Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 98

Chương 42.3: Cô vợ ngốc

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khuôn mặt tươi đẹp của Lâm Tuyết hơi khẩn trương như đứa bé làm chuyện bậy đang kiểm điểm bên cạnh người đàn ông.

“… Chuyện quá bất ngờ, em thật sự không hề chuẩn bị tâm tư… Hoắc Gia Tường không miễn cưỡng em, thấy em cố ý muốn đi, ông ta lại để cho em trở về!”

Nói đại khái chuyện xảy ra một lần, không nói tới Mạc Sở Hàn, theo ý cô đây chẳng qua là ngoài ý muốn gặp phải trong quá trình sóng gió, không có ý nghĩa đặc thù, cũng không có ảnh hưởng gì đến cô, vốn không đáng kể.

Nghe cô thẳng thắn nói cơ bản chuyện đã trải qua, thủ trưởng Lương vuốt cằm nói: “Hiện giờ nói ra cũng không tính là muộn, anh biết rõ tâm tình rối rắm khi đó của em, hoàn toàn hoảng hốt!”

Cho dù ai gặp phải chuyện như vậy cũng không trấn định được, đột nhiên nhiều thêm một người cha ruột đã đủ làm cho người ta khiếp sợ, cố tình người “Cha” này lại còn là ôm trùm buôn thuốc phiện ở Đông Nam Á Hoắc Gia Tường! Nếu như đổi lại là anh, phản ứng ngay lúc đó đoán chừng không mạnh hơn cô bao nhiêu.

Cũng may lập trường của vợ anh kiên định, lặp đi lặp lại yêu cầu trở lại, Hoắc Gia Tường cũng không cưỡng ép được cô, không thể làm gì khác hơn là thả cô.

Trở lại là tốt rồi! Khi Hoắc Gia Tường không làm Lâm Tuyết bị thương chút nào còn thả trở về, anh quyết định từ đó không làm khó ông ta nữa!

Từ hai năm trước anh nhúng tay vào vụ buôn lậu thuốc phiện Hắc Nha, đã kết kẻ thù sống chết với nhà họ Hoắc. Lần trước đơn vị phái anh đến tam giác vàng, anh định không nhổ tận gốc nhà họ Hoắc thề không bỏ qua. Hành động mới vừa triển khai, bàn cờ mới vừa bắt đầu bố trí lại gặp phải chuyện lạ như vậy!

Nói không rối rắm khiếp sợ đó là nói dối! Nhất là khi đơn vị đối chiếu mẫu máu, cho rằng quan hệ ruột thịt giữa Lâm Tuyết và Hoắc Gia Tường đạt tới trên 90%, anh càng thêm rối rắm đến hỏng mất.

Tối hôm qua anh suốt đêm không ngủ, rối rắm đến khi trời sáng! Trong nắng mai nhìn cô nhíu đôi mày thanh tú kèm theo sắc mặt lộ vẻ đau thương, tim như bị hung hăng ném xuống đất.

Cô có thể không nhận người cha Hoắc Gia Tường này, nhưng không chối được sự thật tồn tại máu mủ! Trong sự việc xui xẻo này, khổ sở rối rắm đâu chỉ cô? Anh bị cảm động lây!

Tiếp tục đối mặt với nhà họ Hoắc? Tiếp tục quyết tâm nhổ tận gốc răng độc này? Cô sẽ không phản đối! Nhưng anh biết, tình duyên vợ chồng giữa cô và anh sẽ theo răng độc biến mất mà hoàn toàn biến mất.

Khi Hoắc Gia Tường bị giết cô sẽ không ngăn cản, nhưng chờ làm xong tất cả rồi, anh cũng sẽ không tìm được cô nữa!

Vận khí tốt cô có thể sinh hạ đứa nhỏ trong bụng cho anh, vận khí không tốt, có lẽ ngay cả đứa bé anh cũng không nhìn thấy! Cô sẽ trốn đến trong góc anh vĩnh viễn không thấy được, cho dù anh làm chuyện điên rồ cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại!

Kết cục như vậy là kết cục mà đời này anh không muốn nhìn thấy nhất!

Nghe được Lương Tuấn Đào tha thứ thông cảm cho sự do dự rối rắm và bồi hồi của cô như vậy, Lâm Tuyết cảm động trong lòng. Đồng thời cô ý thức được, lần này Lương Tuấn Đào lấy cớ cô mang thai chủ động yêu cầu rút lui khỏi hành động “Nhổ răng”, chủ yếu là không muốn cô bị làm khó.

