Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 33

Chương 32: Giao dịch

Editor: zNguyệt Tiếu

Thuỷ Nguyệt Linh nhanh chóng thở không nổi, đưa tay khẽ đẩy nhẹ Hiên Viên Mị, ý bảo hắn buông nàng ra, Hiên Viên Mị lại liếm liếm ở môi nàng mà không chịu buông ra.

Thuỷ Nguyệt Linh mềm nhũn mà nằm thở dốc trước ngực hắn, cánh tay trượt từ trên cổ xuống ôm hông của hắn, thở hổn hển hỏi, “Sao ta lại cảm thấy ngươi làm hoàng đế dường như rất rảnh rỗi?” Lại có thể có nhiều thời gian dính chung một chỗ với nàng như vậy, cũng khó trách người khác coi nàng là hồ ly tinh!.

“Thuỷ Nhi không thích ở chung một chổ với ta sao?”

Nghe giọng nói của hắn có chút oan ức, làm Thuỷ Nguyệt Linh khẽ cười ra tiếng, cọ cọ ở trước ngực hắn, thật thà nói, “Thích!”

Cánh tay Hiên Viên Mị siết chặt, chế trụ cái ót của nàng thêm lần nữa, hai người cùng trầm mê trong hơi thở của đối phương, không có để ý tới một ánh mắt ghen ghét trong chổ tối.

Liễu Nghị đi theo cung nữ vào Ngọc Dao Điện, trong lòng có chút lo lắng, không biết Dao phi tìm hắn có việc gì?

“Vi thần tham kiến Dao phi nương nương!”

“Liễu đại nhân đứng lên đi, ban thưởng ngồi!”

Liễu Nghị thấp thỏm không yên mà ngồi xuống, dè dặt hỏi, “Không biết nương nương tìm vi thần có việc gì?”

Dao phi cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, “Không biết Liễu đại nhân đến Ngự Thiên Điện có việc gì?” Mặc dù cũng đoán được một chút, nhưng mà nàng cũng không dám khẳng định, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, lúc trước cũng không thấy Liễu Nghị có bất kỳ hành động nào!

Liễu Nghị cũng không dám giấu diếm, hơn nữa cũng không phải là chuyện không thể nói, “Vi thần tới cầu xin nương nương bỏ qua cho nữ nhi của ta!”.

Nương nương? Dao phi đương nhiên biết hắn nói tới ai, ở Ngự Thiên Điện ngoại trừ nữ nhân của Lăng Đế thì còn ai vào đây? Trong lòng có chút căm hận, bệ hạ vẫn luôn không thích phi tần đụng vào người hắn, nhưng bây giờ lại ở cùng một chỗ với nữ nhân khác!

Thấy sắc mặt của nàng không tốt lắm, Liễu Nghị cũng không biết bản thân xúc phạm nàng ở điểm nào, đang lúc hắn không biết phải làm sao, Dao phi mở miệng nói, “Liễu đại nhân, Bổn cung có thể cứu con gái ngươi, nhưng mà cần ngươi hợp tác!”

Đọc FULL truyện tại đây

Vẻ mặt Liễu Nghị nghiêm túc, hắn hiểu ý của nương nương, nàng ta muốn hắn làm việc thay nàng, nghĩ tới nữ nhi khả ái của hắn, nếu không phải hắn có ý nghĩ không nên có, thì hiện tại con gái hắn sẽ sống rất tốt, là do hắn có lỗi với nàng!

Suy nghĩ một lát, Liễu Nghi gật đầu, “Nương nương có việc gì căn dặn xin cứ nói!”

“Tốt lắm!” Dao phi cười cười, “Thật ra thì cũng không phải là chuyện phức tạp gì, chẳng qua là muốn để cho ngươi truyền mấy câu nói ra ngoài mà thôi!” Hiện tại nàng không dám lộ liễu đối đầu với Thuỷ Nguyệt Linh, nàng là người thông minh, nàng dĩ nhiên biết không thể đụng vào ranh giới cuối cùng của Hiên Viên Mị!.

Nhưng ghen tỵ thường làm cho con người ta trở nên ngu đần, làm chuyện ngu xuẩn, trong lòng còn nghĩ rằng mình gặp may, đây là chuyện nói sau!

Liễu Nghị vừa đi ra khỏi Ngọc Dao điện , vừa suy nghĩ, chuyện Dao phi muốn hắn làm quả thật không khó, nhưng mà có thể làm như vậy sao? Bệ hạ thật sự có thể phế nữ nhân kia sao? Cho dù không có nữ nhân kia, Dao phi có thể làm cho bệ hạ vui vẻ sao? Nàng ở Hậu cung lâu như vậy, lúc trước không có nữ nhân kia, bệ hạ cũng không có đặc biệt sủng ái nàng! Bệ hạ có thể vì nàng cầu cạnh mà bỏ qua cho Hi nhi sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hi vọng không lớn, nhưng đây là hi vọng duy nhất, hắn không thể bỏ qua, hắn muốn đền bù tội lỗi của mình!

Mấy ngày sau, lời đồn nhanh chóng truyền ra ngoài, cơ hồ ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, bệ hạ của bọn họ mang một hồ ly tinh từ Diệp quốc về, hiện tại bệ hạ đã bị hồ ly tinh mê hoặc, ngu xuẩn vô đạo, cứ theo cái đà này, bọn họ sẽ sớm trở thành dân mất nước!.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng chửi rủa, khởi nghĩa tiêu diệt hồ ly bay đầy trời, truyền tới tai các vị đại thần, cũng truyền vào cung!

