Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 17

Chương 16: Không được?

Editor: zNguyệt Tiếu

Thuỷ Nguyệt Linh nhìn giường lớn màu đen mà khóc không ra nước mắt, chỉ còn một chút nữa! Chỉ thiếu một chút nữa thôi nàng đã có thể nằm trên đó! Trừng mắt nhìn Hiên Viên Mị cách đó không xa, tiếc rằng hắn không hề có cảm giác!

Nhìn hắn đứng dậy đi ra ngoài, Thuỷ Nguyệt Linh càng thêm buồn bực, “Ta van ngươi! Lão huynh ngươi không ngủ, còn ta thì rất muốn ngủ a!” Cố gắng theo sát hắn đi ra ngoài, ai bảo hiện tại nàng không thể rời bỏ hắn chứ!

“Bệ hạ?” Nhìn người vừa ra ngoài, Tiêu Mạc nhẹ giọng cung kính hỏi thăm, trong hoàng cung ai cũng biết tổng thái giám Tiêu Mạc là đại hồng nhân bên cạnh bệ hạ, là người duy nhất có thể suy đoán được một vài phần ý nghĩ của bệ hạ!

Hiên Viên Mị không kiên nhẫn phun ra ba chữ, “Ngọc Dao Điện!” Sau đó bước chân không ngừng đi về phía trước.

“Bãi giá Ngọc Dao Điện!” Nghe giọng nói kéo dài, khoé miệng Thuỷ Nguyệt Linh co quắp một trận, liếc nhìn khoảng cách giữa nàng và Hiên Viên Mị, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra nàng chỉ có thể xem một vở Cung Xuân Đồ sống rồi!

Mắt HiênViên Mị nhìn thẳng đi vào Ngọc Dao điện, ngồi xuống trước bàn gỗ trong điện, rót cho mình một chén trà, khẽ nhấp một cái, mày kiếm nhíu chặt, có vẻ có chút mất kiên nhẫn, lại có chút không tập trung.

Mà mặt Thuỷ Nguyệt Linh kinh ngạc nhìn về phía giường lớn trong điện, chỉ thấy một cô gái tuyệt mỹ nữa nằm nữa dựa vào giường, toàn thân trần truồng, dáng người như ma quỷ được bày ra không hề bỏ sót chỗ nào, mà lúc này một tay nàng đang vuốt ve ôm trọn bầu ngực của mình, một tay chà sát chỗ tư mật, đôi mắt phượng hơi khép lại, đôi mắt quyến rũ như tơ, hấp dẫn quyến rũ người khác, trong mắt loé lên tia mừng rỡ khi nhìn thấy Hiên Viên Mị, càng thêm động tình mà vặn vẹo vòng eo, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, phun ra từng tiếng rên rỉ nũng nịu mê người.

Thuỷ Nguyệt Linh chậc chậc lưỡi, nữ nhân này sao phải đói khát như vậy chứ? Xem ra Hiên Viên Mị không hề có chút phản ứng nào, nhíu mày, hắn không cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Thượng Quan Ngọc Dao nhìn thấy hắn không có một chút phản ứng, do dự một chút, chống đỡ thân thể sắp nhũn ra của nàng đi tới bên người Hiên Viên Mị, thử đưa tay dò xét về phía thắt lưng của hắn, thấy hắn không tức giận, mới đánh bạo cởi áo của hắn ra, nhưng mà nàng lại không dám chạm vào thân thể của hắn, bởi vì đó là điều cấm kỵ!

Lúc đầu nàng không biết thói quen của hắn, bị đối đãi một cách thô bạo, nàng nghĩ rằng hắn sẽ ghét nàng, nhưng mà sau đó mới biết hắn đối xử với tất cả nữ nhân đều giống nhau, sẽ không có sự thương tiếc, nữ nhân chẳng qua là công cụ để giúp hắn giải toả dục vọng, trừ việc đó ra thì hắn sẽ không chạm vào nàng nhiều hơn, cũng sẽ không để cho bất kỳ nữ nhân nào đụng vào người hắn, đã từng có một hậu phi vô ý để lại dấu vết trên người hắn trong lúc động tình, liền bị hắn không chút lưu tình đưa vào lãnh cung, nhưng mà mặc dù hắn vô tình nhưng nàng cũng không tự chủ được mà động tâm.

Huyền y*( quần áo màu đen) mở ra một nửa, thân thể cường trán lộ ra, Thượng Quan Ngọc Dao chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, trong cơ thể có một trận trống rỗng, thấy hắn vẫn không có phản ứng như cũ, không khỏi lúng túng nói, “Bệ hạ…nô tỳ đã chuẩn bị xong…” Phi tần trong hậu cung lúc thị tẩm đã chịu không ít đau khổ, nên phải chuẩn bị tốt phần ở dưới thân, nếu biết trước hắn muốn đến, thì phải chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút.

Hiên Viên Mị vẫn không có chút biểu cảm nào như cũ, cũng không nói gì, Thượng Quan Ngọc Dao cắn cắn môi, tay thử đưa qua thăm dò dục vọng chưa ngẩng đầu của hắn, chân mày của Hiên Viên Mị nhíu chặc hơn, trong lòng tràn đầy chán ghét, nhưng lại ngấm ngầm chịu đựng, không có đẩy nàng ra.

