Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 28

Chương 27: Phi tần có tin mừng.

Editor: zNguyệt Tiếu

Thuỷ Nguyệt Linh thản nhiên liếc Hiên Viên Mị một cái, dịu dàng nói, “Bệ hạ còn nhiều phi tần, sao lại cần ta phục vụ?”

Cánh tay của Hiên Viên Mị đang ôm này chợt siết chặt, tầm mắt rơi vào trên mặt nàng, lại không nhìn ra cảm xúc của nàng, không nhịn được mà nhíu nhíu mày.

Nàng không nể mặt khiến cho Vân Phi có chút tức giận, mặc dù phi tần trong hậu cung sống chết đấu với nhau, nhưng ngoài mặt đều rất khách khí, ai ngờ Thuỷ Nguyệt Linh lại hoàn toàn không để mặt mũi cho nàng, mà còn là ngay trước mặt bệ hạ!

Vân Phi cười lạnh trong lòng, nàng thật sự nghĩ rằng bệ hạ cưng chiều nàng thì nàng muốn làm gì là làm sao? Những lời này rõ ràng thể hiện sự oán trách hiềm nghi đối với bệ hạ! Từ xưa tới nay, hoàng đế có hậu cung ba nghìn mỹ nữ là chuyện hiển nhiên, nàng nói như vậy, hoàng đế khác có lẽ sẽ dễ dàng tha thứ, nhưng mà chắc chắn bệ hạ sẽ giận dữ, bởi vì bệ hạ ghét nhất nữ nhân tự cho mình là đúng mà can thiệp vào chuyện của hắn! (OMG, chế này bả tự nói bả =))))

Nhưng mà lại để cho nàng thấy vọng, Hiên Viên Mị chỉ nhịn không được mà nhìn Thuỷ Nguyệt Linh một cái, sau đó thấy nàng ta không có phản ứng, lại nghiêm túc mà phụng bồi nàng ấy.

Khoé mắt Thuỷ Nguyệt Linh liếc về vẻ mặt nôn nóng của Hiên Viên Mị, sau đó nhìn về phía Du phi và Vân phi, không khách khí nói, “Hai vị, tới giờ ta ăn trưa rồi, hai vị muốn cùng ăn sao?” Nàng vốn chỉ muốn nhìn một chút xem hai nữ nhân này làm gì mà thôi, bây giờ trong lòng đột nhiên lại thấy không cần thiết phải nhìn các nàng, ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân!

Nàng cũng không sợ bản thân đắc tội các nàng ta, dù sao thì nàng đã có Hiên Viên Mị, có phiền toái liền giao cho hắn giải quyết, bản thân không cần phải động thủ!

Vân Phi nhìn Hiên Viên Mị một cái, thức thời mà nói, “Nô tỳ cáo lui!”

Đi ra tới cửa Ngự Thiên Điện, Vân phi cắn răng nghiến lợi mà nói, “Chỉ là giày rách mà lại nghĩ bản thân là bảo bối!”

Từ đầu đến cuối Du phi không hề nói chuyện nhiều, nhưng lúc nay cũng nhị khôn được bất mãn mà hừ nói, “Ta muốn xem sau khi bệ hạ chơi chán nàng, nàng ta sẽ có kết quả gì!”

Vân phi không nói lời nào, chỉ là ở trong lòng ngầm tính toán xem sẽ diệt trừ Thuỷ Nguyệt Linh, nếu không thể lôi kéo, vậy chỉ còn con đường này thôi!

Hai người nay bị Thuỷ Nguyệt Linh kích thích, lại dám nói vậy ở chổ nay, không thể không nói bọn họ thật sự không muốn sống nữa! Nhưng mà sự can đảm của các nàng không phải là không có lý do, bởi vì Hiên Viên Mị chưa từng quan tâm đến tranh đấu ở hậu cung, vì vậy ngày xưa khi muốn nói những lời này cũng không cần kiêng nể, cho dù có người nghe thấy, cũng chỉ là cuộc đấu giữa các nữ nhân với nhau càng tạo thêm sự náo nhiệt mà thôi!

