Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 57

Chương 30. Ai dám động đến cô ấy?

Chương 30.1

Đại khái Lương Tuấn Đào cũng không ngờ Lâm Tuyết sẽ nói những lời tình cảm như vậy với mình, thủ trưởng đại nhân nhất thời hỗn độn hoàn toàn.

Nói xong, Lâm Tuyết mới biết mình đã nói những gì! Trời ạ, cô còn bảo mình sẽ ghen tị sẽ ăn dấm chua! Lời buồn nôn như vậy mà cô lại nói khỏi miệng được!

Một lúc lâu sau, thủ trưởng ngơ ngác hỏi: “Bà xã, lời em nói là thật ư?”

Cánh môi tươi nhuận trề ra, cô ngưng mắt nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi lại: “Thật thì sao? Anh đồng ý mang em theo chứ?”

“Đương nhiên rồi!” Lúc này thủ trưởng đập bàn: “Nội bộ đoàn kết rất quan trọng, hậu phương gia đình ổn định mới có thể bảo đảm tiền phương an tâm công tác, không thể để bà xã ăn dấm khổ sở!”

Vậy là đồng ý rồi! Lâm Tuyết vui vẻ một hồi, cô vội kéo tay hắn, nói: “Không cho anh đổi ý!”

“Cô gái ngốc!” Hắn yêu thương mà chà xát chóp mũi thanh tú của cô rồi thở dài: “Hành động lần này thực sự rất nguy hiểm. . . Em ở bên cạnh, anh để ý dễ phân tâm, đổi lại là nữ binh sĩ khác thì sẽ không nhiễu loạn trái tim và tinh thần anh!”

“Em sẽ không làm hỗn loạn tinh thần anh!” Lâm Tuyết buông hắn ra, sau đó đánh tay chào một cách tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội, cô nghiêm túc nói: “Ở nhà em là vợ anh, ở bên ngoài em là lính của anh, em hiểu rõ nặng nhẹ! Hành động lần này em đã chuẩn bị kỹ càng, hãy tin em, em sẽ là cánh tay đắc lực của anh, không liên can trói buộc tay chân anh!”

*

Nước Pháp và thủ đô chênh nhau 6 giờ, mất mười mấy giờ bay. Do sử dụng máy bay quân dụng nên tốc độ nhanh hơn một chút so với máy bay dân dụng. Lúc xuất phát từ nước Pháp là hơn 5h, hạ cánh tại sân bay quân dụng ở thủ đô đã là hơn 7h sáng hôm sau.

Quả nhiên, hoàn toàn không kịp về nhà, thậm chí ngay đến thời gian gọi điện thoại cũng không có. Xuống máy bay, trực tiếp ngồi trên xe chuyên dùng do quân bộ tới đón, cấp tốc chạy tới cứ điểm bí mật.

Lâm Tuyết rất bình tĩnh, cô không nói cũng không hỏi gì, là một người quân nhân, đầu tiên phải hiểu thời điểm nào nên ngậm miệng thì tuyệt đối không cho phép tùy tiện ồn ào. Hiện giờ cô đi theo Lương Tuấn Đào, mọi chuyện đều phải nghe theo mệnh lệnh quân bộ hạ xuống.

Đến cứ điểm bí mật, nơi đó đậu 5 máy bay trực thăng quân dụng đã được trang bị xong xuôi. Từ trăm người lính đặc biệt chọn ra binh vương tinh nhuệ, võ trang đầy đủ, chờ xuất phát.

Bùi Hồng Hiên mặc quân phục dã chiến ngụy trang đã sớm đứng chờ ở nơi đó. Thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết xuống xe, khuôn mặt ông cứng lại mà ra lệnh: “Tốc độ chuẩn bị!”

Ngay cả thở cũng chưa kịp nghỉ một hơi, hai người chạy bộ đến lều quân dụng thay trang phục ngụy trang, người bên cạnh phát cho bọn họ súng ống mới nhất và vật tư quân dụng mang theo bên mình đã chuẩn bị sẵn, toàn bộ đeo lên người.

Lâm Tuyết đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Lương Tuấn Đào gọi cô: “Từ từ đã!”

Tưởng hắn còn muốn ngăn cản mình đi theo, Lâm Tuyết trầm mặt, lạnh lùng nói: “Là đàn ông nói chuyện phải giữ lời!”

Hắn nhướng mày đi tới, khóe miệng gợi lên nụ cười tà: “Là đàn ông ở trên giường nói chuyện giữ lời!”

Hai gò má ửng hồng, cô không thể dùng bất cứ lời nào để hình dung được sự ti tiện của người đàn ông trước mặt. Trời ạ, đây là thời điểm nào rồi, tình hình nào rồi? Hắn vẫn có thể động dục!

Thấy khuôn mặt xinh đẹp như mây màu, nếu là thường ngày hắn chắc chắn sẽ trêu ghẹo chế nhạo cô vài câu, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể hơi thở dài: “Muốn đi liền cùng đi, cùng lắm thì đồng sinh cộng tử!” Nói xong, hắn đưa cô một tờ giấy, một chiếc bút rồi ra lệnh: “Viết một bức di thư đi!”

“Cái gì cơ?” Lâm Tuyết hơi không tiếp nhận được tư duy có tính nhảy nhót của hắn.

“Anh nói rồi, lần này chấp hành nhiệm vụ tính phiêu lưu rất cao, bất cứ lúc nào đều có thể hy sinh! Trước khi xuất phát chuẩn bị đi làm nhiệm vụ vì nước hi sinh hy thân mình phải viết di thư, trả lời thỏa đáng, rõ ràng sự sắp xếp sau khi hy sinh với người nhà hoặc những phương diện khác!”

Hóa ra là vậy, Lâm Tuyết im lặng!

