Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 58

Chương 30.2

Tốc độ của chuyên cơ quân dụng khá nhanh, hơn nữa do có được đặc quyền, khi bay qua không vực một số nước hảo hữu có thể không cần dừng lại mà trực tiếp bay qua, như vậy lúc tới không vực Tam Giác Vàng đã là 10h30′ theo giờ địa phương.

Năm máy bay trực thăng xoay quanh trên không trung tìm kiếm manh mối. Đèn tín hiệu mở ra, chợt lóe chợt lóe, truyền tin về hướng mặt đất.

Lâm Tuyết cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một mảng rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô hạn, dòng chảy màu xanh lá cây giống như biển cả, dường như vô cùng vô tận.

“Đây là Tam Giác Vàng ư?” Lâm Tuyết hỏi.

“Ừ!” Lương Tuấn Đào không yên lòng đáp lời, bởi vì hiện tại hắn có thêm nhiệm vụ quan trọng cần làm. Khuôn mặt tuấn tú yên lặng, hắn hỏi Triệu Bắc Thành đang đánh đèn tín hiệu: “Sao rồi? Vẫn chưa đáp lại à?”

Triệu Bắc Thành hết sức chăm chú, một lúc lâu sau mới đáp: “Có đáp lại!”

Lâm Tuyết đứng dậy sau lưng bọn họ, nhìn theo ánh mắt hai người, quả nhiên thấy ẩn nấp từ rừng rậm nguyên thủy dày đặc truyền tới ánh sáng lấp lánh mỏng manh.

Triệu Bắc Thành dùng đèn tín hiệu đánh một chuỗi ám hiệu, đối phương nhanh chóng đáp lại, hoàn toàn chính xác, đúng theo trình tự ám hiệu gặp nhau.

“Hẳn là Tào Lão Thất!” Triệu Bắc Thành nói: “Máy bay của chúng ta tạm thời lượn vòng tiếp, để Phùng Trường Nghĩa xuống trước xem một chút!”

Thông qua sóng vô tuyến điện, tuyên bố mệnh lệnh, Phùng Trường Nghĩa lãnh đạo máy bay kia nhanh chóng đáp xuống, chiếu đèn tín hiệu biểu thị điểm hạ cánh.

Từng giây từng phút trôi qua, máy bay ngụy trang màu xanh từ từ chìm vào cây cối rậm rạp, tựa như một con châu chấu ẩn vào bụi cỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu.

Khoảng năm phút đồng hồ sau, sóng điện từ truyền đến giọng nói của Phùng Trường Nghĩa: “Đã tiếp đất an toàn, người chi viện là Lão Thất! Kêu gọi 2 máy bay hạ cánh tiếp! Đối thoại hoàn tất!”

Lương Tuấn Đào cân nhắc một chút, hắn ra lệnh: “Để Vân Phàm và Lê Văn Chính xuống đi!”

Con mắt Vân Phàm lợi hại nhất, có gì bất thường anh ta có thể nhìn ra tức thì.

Mệnh lệnh ban ra một tiếng, hai chiếc trực thăng quân dụng gần như đồng thời lao xuống, hạ cánh chuẩn xác không hề sai sót theo hướng đèn tín hiệu chỉ ra vị trí tiếp đất.

Năm phút đồng hồ sau cuối cùng truyền tới giọng nói của Vân Phàm: “Báo cáo thủ trưởng, tất cả đều bình thường!”

Lông mày Lương Tuấn Đào giãn ra, lúc này hắn mới thả lỏng thần kinh và cơ bắp rồi nói với Triệu Bắc Thành: “Truyền lệnh bay xuống, hai trực thăng cuối tiếp đất!”

*

Lúc máy bay lao xuống, Lâm Tuyết cảm thấy buồn nôn một hồi nhưng cô cắn răng nhẫn hạ. Cô biết thời gian mình nhập ngũ hơi ngắn, cơ hội diễn tập không quân chưa nhiều, hơn nữa cô mắc chứng sợ độ cao, tuy được Lương Tuấn Đào lấy độc trị độc điều trị, nhưng việc lao xuống từ trên trời cao thế này vẫn ảnh hưởng tới cô.

Hắn không hề xem nhẹ hai má và đôi bàn tay nắm chặt trắng bệch của cô, Lương Tuấn Đào vươn tay ôm cô vào ngực, thân thiết hỏi han: “Say máy bay sao?”

“Có thể tiếp tục!” Cô kiên cường ngẩng đầu nói: “Không việc gì đâu!”

Lao xuống cách mặt đất mấy chục thước, do tán cây quá rậm rạp, máy bay chỉ có thể giảm tốc độ. Lâm Tuyết chậm lại một hơi, cô vội vươn tay mở cửa sổ thủy tinh. Vốn cô muốn hít một hơi khí mát mẻ bên ngoài nhưng theo cửa sổ mở ra, một luồng hơi nóng đột ngột tràn vào đánh thẳng vào mặt, nóng nực như từ hỏa diệm sơn.