Nhưng mà lần này, các nàng lại gặp xui xẻo, dám nói những lời như vậy, hơn nữa còn ở trước cửa Ngự Thiên Điện!

Mấy ngày sau, liền truyền đến tin tức hai vị phi bị đày vào lãnh cung, mọi người đều nghĩ rằng là do hai người này tự tiện đi tới Ngự Thiên Điện, chọc giận bệ hạ, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở hậu cung càng thêm cẩn thận, người nào cũng không muốn bản thân bị đày vào lãnh cung một cách không rõ ràng, vào nơi đó, muốn sống sót đi ra ngoài là điều không thể!

Đọc FULL truyện tại đây

Mà ngay lúc này, bên trong Ngự Thiên Điện, Hiên Viên Mị nhìn Thuỷ Nguyệt Linh, nghiêm túc nói, “Thuỷ Nhi, ta chỉ muốn có mình nàng! Nếu như nàng để ý lời các nàng nói…, ta có thể giải tán hậu cung!”

“Không cần!” Nghe nàng nói như vậy, Hiên Viên Mị không vui nhíu mày, bởi vì thái độ của nàng cho thấy nàng không hề quan tâm đến hắn!

Đó không phải là thứ mà nàng muốn, cả ngày ở trong cung, nếu không có một đám nữ nhân phụng bồi chơi cùng nàng, nàng sẽ rất nhàm chán! Quan trọng hơn là, nàng muốn nhìn một chút xem hắn yêu nàng bao nhiêu!

Nếu muốn làm bạn với nhau cả đời, nhất định phải trải qua rất nhiều chuyện, hiểu lầm, lời đồn, hãm hại, áp lực, nàng nhất định phải xác định được là dù cho hắn gặp bất kỳ chuyện gì cũng không phản bội nàng, nàng mới dám đem tim mình cho hắn, nếu như không, liền thừa lúc tình cảm chưa sâu nặng, dứt khoát đoạn tuyệt! Mặc dù có đau lòng, cũng chỉ là tạm thời, giống như lúc nàng quên Thượng Quan Lăng, hắn cũng vậy!

Nhưng mà nàng không có để ý tới hai tay của nàng đã sớm vì ý định của bản thân mà nắm chặt thành quyền, cảm giác được nàng đột nhiên căng thẳng, Hiên Viên Mị có chút lo lắng nói, “Thuỷ Nhi!”

Thuỷ Nguyệt Linh hồi phục lại tinh thần, rồi lẳng lặng nhìn hắn, tình cảm của nàng đối với hắn dường như sâu đậm hơn nàng nghĩ!

Thấy bộ dạng này của nàng, chân mày Hiên Viên mị nhăn thật chặt, “Thuỷ Nhi, cuối cùng ngươi muốn thế nào? Nếu như trong lòng nàng không thoải mái, bây giờ ta liền kêu người đuổi đám nữ nhân đó ra khỏi hậu cung!”

Thuỷ Nguyệt Linh lấy lại tinh thần, bật cười nói, “Hiên Viên Mị, ngươi quá tuỳ hứng!”

Hiên Viên Mị nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, “Nàng thật sự không hề để ý dù chỉ một chút?” Thật sự…Một chút xíu quan tâm tới hắn cũng không có?

Sao lại có thể không quan tâm? Nhưng mà đó chỉ là chuyện trước kia, nàng sẽ không so đo một cách quá đáng! (Chị n9 cũng không để ý chuyện trước kia, bây giờ anh sạch là được rồi, mấy nàng cũng đừng để ý nha =)))

“Mị…” Lời còn chưa kịp nói ra, liền bị cắt ngang.

