Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 19

Chương 18: Hãm Hại.

Editor: .

“Chủ tử!” Nhìn vẻ mặt lười biếng của người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng của Độc Cô Hàn thoáng qua vẻ vui sướng, mà một vẻ đau lòng lại được hắn che giấu rất khá, không để cho nàng phát hiện.

Thuỷ Nguyệt Linh nở một nụ cười nhẹ, “Hàn, để cho ngươi lo lắng rồi!”

“Chủ tử không sao là tốt rồi!” Nhìn người đang trầm mặc, Độc Cô Hàn mấy lần há mồm muốn nói, cuối cùng lại không nói gì..

Lẳng lặng ngồi thật lâu, Thuỷ Nguyệt Linh mới mở miệng lần nữa, “Hàn, đã chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ!”

Thuỷ Nguyệt Linh gật đầu một cái, không nói gì, mấy ngày nữa, Thượng Quan Lăng sẽ lên ngôi, cũng là lúc nàng nên rời đi.

“Mỹ nhân, nhanh lên một chút nhanh lên một chút!”

Thuỷ Nguyệt Linh xoa xoa trán, cặp mắt híp lại nhìn người vừa đi tới, cắn răng nghiến lợi mà nói, “Âu Dương Mặc, có thể phiền toái ngươi không đến đây một ngày được không?”.

Âu Dương Mặc ha ha cười khúc khích, sờ sờ bụng, vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, khoé miệng Thuỷ Nguyệt Linh giật giật, người này thật sự là công tử phong lưu lúc đầu sao?

Liếc mắt, đi tới nhà bếp, ai bảo bây giờ người ta là cơm cha áo mẹ của nàng đây! Mặc dù có chút dư thừa!

Âu Dương Mặc ăn uống no nê, ưu nhã phẩy phẩy cây quạt, trở về bộ dáng công tử văn nhã, hoàn toàn không nhìn thấy được bộ dáng chân chó lúc nãy, “Mỹ nhân, ngày mai ta trở lại!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn bóng lưng vừa rời đi, Thuỷ Nguyệt Linh không nói gì, những ngày qua, vừa đến giờ cơm trưa mỗi ngày thì hắn sẽ tự xuất hiện gặp nàng!

Khí trời bên ngoài cũng không tệ lắm, Thuỷ Nguyệt Linh dời xích đu ra ngoài sân, nhàn nhã nằm ở phía trên, nhắm mắt lại phơi nắng.

Nghe tiếng bước chân truyền tới ngoài viện, Thuỷ Nguyệt Linh sửng sốt một chút, sau đó mở mắt ra liền thấy Lăng Mạn Điệp mang theo người hầu bước vào.

“Vương phi…” Lăng Mạn Điệp chào nàng môt cái theo quy cũ, Thuỷ Nguyệt Linh không để lại dấu vết nhíu nhíu mày, đứng lên, cúi thấp đầu, rúc bả vai, có chút khiếp sợ hỏi, “Ngươi…Ngươi có chuyện gì không?” Không ai nhìn thấy trong mắt nàng thoáng qua môt tia sáng, nàng không tin là Lăng Mạn Điệp đặc biệt tới thăm nàng!

Nghe tiếng bước chân lần nữa truyền tới từ ngoài viện, Thuỷ Nguyệt Linh nhíu mày, tại sao lại có nhiều người tới tiểu viện cũ rách này vậy?.

Sau đó chỉ nghe Lăng Mạn Điệp nhẹ giọng nói, “Vương phi, thật xin lỗi!” Muốn trách chỉ có thể trách ngươi đã để cho biểu ca động tâm! Sau đó liền ngã xuống dưới đất, ánh mắt Thuỷ Nguyệt Linh rét lạnh, nha đầu kia vội vàng chạy tới đỡ Lăng Mạn Diệp dậy, tức giận quát, “Sao ngươi lại ác độc như vậy? Tiểu thư nhà ta có ý tốt đến thăm ngươi, ngươi biết rõ tiểu thư đang mang thai, lại còn dám đẩy nàng!”

Trong nháy mắt, Thuỷ Nguyệt Linh liền hiểu được, đôi chủ tớ này đặc biệt chạy tới để hãm hại nàng!

Thượng Quan Lăng nghe âm thanh của tiểu nha đầu kia, bước chân vội vàng tăng nhanh, vừa vào cửa liền thấy ánh mắt mang theo sát ý nhìn Lăng Mạn Điệp, trong lòng dâng trào tức giận, phất tay tát nàng một cái.

Thuỷ Nguyệt Linh vuốt một bên má đang nóng lên, trong mắt là một vẻ lạnh như băng, nhưng cũng không có nhìn Thượng Quan Lăng một cái..

“A! Vương gia, tiểu thư chảy máu!” Lúc này lại nghe thấy tiếng nha đầu kia hốt hoảng kinh hô.