Nóng quá! Khí lạnh trong cabin khó có thể chống lại luồng nhiệt xoay trời chuyển đất này, trong nháy mắt cabin liền bị loại khí nóng oi bức đặc biệt chỉ có ở rừng mưa nhiệt đới này lấp đầy.

“Đã đến đây thì cứ từ từ thích ứng đi!” Lương Tuấn Đào không có tắt máy buồng kính bởi bọn họ lập tức phải rời khỏi máy bay trực thăng rồi đi vào khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn. Đó là môi trường gian khổ, hơn nữa đối với người phương bắc thích hợp với khí hậu khô ráo rét lạnh mà nói sẽ càng là thử thách khó khăn.

Trước lúc máy bay chạm đất, hắn chỉ có thể cố gắng truyền thụ hoàn cảnh địa lý khu vực cho Lâm Tuyết: “Trước khi chấp hành nhiệm vụ, hẳn em đã tìm hiểu về Tam Giác Vàng! Nơi này rất nóng, nhiệt độ trung bình trên 35 độ, gần với nhiệt độ cơ thể. Nhất là mùa hè, nói cách khác vào mùa này, nhiệt độ giữa trưa cao nhất thường có thể là hơn 40 độ!”

Hiện tại — đã gần trưa, cũng chính là thời điểm nhiệt độ nóng nhất trong ngày của cái chậu than ở rừng mưa này!

*

Thiên công tác mỹ, mặt trời lên cao, ngay cả nửa đám mây che khuất cũng không có. Ánh mặt trời nhiệt đới nóng rát không chút bủn xỉn mà rơi xuống mảnh đất màu xanh này, cũng may có tán cây rậm rạp che phủ đã chắn đi phần lớn ánh nắng độc hại có thể làm rớt một tầng da, nhưng cũng vì đám thực vật có chút tươi tốt này mà cản trở khí nóng bốc hơi, do vậy khắp vùng đất đều như cái lồng hấp lớn, loại oi bức ẩm ướt này thật khiến người phương bắc khó có thể quen được.

Năm phi cơ quân dụng đáp xuống mặt đất bằng phẳng, cabin cửa mở ra, gần như các chiến sĩ đều cởi hết áo, tay trần cầm súng nối đuôi nhau bước xuống.

Lương Tuấn Đào cũng cởi áo, nhiệt độ cao gần 40 độ, hơn nữa chỗ đất này dành cho máy bay hạ cánh, ngay cả bóng cây râm mát cũng không có, quả thực có thể khiến người ta phơi nắng cháy da.

Dưới ánh nắng chói chang hừng hực, nước da màu mật ong rướm mồ hôi, khát khô cổ, cánh mũi khép mở. Dù sớm có chuẩn bị về tâm lý, nhưng khí hậu oi bức vẫn áp đảo tinh thần bọn họ.

Mặt đất bốc hơi một loại sương mù như viên bi màu trắng, dù đi giày đặc chế lòng bàn chân vẫn cảm thấy hơi hơi nóng bốc lên, có thể so sánh bề mặt mặt đất với nồi lẩu.

Lâm Tuyết đi cạnh Lương Tuấn Đào, rảo bước trong chốc lát mà mồ hôi ướt đẫm, trang phục ngụy trang đẫm mồ hôi dán sát trên người. Nhưng nóng thế nào cô cũng không thể cởi, bởi vì ở đây chỉ có cô là phụ nữ!

Một chiếc xe Hummer việt dã đi đầu lái qua, phía sau có mấy xe Jeep đi theo, bọn họ biết người tiếp ứng đã đến.

Cửa kính xe Hummer kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đen thô kệch, hắn nhếch miệng cười lộ ra miệng đầy răng trắng: “Thế nào? Xuống phi cơ cảm giác đầu tiên thoái mải chứ!”

“Móa!” Lương Tuấn Đào mắng: “Thoải mái hơi quá! Tào Lão Thất, mẹ, cậu như thế nào lại chậm như ốc sên thế?”

“Để các công tử tới từ kinh đô như mấy người nếm thử chút gian khổ lúc trước tôi đã trải qua! Ha ha!” Tào Dịch Côn ác liệt cười nham hiểm: “Sẽ hiểu rõ mấy năm nay tôi không dễ dàng cỡ nào!”

“Muốn tranh công cũng không tranh với cậu!” Lương Tuấn Đào mở cửa xe rồi cho Tào Dịch Côn một cú đấm, đối phương linh hoạt tránh thoát rồi kéo lên xe.

Quá nóng, Lâm Tuyết chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, cô theo sát mà lên xe, vì trong xe có điều hòa, ít nhiều có thể hít thở bình thường.

“Ồ!” Tào Dịch Côn thấy Lâm Tuyết liền nhịn không được mà huýt gió, khoa trương kêu lên: “Lương lão nhị, anh ghê gớm a! Tới nơi này chấp hành nhiệm vụ còn mang theo cô bé xinh đẹp, anh. . .”

“Kêu gào cái gì?” Lương Tuấn Đào lấy khăn lông ướt lau mồ hôi khắp trước ngực, hắn tức giận nói: “Bà xã tôi, cậu đừng hiểu sai!”