Khí phi hồ sủng: Cưng chiều Vương phi bị vứt bỏ » Trang 10

Chương 9: Thù Hận

Editor: zNguyệt Tiếu

Sau đại điển phong Hậu, Thuỷ Nguyệt Linh vẫn sinh hoạt bình thường ở tiểu viện cũ rách kia, khác biệt duy nhất là ở ngoài viện có thêm một vài người giám sát nàng, mà cũng không hề thấy bóng dáng của tiểu hồ ly.

Trong bầu trời đêm, ánh trăng sáng lẳng lặng ở trên cao, ánh sáng của trăng đổ bóng xuống, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, trên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của thiếu nữ đang ngủ say có một vệt sáng nhàn nhạt.

Đột nhiên thiếu nữ mở mắt ra, ngồi dậy nhẹ giọng kêu, “Hàn!”

Bên trong phòng đột nhiên xuất hiện một nam nhân áo đen bộ dạng phóng khoáng, chỉ thấy hắn cung kính hành lễ, “Chủ tử!” Nhìn thấy thiếu nữ trên giường chỉ mặc nội y, cổ áo rộng mở, lộ ra xương quai hàm tinh xảo, áo ngực màu hồng lúc ẩn lúc hiện, trên mặt nam nhân có vẻ đỏ ửng, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa, đưa cho thiếu nữ một xấp giấy tờ, giọng nói có chút khàn khàn, “Đây là thứ mà chủ tử muốn!”

Thuỷ Nguyệt Linh cầm lấy, cẩn thận lật xem sau đó trả cho hắn, “Hệ thống tình báo của Diêm La Điện cũng không tệ lắm!”

“Đạ tạ chủ tử khích lệ!”

Thuỷ Nguyệt Linh khẽ cười một tiếng, nói, “Ngươi nên trở về trước đi!”

Nhìn nam nhân lắc mình liền biến mất, Thuỷ Nguyệt Linh nằm lại trên giường lần nữa, vận khí của nàng đúng là không tệ, vốn dĩ lúc trước cứu Độc Cô Hàn bởi vì nhìn thấy hắn hợp ý nàng, cũng chưa từng nghĩ rằng hắn chính là Điện chủ Diêm La Điện nổi danh trong chốn giang hồ, nàng có được một thế lực lớn, nhưng chưa đủ, muốn thoát khỏi cái nhà tù này nàng nhất định phải có thực lực có thể chống lại triều đình, nàng không muốn rời đi mà còn để lại nỗi lo về sau.

Tình báo của Diêm La Điện quả thật rất xuất sắc, ngay cả hậu cung tranh đấu ở triều đình nhiều năm trước cũng được điều tra rõ ràng.

Năm đó tiên hoàng sủng ái Ngọc phi nương nương – mẫu thân của Thượng Quan Lăng, hơn nữa tài năng của Thượng Quan Lăng giữa đám hoàng tử cũng được truyền ra, tiên hoàng cố ý lập Thượng Quan Lăng làm thái tử, mà em ruột của Thuỷ Thừa Tướng –

Thuỷ Như Yên cũng là phi tử của tiên hoàng, hơn nữa cũng có một đứa con trai, chính là đương kim hoàng thượng Thượng Quan Văn. Thuỷ Như Yên ý thức được Thượng Quan Lăng có thể uy hiếp địa vị của hai mẹ con nàng, liền hợp tác với ca ca ruột Thuỷ Thừa tướng độc hại Ngọc phi nương nương, mà độc dược đó lại là do chính tay Thượng Quan Lăng bưng cho Ngọc Phi!

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy rằng Thượng Quan Lăng không hề biết rõ sự tình, nhưng cũng bởi vì vậy mà tiên đế không thèm ngó đến hắn một lần nào nữa, cuối cùng lập Thượng Quan Văn làm thái tử.

Nghĩ đến nam tử lạnh như băng đó, trong lòng nàng xẹt qua một chút thương tiếc, còn nhỏ như vậy, nhìn thấy mẫu thân chết trước mặt mình, mà dược đó cũng do chính tay mình dâng, đau khổ trong lòng của hắn chỉ sợ là tới bây giờ vẫn còn đó! Hèn gì hắn lại có thái độ đó với “Thuỷ Nguyệt Linh”.

Nàng tự cười chê chính mình, nàng từ lúc nào đã biết thương tiếc người khác?

Không cần nghĩ cũng biết, Thượng Quan Lăng chuẩn bị nhiều năm như vậy, chắc chắn là vị đoạt lại ngôi vị hoàng đế, báo thù cho Ngọc phi! Mà hai vị sườn phi của hắn, Lăng Mạn Điệp là con gái của đại tướng quân Lăng Thiên và muội muội ruột của tiên hoàng là Tĩnh Nhiên công chúa, Thượng Quan Tĩnh Nhiên là tỷ muội tốt của Ngọc phi, cho nên sau khi Ngọc phi mất, nàng liền đặc biệt chăm sóc Thượng Quan Lăng. Mà Thượng Quan Lăng cùng với Lăng Mạn Điệp là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, vốn là muốn cười nàng làm vợ, nhưng mà hoàng đế lại đột nhiên ban hôn làm hại Lăng Mạn Điệp chỉ có thể là sườn phi.