Thượng Quan Lăng nghe vậy liền nhìn lại, chỉ thấy Lăng Mạn Điệp mềm nhũn tựa vào người nha hoàn, dưới chân từ từ chảy máu tươi, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt nhìn dáng vẻ đau khổ của nàng, Thượng Quan Lăng vội vàng ôm lấy nàng, ánh mắt lạnh như băng bắn vê phía Thuỷ Nguyệt Linh, mang theo sát ý nói, “Nếu mà Điệp Nhi có chuyện gì, ta nhất định sẽ khiến ngươi đền mạng!”

Nhìn vết máu nhanh chóng nhuộm đỏ giữa hai chân Lăng Mạn Điệp, trong lòng Thượng Quan Lăng cực ky đau đớn, đó là đứa con của hắn, đứa con đầu tiên của hắn! Hắn thực hối hận, hắn lại có thể yêu một nữ nhân ác độc như vậy, ngay từ lúc nàng phải bội, hắn nên giết nàng, chỉ vì hắn mềm lòng với nàng, lại hại tới Điệp Nhi và hài tử của bọn họ!

.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thuỷ Nguyệt Linh lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt của mình, nhìn người vừa rời đi, nhếch miệng lên, mỉa mai nhưng cũng bi thương, Lăng Mạn Điệp, hãm hại ta phải trả cái giá lớn!

“Ngươi nói cái gì?” Thượng Quan Lăng nắm chặt hai quả đấm, nghe được lời của đại phu thì không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng.

Đại phu lắc đầu thở dài thêm lần nữa nói, “Đứa bé không giữ được! Sợ rằng Điệp Sườn Phi sau này cũng không thể sinh con!”.

Lăng Mạn Điệp yếu ớt tỉnh lại, nghe được lời đại phu nói, không cách nào chấp nhận được liền lắc đầu liên tục, lẩm bẩm nói, “Sẽ không…Sẽ không…” Nước mắt theo gương mặt trợt xuống, tại sao lại có thể như vậy? Nàng chỉ muốn để cho Thuỷ Nguyệt Linh chết tâm, nhưng mà cũng không tính làm mất đứa con của mình! Nàng rõ ràng rất cẩn thận ngã xuống, không thể nào lại có thể tổn thương đứa bé được! Hơn nữa…Hơn nữa về sau nàng lại không thể làm mẹ được nữa! Tại sao lại có thể như vậy?

“Điệp nhi…” Thượng Quan Lăng đau lòng kéo nàng vào ngực, dịu dàng an ủi, “Không có chuyện gì, biểu ca sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho ngươi, về sau chúng ta sẽ có đứa bé!”

“Biểu ca…” Lăng Mạn Điệp khóc nức nở trong ngực của Thượng Quan Lăng, nàng chưa từng nghĩ tới sự việc sẽ ra nông nổi này, đó là đứa bé của nàng với biểu ca! Tiếng khóc dần dần ngừng lại, bi thương từ từ biến thành oán hận, đều là tại Thuỷ Nguyệt Linh! Tất cả là do nàng ta! Nếu như không phải nàng ta, nàng sẽ không mất đi đứa con của mình cùng với biểu ca, sẽ không mất đi tư cách làm mẹ!.

Khẽ vuốt bụng, trong lòng thầm thề, nàng nhất định sẽ thay đứa con đã chết đi của nàng mà báo thù! Cầm lấy tay của Thượng Quan Lăng, nức nở nói, “Biểu ca…Biểu ca, ngươi nhất định phải lấy lại công đạo cho con của chúng ta…”

Thượng Quan Lăng nắm chặt hai quả đấm, trong mắt một mảng đau xót kịch liệt, Thuỷ Nguyệt Linh, đó là đứa con của ta, ngươi lại có thể ra tay giết nó! Vỗ vỗ làm yên lòng người trong ngực, âm thanh khàn khàn nói, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho con của chúng ta phải chết một cách vô ích!”

Âu Dương Mặc nghe được tin tức, lập tức chạy tới tiểu viện cũ rách, thấy Thuỷ Nguyệt Linh đang nhàn nhã phơi nắng, nhưng mà trên khuôn mặt trơn bóng kia lại có dấu năm ngón tay hồng hồng rất nổi bật, “Mỹ nhân, ngươi không sao chứ?”

Thuỷ Nguyệt Linh nhìn dáng vẻ dè dặt của hắn, khẽ cười một tiếng, “Ta có thể có chuyện gì sao?”.

“Ngươi…” Âu Dương Mặc tinh tế quan sát gương mặt của nàng hồi lâu cũng không nhìn ra cảm xúc hiện tại của nàng, đi vào trong nhà mang một cái ghế nhỏ đi ra rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, lẳng lặng phụng bồi nàng, cũng không nói chuyện.