Thuỷ Nguyệt Linh tràn đầy hứng thú quan sát hai người này, cảm thấy rất thú vị! Miễn cưỡng ngồi xuống ở bên cạnh bàn, đưa tay muốn rót một chén trà cho mình, để xem diễn trò, nhưng mà cố gắng hồi lâu cũng không nhấc nổi bình trà đó, chỉ có thể buồn bực thu tay lại.

Thượng Quan Ngọc Dao khuấy động hồi lâu nhưng một chút phản ứng hắn cũng không có, không khỏi có chút gấp gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, nhìn hắn cầu xin, “Bệ hạ…”

Hiên Viên Mị phiền não đẩy nàng ra, tuỳ ý mà sửa lại quần áo một chút, mang theo tràn đầy tức giận ra khỏi Ngọc Dao Điện.

Thuỷ Nguyệt Linh cũng đi theo sau lưng hắn, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới trên người hắn, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới! Hiên Viên Đế nhìn qua chính là người hoàn mỹ không có khuyết điểm khiến cho tiên phàm phẫn nộ nhưng mà lại…Không được? ! Quả nhiên trên đời này không có người thập toàn thập mỹ!

Trở về Ngự Thiên Điện, Hiên Viên Mị vẫn đen mặt như cũ, lửa giận trong mắt bùng cháy, đánh một chưởng về phía cái bàn bên cạnh, lửa giận ngút trời mà nguyền rủa, “Nữ nhân đáng chết!” Có trời mới biết, sau khi hắn về cung liền không muốn chạm vào nữ nhân khác, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn, làm lòng của hắn lúc nào cũng nóng nảy, ngay cả hắn cũng không thể giải thích được cảm giác đó!

Thuỷ Nguyệt Linh nhìn về phía bàn gỗ bị đánh vỡ vụn, “Chậc chậc” hai tiếng, có thể dùng tay đánh bể cái bàn như vậy, có thể thấy được hắn tức giận cỡ nào! Bĩu môi, cái này gọi là giận chó đánh mèo! Bản thân “không được”, lại có thể trách nữ nhân, thật là không có đạo đức! (ta chết cười với hai người này =)), kiểu ông nghĩ gà bà nghĩ vịt =)) )

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ai nha nha…là ai chọc trúng Hoàng đế bệ hạ của chúng ta?” Chỉ nghe âm thanh mà chưa thấy người tới, giọng nói có vẻ trêu chọc, sau đó liền thấy một nam nhân tiến tới, lông mi dày dài, đôi mắt phượng hơi nhỏ mang theo vẻ hài hước, lổ mũi cao, môi dày mỏng vừa phải giơ lên, vẻ mặt cười tủm tỉm, sợi tóc đen nhánh được trâm ngọc tuỳ ý cuốn ở sau ót, dáng vẻ cà lơ phất phơ giống như Hoa Hoa công tử*(play boy), mặc dù không xuất sắc quyến rũ như Hiên Viên Mị, nhưng cũng một trong những nam tử đẹp trai nhất nhì!

“Vưu Diệc…” Hiên Viên Mị híp híp mắt, tao nhã ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, “Ngươi tới đây làm gì?”

Vưu Diệc không thèm để ý đến vấn đề của hắn hỏi, đi tới trước mặt hắn thần thần bí bí mà hỏi, “Mị, có phải ngươi đang suy nghĩ đến tiểu mỹ nhân đó hay không?”

Hiên Viên Mị chợt vung ra một quyền, Vưu Diệc vội vàng lắc mình tránh né, vỗ ngực một cái, oán giận nói, “Mị, ngươi quá hung ác rồi! Nếu không phải ta trốn lẹ, gương mặt anh tuấn của ta sẽ bị huỷ trong tay ngươi rồi!”

Không cho hắn có cơ hội tiếp tục nói chuyện, Hiên Viên Mị tiếp tục công kích hắn, Vưu Diệc vừa tránh né, vừa oa oa kêu gào, “Ngươi rõ ràng là thẹn quá hoá giận, yêu người ta còn không dám thừa nhận!”

Động tác của Hiên Viên Mị ngừng lại, yêu sao? Vưu Diệc cũng thở ra một hơi, may mắn may mắn! Hắn không phải là đối thủ của Mị nha, nếu mà đánh tiếp nữa, chắc chắn hắn sẽ bị sưng mặt sưng mũi! Nhìn Hiên Viên Mị lâm vào trầm tư, thở dài, vỗ vỗ vai hắn,

“Ta nói ngươi cũng có chút quá chậm chạp rồi! Nghĩ cho rõ ràng rồi nhanh chóng hành động, nếu không tới lúc bị người khác đoạt đi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!”

Nói xong liền gật gù đắc ý mà đi ra ngoài, xem ra bây giờ Mị không có thời gian xử lý những chuyện kia, aizzz…Xem ra hắn và Tử Phong phải vất vả rồi!