Còn một vị khác là nữ nhi của Triển Ưng – Vương gia khác họ, trên tay của Triển Ưng đang nắm binh quyền, cũng là trợ thủ đắc lực của Thượng Quan Lăng, hèn gì Triển Tuyết Nhạn được sủng ái!

Hiện tại, một nữa binh quyền đã rơi vào tay Thượng Quan Lăng mà hắn còn chậm chạp chưa có hành động gì, rõ ràng là đang chờ một lý do có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi.

Về phần phụ thân của nàng, chỉ sợ ngoài mặt là người của hoàng thượng, thuyết phục hoàng thượng ban hôn, đem quân cờ là nàng để ở bên cạnh Thượng Quan Lăng, mà trên thực tế cũng là muốn mượn sức Thượng Quan Lăng, làm qua nhiều năm, hắn chắc chắn cũng đã nhìn ra, Thượng Quan Lăng có năng lực hơn Thượng Quan Văn, hai phe ai cũng không thể đắc tội, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, hắn cũng có một đường lui! Nhưng mà hắn nghĩ rằng chuyện hắn hạ độc Ngọc phi có thể che dấu được sao?

Thở dài một cái, chuyện của hoàng gia thật sự rất phiền phức! Bây giờ Thượng Quan Lăng lại còn hoài nghi nàng, xem ra cuộc sống sau này sẽ không còn thanh tinh như lúc trước!

“Chủ tử, Vương phi không có hành động khả nghi!” Hắc y nhân quỳ một chân trên đấy, cung kính bẩm báo.

“Không có hành động? Thuỷ Hằng không phãi đã kêu nàng phải phục vụ ta thật tốt sao?” Môi mỏng của Thượng Quan Lăng mím chặt lại, lạnh lùng mỉa mai, trong mắt tràn đầy hận ý, kẻ thù giết mẹ, hắn sẽ nhanh chóng làm cho Thuỷ gia trả giá thật lớn!

Trong đầu xẹt qua một gương mặt thanh tú, tròng mắt mờ mịt khó hiểu, phân phó,

“Cho Vương phi dời đến Mộng U Các!” Nếu như người ta muốn hầu hạ hắn cho tốt, hắn đương nhiên phải cho nàng một cơ hội chứ?

“Bang bang…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Người nào?”Ánh mắt bén nhọn của Thượng Quan Lăng nhìn về phía cánh cửa, giọng nói cũng mang theo sát ý.

“Biểu ca…”

Điệp nhi? Nhíu nhíu mày, phất tay một cái để cho hắc y nhân đi xuống, nói với người bên ngoài, “Điệp nhi, vào đi!”

Lăng Mạn Điệp đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu trầm mặc, Thượng Quan Lăng kéo nàng vào trong ngực, quan tâm hỏi, “Sao vậy?”

“Biểu ca, ngươi…Có phải ngươi thích Vương phi hay không?”

Nghe giọng nói nghẹn ngào của nàng, Thượng Quan Lăng cau mày nâng mặt của nàng lên, nhìn nước mắt trong mắt nàng, đau lòng nói, “Điệp nhi, ngươi biết ta chỉ yêu ngươi mà, Thuỷ Nguyệt Linh là con gái của Thuỷ Hằng, ta sao có thể yêu nàng?”

“Biểu ca…” Lăng Mạn Điệp tiến sát vào lòng ngực của hắn, ánh mắt rủ xuống có một chút đau thương lướt qua, biểu ca, ngươi yêu ta thật sao?

“Biểu ca, ta yêu ngươi…” Đôi môi đỏ mọng hôn lên đôi môi đang mím chặc của hắn, hai tay mảnh khảnh cởi thắt lưng của hắn ra, tay trượt lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

Đôi mắt của Thượng Quan Lăng tối sầm lại, nhanh chóng cởi đồ của hai người ra, động thân tiến vào, Lăng Mạn Điệp vịn bả vai chắc nịch của hắn, chân mày nhíu chặt, “Biểu ca…Chậm một chút…Đau…”

Thượng Quan Lăng nhíu mày, vùi mặt sâu vào ngực nàng mà gặm cắn, bàn tay to cực lực sờ soạng khắp người nàng, nhưng động tác phía dưới chân chưa từng dừng lại.

Trong mắt Lăng Mạn Điệp loé lên chút thất vọng, nhưng rất nhanh bị hắn khơi mào lửa tình, ý loạn tình mê ngân nga thở gấp.

Ngoài cửa, Triển Tuyết Nhạn oán hận lôi kéo nha hoàn rời đi, móng tay bấm trên người nha hoàn một cái cho hả giận, “Tại ngươi đó! Động tác chậm chạp như vậy, làm cho nữ nhân kia thực hiện được ý đồ!”