“Tuấn Đào!” Đối mặt với người đàn ông yêu thương sâu như vậy, nếu cô không tỏ ve gì, thật sự quá không biết điều rồi! Vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ cường tráng của anh, cô dán chặt khuôn mặt mình lên ngực anh, nhẹ giọng hỏi, “Anh rút lui khỏi hành động lần này có sao không? Có ảnh hưởng gì không…”

Ảnh hưởng đến ván cờ mà quân đội đã tốn mười năm tâm huyết, ảnh hưởng đến hành động đại cục, thậm chí nói khiến cho cả kế hoạch không bệnh mà mất, tạo thành tổn thất không thể đo lường.

Quân đội chắc chắn sẽ không phê duyệt cho Lương Tuấn Đào rút về, anh cứ khư khư cố chấp, vậy sau khi về nước chính là xử phạt giáng chức và các thủ trưởng nghiêm nghị trách cứ.

“Ha ha.” Lương Tuấn Đào lại cười, khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn mê người như vậy, anh giống như hoàn toàn không ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, như không có việc gì vuốt ve sống lưng của cô, an ủi, “Yên tâm đi vợ! Anh là người không phải là thần, quân đội chẳng lẽ rời khỏi anh sẽ thay đổi? Triệu Bắc Thành là người anh đề cử để diệt độc, trước khi anh rút lui, sẽ giao lại toàn bộ nơi này cho cậu ấy, nếu như quân đội hài lòng với biểu hiện của cậu ấy, có thể tiếp tục để cậu ấy đảm nhiệm người đứng đầu của hành động lần này, nếu như không hài lòng, quân đội có thể phái người mới tới thế chân cậu ấy!”

Lâm Tuyết lẳng lặng nghe, không ngờ trong thời gian thật ngắn, Lương Tuấn Đào đã phân tích tất cả triệt để như vậy, bố trí chu đáo như vậy. Đầu óc nghiên cứu của người đàn ông này rốt cuộc cấu tạo từ vật liệu đặc thù gì? Ngay ngắn trật tự, không hề hốt hoảng! Nếu là cô gặp phải chuyện như vậy đã hoảng hốt, cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào cho phải.

Thật may mà có anh, tất cả mới có thể xoay chuyển! Lâm Tuyết ôm lòng cảm ơn hôn anh, sau một hồi trầm mặc, nhỏ giọng hỏi vấn đề rất ngốc: “Tại sao phải tốt với em như vậy?”

Bàn tay vuốt ve mái tóc trơn mềm của cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe cuốn hút của anh sao mà hấp dẫn mê người: “Em là vợ anh, là mẹ của con anh, anh đương nhiên sẽ đối xử tốt với em!”

“Ừmh.” Lâm Tuyết theo bản năng áp tay lên bụng còn bằng phẳng của mình, nơi đó có kết tinh hôn nhân của bọn họ, nể đứa bé, anh mới ưu đãi cô như thế này đi!

“Vợ ngốc, để chồng hôn nào!”Nhìn dáng vẻ kinh ngạc giống như còn loạn đến loạn đi của cô, anh không khỏi vừa buồn cười lại vừa thương yêu, chìa bàn tay to kéo người phụ nữ còn đang vuốt bụng đến ngẩn người vào trong lòng anh.

Khi hôn anh, Lâm Tuyết cảm giác hơi áy náy. Phía ngoài các chiến sĩ đều đang ở dưới ánh mặt trời ác liệt mà thao luyện, thế nhưng anh lại ở đây chơi phong hoa tuyết nguyệt với cô. Không biết mọi người có thầm vụng trộm cô là yêu phi mê hoặc quân vương không.

Đè cô ở dưới thân, cẩn thận tránh bụng cô, anh hôn cô, vuốt ve cô, hết sức triền miên.

“Tối hôm qua lạnh nhạt em, hôm nay bổ sung cho em!” Anh khó nhịn cầm tay đưa vào, nơi nào đó đã chống lều lên, giống như không kịp đợi đến tối nay rồi!

“Vân Phàm nói thai không ổn định, gần đây vẫn nên đàng hoàng một chút đi!” Trong miệng cô nói lời từ chối, nhưng cường độ khước từ không lớn.

Trong ỡm ờ, anh được như nguyện xâm chiếm cô, chỉ có điều rất cẩn thận, biên độ cũng không lớn.

Lâm Tuyết thẹn thùng tùy ý anh mang cô cảm nhận vui vẻ của ân ái giữa vợ chồng, cô yên tâm giao mình cho anh, biết anh sẽ nắm giữ mức độ, sẽ không làm tổn thương đến đứa bé của bọn họ, bởi vì anh càng thương đứa bé của bọn họ hơn cô!

