Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 12

Chương 11: Tâm Loạn

Editor: zNguyệt Tiếu

Sắc trời dần sáng, Thượng Quan Lăng mở mắt ra, sửng sốt một chút, nhìn về phía Thuỷ Nguyệt Linh đang bị hắn ôm vào trong ngực, ánh mắt có chút phức tạp, hắn lại có thể ở bên cạnh nàng mà ngủ sâu như vậy, nếu như nàng muốn ám sát hắn…

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, liền đi ra ngoài không thèm quay đầu lại, bóng lưng của hắn có chút hỗn loạn, nhìn giống như là đang chạy trối chết.

Chờ tới khi Thượng Quan Lăng đi khỏi, Thuỷ Nguyệt Linh mới mở hai mắt, trong mắt nàng rất tỉnh táo, bị Thượng Quan Lăng ôm như vậy nàng vốn không thể ngủ được, ngây người nhìn trên đỉnh của màn treo, ngay cả nàng cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì.

Qua một lúc lâu sau, mới ngồi dậy, vuốt vuốt cặp mắt đang bị xót.

“Chúc mừng vương phi!”

Thuỷ Nguyệt Linh đảo mắt nhìn vẻ mặt vui mừng của Nhạc Nhi, cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, cũng lười phải giải thích, hơn nữa nàng ta là người của Thượng Quan Lăng, không tin được!

Chậm rãi ăn đồ ăn sáng, thiết kế một cái kết giới ở trong phòng, nhắm mắt ngồi thiền, đêm qua Thượng Quan Lăng ở đây, nàng không thể vào suối Địa Tâm, bây giờ phải bù lại một chút.

Lần nữa mở mắt ra, phát hiện đã tới giờ cơm trưa, hôm nay Thượng Quan Lăng không gọi nàng đến thư phòng, nhíu nhíu mày, đưa tay huỷ bỏ kết giới, đi ra ngoài.

“Nhạc Nhi, ta tự đi dạo một chút, ngươi đừng theo ta!”

“Nhưng mà…” Nhạc Nhi nhìn thấy trong mắt nàng có chút không vui, do dự một chút, liền gật đầu, đứng yên một chổ..

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng suy nghĩ miên man, bước chân cũng đi theo quán tính, nàng trở mình được ở Vương phủ cũng có một lợi ích duy nhất đó là có thể tự do đi lại, chợt ngửi thấy mùi hương hoa, ngẩng đầu nhìn lên, nàng lại đi tới một tiểu viện nở đầy hoa đào.

Nhìn hoa đào tưoi đẹp đang nở rộ, ánh mắt của Thuỷ Nguyệt Linh có chút mông lung, đưa tay tiếp được một mảnh hoa đào đang bay xuống, cuộc sống như vậy cũng có thể coi như là nhàn nhã! Nhưng nàng lại có cảm giác, cảm thấy thiếu một thứ gì đó, tự giễu cười một tiếng, nàng có phải là không biết “đủ” hay không!

Cảm giác có người tới gần, Thuỷ Nguyệt Linh ngừng suy nghĩ, nhưng không xoay người lại, hai ngón tay cọ xát cánh hoa vừa lấy được, cho đến khi nó cực kỳ tàn úa.

Chờ đến lúc người vừa tới dừng bước, Thuỷ Nguyệt Linh xoay người lại, không nghĩ tới sẽ gặp một nam tử khôi ngô, nàng còn tưởng rằng đây là một chỗ ở của thị thiếp nào đó của Thượng Quan Lăng!.

Thận trọng đánh giá người trước mặt, một đầu tóc đen vén lên thật cao, mày kiếm nối tiếp với đôi mắt hoa đào hẹp dài, tràn đầy đa tình, thỉnh thoảng lại toát lên một vẻ trong lành, phía dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đỏ mọng, nụ cười khiến người khác chói mắt, chính là một bộ dáng phong lưu đa tình.

Trong lòng nàng thở dài một tiếng, lại là một nhân vật không đơn giản, hơn nữa lại ở tại Vương phủ, như vậy không tránh khỏi việc liên quan đến Thượng Quan Lăng.

“Mỹ nhân đến tìm ta sao?” Nam tử đi mấy bước đến gần nàng, dường như dính vào người nàng, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, vẻ mặt ngả ngớn tươi cười.