“Bệ hạ, Trân phi nương nương có tin vui!” Tiêu Mạc vừa bẩm bảo vừa nhìn sắc mặt của hai người.

Hắn nhớ bệ hạ vừa trở về nước thì có ghé ngang qua chổ của Trân phi một lần, tính tới ngày hôm nay, cũng không sai biệt cho lắm, đây quả thật là đứa con đầu tiên của bệ hạ!

Vẻ mặt của Hiên Viên Mị nháy mắt liền trầm xuống, còn Thuỷ Nguyệt Linh thì nhìn không ra vui buồn.

“Cái gì?” Dao phi chợt đứng lên, gắt gao nhìn cung nữ trước mặt, “Ngươi nói Trân phi có tin vui?”

Cung nữ sợ đến rung lên, “Dạ…Đúng vậy, đã phái người thông báo bệ hạ!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dao phi nắm chặt hai quả đấm, trong đầu có chút suy tư, Trân phi này là người đầu tiên trong đám phi tần có mang long thai, lại ngay vào thời điểm này, nói không chừng mẹ sang nhờ con, giành được hậu vị, hơn nữa cũng có thể giành được sự sủng ái của bệ hạ!

Vẻ trong mắt không ngừng loé lên, đứa bé này nhất định không thể sinh ra!

Lệ Trân Điện, Trân phi nằm trên giường, sắc mặt vui mừng mà vuốt bụng bằng phẳng, đây là đứa bé thứ nhất của bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ rất vui vẻ, nếu là hoàng tử, khả năng trở thành thái tử vô cùng lớn, tương lai chính là hoàng đế!

“Chúc mừng nương nương!” Cung nữ và thái giám của Lệ Trân Điện vô cùng vui vẻ, chủ tử được sủng ái, bọn họ liền cao hơn người khác một bậc!

“Đứng lên đi!” Trân phi không thể nào che dấu được vẻ mặt vui mừng của mình, hậu vị tất nhiên là vật trong túi của nàng.

“Bệ hạ giá lâm!”

Nghe được âm thanh, Trân phi vội vàng xuống giường hành lễ, “Nô tỳ tham kiến bệ hạ!”

Hiên Viên Mị ôm Thuỷ Nguyệt Linh đi tới, không hề có vẻ mặt vui mừng, chỉ là một bộ mặt lạnh như băng, nhìn Trân phi đang quỳ, không có chút thương tiếc nào, lạnh lùng nói, “Tiêu Mạc!”

Tiêu Mạc nghe vậy, liền nháy mắt với tiểu thái giám ở phía sau, liền thấy hai tiểu thái giám tiến lên giữ chặt Trân phi, mà một tiểu thái giám khác bưng một chén gì đó đen thùi lùi đi về phía Trân phi.

Nghe vị thuốc nồng nặc, trong mắt Trân Phi có chút sợ hãi, nhìn về phía Hiên Viên Mị, run giọng hỏi, “Bệ hạ, ngươi muốn làm gì?”

Hiên Viên Mị cười lạnh một tiếng, lãnh khốc vô tình nói, “Tiêu diệt nghiệt chủng trong bụng của ngươi!” Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Thuỷ Nguyệt Linh không có chút biểu cảm, chỉ lẳng lặng nhìn.

Trong mắt Trân phi tràn đầy hoảng sợ, “Không muốn…Bệ hạ, nó là con của ngươi, là long thai, không phải là nghiệt chủng…” Trân Phi giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc, nhìn tiểu thái giám đang tới gần, lại ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, Trân Phi lắc đầu, nàng không muốn Uống…uố…ng!

Tiểu thái giám nắm cằm của nàng không chút thương tiếc, không cho nàng vùng vẫy, cũng bắt nàng há miệng, một tay bưng chén thuốc, cứng rắn rót thuốc vào trong miệng nàng.

“Ngô…”Trân phi cảm giác được thuốc theo cổ họng trượt xuống, nước mắt tuyệt vọng liền trào ra.