Một biến cố kinh thiên động địa cuối cùng tan rã trong lưu luyến triền miên nồng đậm, anh dùng thân thể của anh sử dụng hành động của anh sử dụng toàn bộ dịu dàng của anh và lửa nóng thuyết minh cảnh giới tối cao trong hôn nhân với cô –– cưng chiều không giới hạn!

— ——Puck—- —–

Buổi trưa, hẹn ước ăn cơm cùng với các chiến sĩ, không thể nuốt lời.

Sau khi thủ trưởng Lương dọn dẹp chiến trường, hôn một cái lên khuôn mặt đẹp đã bớt đỏ mặt của vợ yêu, nói, “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát, anh để phòng bếp làm bữa ăn dinh dưỡng cho em, nhớ ăn nhiều chút, đừng đói bụng bảo bối của chúng ta! Còn nữa, anh phải đi ra ngoài!”

“Đợi đã nào!” Mặc dù thân thể vừa mới được yêu hơi chua xót, Lâm Tuyết vẫn mạnh mẽ chống người dậy chỉnh quần áo ngay ngắn, nói, “Em và anh cùng đi!”

Bất tri bất giác, cô đã không muốn xa rời anh càng ngày càng sâu, cô cũng không muốn tách ra khỏi anh dù chỉ là thời gian ăn một bữa cơm.

“Bên ngoài quá nóng! Cẩn thận bị cảm nắng, sau khi ăn cơm xong… Hai giờ chiều anh trở lại ôm em ngủ trưa!” Lương Tuấn Đào kiên nhẫn dụ dỗ cô như dụ dỗ một đứa nhỏ bốc đồng. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Em mới không dễ hư như vậy!” Lâm Tuyết sẵng giọng, “Vân Phàm nói thai nhi không yên có liên quan đến cảm xúc, hiện giờ tâm tình của em rất tốt…” Nói đến đây phát hiện không đúng vội vàng ngừng nói!

Trời ạ! Hiện giờ tâm tình rất tốt? Chẳng phải là chỉ vừa mới cùng cái đó với anh xong thì tâm tình thay đổi, thật sự mắc cỡ chết người!

Lương háo sắc lưu manh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt trêu ghẹo cô, ha ha cười ngồi xuống, kéo cô vào trong ngực, bàn tay nâng khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng như rướm máu của cô, giễu cợt nói: “Xem ra khi cảm xúc của em không yên không cần Vân Phàm tiêm cho em rồi, gia lên giường trấn an em một chút, bảo đảm không có chuyện gì nữa!”

“Háo sắc!” Lâm Tuyết mắc cỡ nắm quyền đấm vào lồng ngực anh, sức lực này đấm lên ngực bền chắc của người đàn ông, không khác nào đấm bóp cho anh.

Thấy cô nóng nảy, anh cũng dừng trêu ghẹo đúng lúc, thuận tiện cho cô một bậc thang, cười nói: “Em biết gia háo sắc, vậy ngoan ngoãn theo gia, về sau chuyện gì đều tùy em!”

“Không đứng đắn, cẩn thận con trai mắng anh!” Lâm Tuyết bật thốt lên, nói xong lại thấy kỳ quái, sao cô có thể chắc chắn là con trai như vậy?

Lương Tuấn Đào ngược lại không để ý, khoan thai tự đắc: “Cho dù là con trai hay con gái, cha của chúng vĩnh viễn đều đúng, ai dám mắng cha, cẩn thận đánh mông của chúng!”

“Bớt nói dóc đi!” Lâm Tuyết kéo cánh tay sắt của anh, yêu cầu lần nữa, “Em muốn đi theo anh!”

Thấy Lâm Tuyết kiên trì lần nữa, biết cô cảm thấy tình huống thân thể có thể, nếu không với tính tình không phải người tùy hứng làm bậy của cô, sẽ không lấy bảo bối của bọn họ ra nói giỡn.

Sau khi thận trọng suy tính, thủ trưởng Lương gật đầu đáp ứng. Chỉ có điều, làm thủ trưởng, trước khi đi còn nói ra một yêu cầu: “Tìm bộ quần áo cao cổ thay!”

Lâm Tuyết im lặng, trời rất nóng, còn thay áo cao cổ, anh định để cho cô mọc rôm?

Không đợi cô cãi lại, chỉ nghe thấy giọng điệu có vẻ phớt tỉnh của thủ trưởng Lương: “Trên cổ em bị anh trồng vài bụi dâu tây, để mấy thằng nhóc kia nhìn thấy nhất định rất dụ dỗ, anh không có vấn đề gì, sợ em ngượng ngùng!”