Mỹ nhân? Dung mao hiện tại của nàng còn chưa tới mức thay đổi như vậy mới đúng! Cười quyến rũ, sóng ngầm trong mắt chuyển động, cười duyên nói, “Công tử nghĩ vậy thật sao?” Chợt nụ cười cứng đờ, đáng chết! Biết rõ người này cùng với Thượng Quan Lăng có dính dáng tới nhau, vậy mà nàng lại lộ tính tình thật ở trước mặt hắn, chẳng lẽ do nàng đè nén quá lâu!

Nụ cười quyến rũ của nàng làm cho Âu Dương Mặc thất thần một chút, thì ra nàng thật sự là một mỹ nhân! Thấy sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, Âu Dương Mặc đùa cợt kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng nói nhỏ, “Sao vậy?”

Hơi thở ấm áp phà vào trong lỗ tai, vẻ mặt Thuỷ Nguyệt Linh không đổi, thản nhiên nói, “Ta nhắc nhở ngươi một câu, trên đầu chữ sắc có một cây đao!” Tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng không xuất thủ, nàng không muốn bị bại lộ quá nhiều!

“Mặc!” Giọng nói lạnh băng dường như mang theo chút tức giận.

Âu Dương Mặc cảm giác được thân thể của người trong ngực cứng đờ, nhíu mày, buông nàng ra, quay đầu nhìn về hướng người đang đi tới, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, dường như đây là lần đầu tiên hắn thấy cái tên núi băng này tức giận! Lại đưa mắt nhìn Thuỷ Nguyệt Linh, chẳng lẽ…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thân hình thon dài đứng ở cửa viện, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía nàng, còn có tràn đầy tức giận, Thuỷ Nguyệt Linh mấp máy môi, nhưng cũng không nói gì cả, dù sao hắn cũng chỉ là phu quân trên danh nghĩa của nàng mà thôi!.

Thấy Thuỷ Nguyệt Linh không giải thích, lửa giận trong ngực Thượng Quan Lăng càng tăng cao, ánh mắt dời đến chổ của Âu Dương Mặc, lạnh lùng nói, “Thế nào? Nhìn trúng nàng?” Khoé mắt liếc tới vẻ mặt không chút thay đổi của Thuỷ Nguyệt Linh, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, “Dù sao nàng cũng là Vương phi do hoàng huynh tứ hôn cho ta, các ngươi muốn làm gì cũng không nên trắng trợn như vậy!”

Ách… Âu Dương Mặc liếc nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Thuỷ Nguyệt Linh, đoán không ra nàng nghĩ gì, nàng lại là vị Vương phi kia của Lăng? Lại nhìn về phía Thượng Quan Lăng trở nên bất thường, chẳng lẽ Lăng động tâm đối với nàng? Nữ nhân này thật sự có chút đặc biệt, nhưng mà…

“Lăng, ngươi hiểu lầm! Chúng ta…” Vợ của bạn không thể đụng, hắn dĩ nhiên biết đạo lý này!

Thượng Quan Lăng ngắt lời của hắn, không mặn không nhạt nói, “Phải vậy không?” Lửa giận trong mắt vẫn chưa dập tắt.

Trong lòng Thuỷ Nguyệt Linh có chút phiền loạn, nhàn nhạt mở miệng nói, “Ta đi về trước!” Cũng không chờ Thượng Quan Lăng mở miệng liền đi về hướng cửa viện.

Thượng Quan Lăng nhìn thấy bóng lưng của nàng rời khỏi, gân xanh trên trán nổi lên, nàng dám đi như vậy! Hồng hạnh xuất tường* (ngoại tình) bị hắn bắt được, không ngờ một câu giải thích cũng không có, còn rời đi giống như là cây ngay không sợ chết đứng!

Âu Dương Mặc nhìn vẻ mặt có chút hung dữ của hắn, dè dặt hỏi, “Lăng, ngươi có phải hay không… Yêu nàng?”.

Thân thể Thượng Quan Lăng đột nhiên chấn động, xoay qua quát hắn, “Ngươi nói tầm bậy cái gì đó?” Sau đó liền xoay người bối rối chạy đi.

Nhìn bóng lưng hoảng hốt của hắn, trong mắt Âu Dương Mặc tràn đầy lo lắng, Lăng cuối cùng cũng không có cách nào bỏ thù hận xuống, lại vẫn cứ động tâm với nữ nhi của Thuỷ Hằng, nếu hắn cố chấp như vậy, sợ rằng cuối cùng bản thân hắn sẽ bị tổn thương! (hứ…còn lâu nhé!).