Sáng sớm mở mắt ra, liền thấy sắc mặt khó coi của Hiên Viên Mị, Thuỷ Nguyệt Linh sờ sờ mặt hắn, lười biếng hỏi, “Ta đắc tội ngươi à?”

Hiên Viên Mị mấp máy môi, ôm chặt nàng, thấp giọng nói, “Thật xin lỗi!” Là tại hắn suy tính không chu toàn, cho nên bây giờ mới có thể xảy ra chuyện như vậy!

Thuỷ Nguyệt Linh có biết lời đồn đãi gần đây, nhưng mà nàng không để trong lòng, người đời ngu muội, nàng cũng không cần thiết phải ngớ ngẩn như họ! Chỉ là dường như hắn rất để ý!.

Cười cười, Thuỷ Nguyệt Linh híp mắt nói, “Thế nào? Ngươi tính hi sinh ta, để trấn an những người đang tức giận?”

Hiên Viên Mị bất mãn cau mày, “Thuỷ Nhi!” Cánh tay ôm nàng không ngừng siết chặt, chưa bao giờ hắn có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, “Thuỷ Nhi, nàng là quan trọng nhất, cho dù có mất đi tất cả, ta cũng sẽ không bao giờ hi sinh nàng!” Hắn cũng không biết nàng bắt đầu trở nên quan trọng như vậy từ lúc nào, nhưng mà hắn biết, nếu như không có nàng, tất cả đều không còn ý nghĩa, thậm chí là sinh mạng dường như cũng dư thừa! Ý nghĩ trong liền khiến cho hắn cả kinh, nhưng cũng không hề bài xích!

Thuỷ Nguyệt Linh cười, không nhịn được hôn lên cặp môi mỏng đang mím chặt, nàng biết lớp phòng thủ cuối cùng của nàng đã bị hắn phá vỡ, đó là nơi chưa từng có người chạm đến, là nơi yếu ớt nhất trong tim nàng.

Nhìn đôi mắt có chút tối lại của hắn, Thuỷ Nguyệt Linh nghiêm túc nói, “Mị, ta không quan tâm người khác nói ta như thế nào, ngươi hiểu ý ta không?”.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừ.” Hắn biết nàng muốn nói cho hắn biết, nàng không thèm để ý tới người không liên quan, mà hắn cũng không cần để ý, không cần thiết bởi vì những người không liên quan mà phải ảnh hưởng đến bọn họ!

“Bệ hạ…”

Nghe tiếng thúc giục bên ngoài, Thuỷ Nguyệt Linh nhíu mày, hôn lên trên môi hắn, “Nhanh đi vào triều đi! Có nhiều chuyện phiền toái đang chờ ngươi xử lý đấy!” Chuyện còn lại chờ hắn trở lại rồi nói! Nếu đã xác định, nàng tính sẽ nói rõ cho hắn biết, không nên để trong lòng hắn phải bất an.

Hiên Viên Mị bất đắc dĩ đứng dậy, kéo màn che lại, để cho nàng ngủ thêm một chút, mới để cho một đám tiểu thái giám đi vào, về phần cung nữ, Thuỷ Nguyệt Linh thấy không vừa mắt, đổi! ( chị cũng bá đạo không kém anh =)) )

Đối với ham muốn chiếm giữ của nàng, Hiên Viên Mị vô cùng cao hứng, đương nhiên nàng nói cái gì hắn sẽ làm cái đó!.

Trong triều đình, Hiên Viên Mị lười biếng ngồi ở trên long ỷ, nhếch miệng nở nụ cười thị huyết lạnh như băng, tin đồn truyền đi nhanh như vậy, cho dù là ai cũng biết được là có người cố ý làm!

Đại thần bên dưới ngoại trừ Đoan Mộc Hiên, tất cả đều quỳ xuống, cùng lên tiếng nói, “Xin bệ hạ nghĩ lại!”

Đoan Mộc Hiên liếc nhìn người ngồi trên ghế rồng, im lặng không nói, cũng không có bất kỳ hành động nào, hắn đã ý thức được tầm quan trọng của nữ nhân kia đối với Hiên Viên Mị, khuyên cũng không được, cần gì phải lãng phí sức lực?

Nhìn một đám người đang quỳ xuống, Hiên Viên Mị cười lạnh, “Chư vị ái khanh đây là muốn uy hiếp trẫm sao?”

“Bệ hạ, chúng thần cũng là vì bệ hạ, vì Huyền quốc, nếu bệ hạ không xử tử yêu nghiệt đó, chúng thần quyết không đứng dậy!”

Xử tử? Trên người Hiên Viên Mị hiện lên sát ý, trong mắt chợt loé lên vẻ thị huyết, âm u lạnh lẽo nói, “Nếu ái khanh thích xử tử như vậy, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!” Một chưởng chém ra, ngươi vừa mới mở miệng “Phụt” một cái phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mà chết..

Chúng đại thần run rẩy một trận, không dám nhiều lời nữa, nhưng vẫn không có ai đứng lên như cũ! Liễu Nghị nhìn đồng liêu vừa chết, trong mắt loé lên một chút áy náy.

Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, nếu muốn quỳ thì cho bọn họ quỳ cho đã!

Không có tới ngự thư phòng, mà trực tiếp đến Ngự Thiên Điện, nhưng nhìn tẩm điện không có một bóng người, trong lòng Hiên Viên Mị đột nhiên hoảng sợ, đảo mắt nhìn thấy Như Nhi hôn mê nằm trên mặt đất, trong lòng căng thẳng, nàng đã đi rồi sao? Ngay lúc mà hắn cho rằng nàng yêu hắn, ngay lúc mà hắn buông lỏng cảnh giác?