Thấy im lặng không nói gì, Lương Tuấn Đào mở lời nho nhỏ: “Hiện tại hối hận còn kịp! Ngoan ngoãn mà chờ anh trở lại. . .”

“Em viết!” Lâm Tuyết chưa đợi hắn nói xong đã nhận lấy giấy bút, soạt soạt vung bút viết mau. Rất nhanh, cô đã gấp lại tờ di thư, hỏi: “Bức di thư này giao cho ai?”

Hiện tại cô đã thuộc quân bộ, hẳn là để Bùi Hồng Hiên quản rồi!

“Đưa anh!” Đương nhiên Lương Tuấn Đào muốn xem qua một chút nội dung di thư của bà xã mình, có sắp xếp gì với hắn hay không! Xét đến cùng vẫn là muốn nghiên cứu xem địa vị của hắn trong lòng cô thế nào.

Lâm Tuyết cũng không muốn giấu diếm hắn, cô dứt khoát đưa di thư qua.

Hắn nhận lấy, gần như vội vã mà mở ra xem lại nhất thời ngơ ngẩn.

“Nếu tôi hy sinh, xin giao tiền trợ cấp của tôi cho dì Hứa Tĩnh Dao, chuyển tới bà ấy một câu: đây là tiền dưỡng lão của tôi gửi dì, hy vọng dì không giao cho bất cứ ai ở Lâm gia, nếu không khi tuổi già cô đơn hết nơi nương tựa sẽ không có bất cứ người nhà họ Lâm nào phụng dưỡng dì!

Lâm Tuyết ”

Cuối cùng Lương Tuấn Đào có hơi thất vọng, hóa ra trong di thư của cô không có hắn! Lương nhị thiếu dài mặt, có chút không vui: “Sao không nói gì đến anh!”

Lâm Tuyết giật mình, đúng là không nhắc gì tới. Đều nói tâm tư con gái khó đoán, muốn cô kể tâm sự về đàn ông là điều khó khăn nhất! Đoán chừng sau khi cô chết, ngoài một khoản tiền trợ cấp cái gì cũng không có! Muốn cô sắp xếp gì cho hắn chứ? Hơn nữa, hắn cũng sẽ không thèm muốn những đồng tiền kia!

“Hừ!” Hắn giận hờn nhướng mày, vươn tay nhéo nhéo má cô, nói: “Đồ vô lương tâm!”

*

Lúc ấy, công việc bắt đầu vội vã, rất nhiều việc Lâm Tuyết chưa kịp suy nghĩ. Sau đó, cô từ từ hiểu ra nhiều. Vì sao lúc ấy Lương Tuấn Đào không viết di thư nhỉ? Sau cô mới biết, hóa ra hắn sớm viết xong rồi! Nhiệm vụ lần này đã sớm điều động nội bộ do hắn đi chấp hành, đề phòng vạn nhất ( bị người của Hoắc gia ám sát trước ), hắn đã sớm viết xong di thư đặt trong tủ sắt ở quân bộ.

Về phần nội dung di thư, có lẽ cô mãi mãi không có cơ hội nhìn thấy, đương nhiên, cô cũng hy vọng vĩnh viễn vĩnh viễn đều không phải thấy!

Nếu ngày đó Lâm Tuyết thấy thì sẽ hiểu rõ Lương Tuấn Đào yêu cô sâu sắc cỡ nào, hiểu được rốt cuộc cô chiếm vị trí quan trọng cỡ nào trong sinh mạng của hắn, cũng sẽ hiểu rõ vì sao hắn thấy không có mình trong di thư của cô lại không vui.

Bữa sáng dùng trên phi cơ gồm thức ăn dạng nén và dịch bổ sung năng lượng, ăn một chút thứ đồ này cũng có thể thỏa mãn nhu cầu thể năng, nhưng khẩu vị của chúng đương nhiên chẳng có gì đặc sắc!

Lương Tuấn Đào không động đến mấy thứ này, mà gọi Lưu Bắc Thành: “Đồ tôi bảo cậu chuẩn bị đâu?”

Lưu Bắc Thành vội vàng lấy hai balo ngụy trang, kéo khóa, mở ra bên trong lại đầy đồ ăn. Có các loại sữa buổi sáng, sữa dinh dưỡng, bánh kem, còn có các loại đồ uống và bánh mì, xúc xích, chân giò hun khói, gà hầm, bít tết, thịt bò khô. . . Tóm lại miễn là loại đồ ăn người ta có thể nghĩ đến, tất cả đều có.

Tiếp tục mở một túi quân dụng khác, bên trong lấp đầy các loại hoa quả hiếm quý, còn có loại rau có thể trực tiếp ăn sống.

Trên bàn ăn bày biện chật cứng, không giống đi chấp hành nhiệm vụ, ngược lại như bữa cơm dã ngoại ở ngoại thành! Lâm Tuyết hé miệng trêu ghẹo, nói: “Anh, thủ trưởng lợi dụng đặc quyền vì mình mở bếp nhỏ, cẩn thận khiến thuộc cấp của anh chửi thầm trong lòng đó!”

Lương thủ trưởng cũng không có nửa phần áy náy hay ý tứ bất an, ngược lại, hắn khẽ nhếch mi, hoàn toàn đúng lý hợp tình: “Ai dám có ý kiến hả? Đây là đặc quyền ông đây thập tử nhất sinh đổi lấy! Bọn họ có bản lĩnh đảm nhiệm vị trí này thì hiện tại đã ngồi ở đây hưởng thụ bữa ăn ngon!”

Tên quân nhân càn quấy lưu manh tật xấu luôn không đổi được! Lâm Tuyết chẳng muốn tranh luận với hắn, cô cúi đầu yên lặng thưởng thức bữa sáng ngon lành.