàng một cái, âm thanh khàn khàn từ tính lại ái muội, “Thuỷ Nhi, ta cũng hiểu là nàng cần thăng cấp công lực!” Nhưng thật ra lời này là sự thật, có lẽ tại Nhân tộc không ai có thể đụng đến nàng, nhưng thân phận của hắn sẽ mang đến cho nàng rất nhiều nguy hiểm chứ không phải dễ dàng ứng phó như công chúa Tiên tộc..

“Ừm…Ta biết…” Có chút buồn bực mà cắn một cái trên vai hắn, nhưng mà lại không nỡ dùng lực quá mức.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hiên Viên Mị tà mị cười, “Thuỷ Nhi yên tâm, ta sẽ cực kỳ cố gắng!” Dứt lời, ngặn chặn miệng nhỏ của nàng, bắt đầu chạy nước rút.

Hoàng cung Diệp Quốc, trong triều đình,

Vẻ mặt Thượng Quan Lăng lạnh nhạt nhìn Thuỷ Hằng bị áp giải đi, trong mắt chứa thần sắc đen tối không rõ, cuối cùng cũng báo thù, nhưng sao hắn lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng, trong đầu xẹt qua gương mặt thanh tú, nghe nói vì nàng mà Hiên Viên Đế phế hậu, giết con, xao nhãng triều chính, chém trung thần, tới bây giờ hắn cũng không rõ vì sao nàng dây dưa cùng với Hiên Viên Đế, mà theo hắn biết, Hiên Viên Đế vốn không phải là đồ ngốc háo sắc, vậy tới cho cùng là đã xảy ra chuyện gì? Theo ngày càng lâu, tưởng niệm trong lòng cũng càng ngày càng nhiều, nếu nàng không phải là con gái của Thuỷ Hằng, nếu nàng không phản bội hắn, nếu nàng không hại chết con của hắn, nếu Hiên Viên Đế không có nhìn trúng nàng…

Giữa hậu cung, sau khi Thuỷ Doanh Doanh nghe được tin tức, suýt chút nữa là té xuống đất, phụ thân bị nhốt vào thiên lao, phủ thừa tướng cũng bị tịch thu tất cả tài sản và phán án tử, tuy nhiên nàng thân là hoàng hậu của tiên đế, nhưng mà Thượng Quan Lăng sẽ bỏ qua cho nàng sao?

Tay đặt lên cái bụng đã nhô lên một chút, nó cũng không bảo vệ được nàng sao? Dù sao Thượng Quan Lăng cùng Thượng Quan Văn có quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói là ác liệt, những thứ này nàng đều biết!

Hai tay dần dần nắm chặt, tất cả trong mắt đều là kiên định, nàng không thể chết được! Không thể không có gì mà chết được, nàng vẫn muốn đoạt lại toàn bộ những gì nàng từng có!.

Gọi cung nữ hầu hạ bên người nàng, nói nhỏ vài tai của nàng ta một hồi, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của nàng ta, Thuỷ Doanh Doanh tức giận quát, “Còn không mau đi!”

“Nương nương…” Cung nữ do dự nhìn nàng, nương nương thật sự muốn làm vậy sao?

“Nhanh đi! Nhớ kỹ không được cho bất luận kẻ nào biết chuyện này!” Trong mắt hiện lên một vẻ kiên định, nếu nàng có thể làm cho Thượng Quan Văn sủng ái nàng, vậy thì cũng có thể khiến cho Thượng Quan Lăng say mê nàng..

Lấy chén thuốc trong tay cung nữ, Thuỷ Doanh Doanh không hề do dự mà uống cạn.

Cung nữ nhìn vết máu giữa đùi nàng, có chút sợ hãi, nương nương thật sự rất nhẫn tâm, đó chính là cốt nhục của nàng ta! Nhưng mà trong hậu cung này, có được mấy ai lương thiện chứ? Từ lúc tiến cung tới giờ, nàng đã sớm được mở mang tầm nhìn vì thấy được sự tàn khốc của hậu cung!.

Từng đợt đau đớn hành hạ nàng, sắc mặt Thuỷ Doanh Doanh cố gắng cắn môi dưới, trong mắt càng phát ra vẻ kiên định, nàng muốn đoạt lại vị trí đã từng thuộc về nàng!