Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 55

Chương 29.2

Từ bệnh viện đi ra, người một nhà không trở lại khách sạn mà trực tiếp trở về nhà họ Lương. Đêm nay, sau bữa cơm đoàn viên, Lâm Tuyết tự tay kính trà bốn vị trưởng bối, tượng trưng hôn lễ đã hoàn thành tốt đẹp.

Thấy thời gian đã hơn 8h, Lương Bội Văn liền nói với cháu mình: “Mệt mỏi cả ngày rồi, mau đưa vợ cháu đi nghỉ đi!”

Lâm Tuyết vội vàng nói: “Không phiền đâu ạ! Cháu ngồi với bác thêm lát nữa!”

Đùa à, trở về phòng với kẻ háo sắc kia sớm như vậy sẽ có chuyện tốt sao? Đoán chừng so với ngồi đây còn mệt hơn gấp bội.

Lưu Dương bĩu môi đáp: “Mau đi đi! Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, đừng lãng phí!”

Lương Tuấn Đào cười ha ha, gật đầu bảo: “Dương Tử, những lời này nói ra coi như xuôi tai! Được, nghe lời cậu, anh đưa bà xã về trải qua đêm xuân lâu một chút!”

Lời này vừa nói ra, quả nhiên thấy Lưu Dương tức giận đến mức trợn trắng mắt.

Vốn sắp xếp trêu chọc cô dâu chú rể, nhưng màn này tạm thời bị Lương Bội Văn hủy bỏ, bà biết không mấy cô gái thích những chương trình này, nghe bọn thanh niên ồn ào lại thập phần háo sắc trêu chọc, sao tránh nổi xấu hổ.

Tập tục dân gian Trung Quốc nên giữ lại giữ lại tinh hoa, bỏ đi cặn bã, nên bỏ màn chọc ghẹo cô dâu chú rể, sau khi người một nhà dùng xong bữa, nói chuyện một hồi từng người liền đi nghỉ ngơi, vậy tốt quá rồi! Nếu đưa mấy nhóm giặc cỏ tới, chắc chắn không ầm ĩ đến nửa đêm thì chưa yên tĩnh được, lại thêm mệt mỏi buồn bực, còn để lỡ ngày lành cảnh đẹp, chi bằng dứt khoát hủy đi.

Lâm Tuyết liên tục xua tay với Lương Tuấn Đào, vừa lắc đầu vừa nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn bớt phóng túng trước mặt trưởng bối một chút, chú ý tới vấn đề hình tượng. . .

Chưa đợi cô ra hiệu xong đã bị tên háo sắc kia ôm eo bế lên. “Anh làm gì thế!” Trước mặt nhiều người như vậy, nhất là trưởng bối, Lâm Tuyết xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn ai. “Mau buông em xuống, em sẽ tự đi!”

“Ông nội dạy anh phải thương em thật tốt đó! Đã mệt mỏi cả ngày rồi, bàn chân đau không? Ông xã bế em lên lầu nhé!” Lương lưu manh đúng lý hợp tình, hoàn toàn không cảm thấy đỏ mặt vì hành vi của mình.

Lưu Dương lại tức giận trợn trắng mắt lần nữa nhưng Mã Đồng Đồng không nói lời nào, bởi vì trước đó bọn họ đã giao ước: không được quản thúc đối phương, không được hỏi tâm tình đối phương, có thể yêu đương vụng trộm trong yên lặng, nhưng sau khi xong phải nhớ thu dọn sạch sẽ, không cẩn thận truyền ra ngoài thì mọi hậu quả đều tự mình gánh vác.

Lựa chọn cuộc hôn nhân không tình yêu này là sáng suốt ư? Mã Đồng Đồng không biết! Cô chỉ thấy trước đó Lương Tuấn Đào cực kì không thích Lâm Tuyết, sau lại từ từ theo đuổi Lâm Tuyết, hơn nữa còn tốt như vậy. Đúng là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” trong truyền thuyết rồi!

Có tiền lệ này, Mã Đồng Đồng sinh ra một tia chờ mong và ảo tưởng với cuộc hôn nhân giữa mình với Lưu Dương , gả cho anh ta, lâu dần có lẽ Lưu Dương sẽ thể dần dần quên đi Lâm Tuyết, từ từ yêu cô!

*

“Anh càng ngày càng quá mức đấy! Không để ý đến các trưởng bối đều ở đây, cứ như vậy ôm em lên lầu. . . vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm em!” Lâm Tuyết vô cùng lúng túng, trong lòng hơi thấp thỏm, cô sợ bị người nhà cho rằng mình được chiều mà làm nũng.

Lương Tuấn Đào thuận chân đá cửa, hắn buông người đẹp đang không ngừng kháng nghị trong ngực mình ra, thấy cô phẫn nộ đỏ bừng hai má, thấy cô vì thở dốc mà bộ ngực sữa phập phồng, ngọn lửa trong mắt hắn tức thì tăng đến mức thiêu cháy.

Người phụ nữ đang không ngừng oán giận hắn nhất thời im bặt, cô như ý thức được tình hình không ổn liền lui về sau một bước, nghiêm mặt trách mắng: “Em mệt, muốn đi tắm trước đã!”

Cánh tay sắt duỗi ra cản đường Lâm Tuyết, người đàn ông nheo mắt nguy hiểm như con báo săn thong dong dùng bữa.

Đồ du côn háo sắc, thực sự hết cách với hắn! Lâm Tuyết đành lặp lại lời mình lần nữa: “Này, thủ trưởng đại nhân, xin nhích người ra, em muốn đi tắm!”

“Bà xã!” Sau khi quan sát cô từ trên xuống dưới, thủ trưởng đại nhân mở miệng: “Anh thực sự thích em mặc sườn xám!”

“. . .” Đúng là không thể theo kịp tư duy của thủ trưởng đại nhân, hóa ra kẻ này đã nghiên cứu sườn xám của cô một lúc lâu rồi!

“Alan nói đúng, mặc thế này thật sự rất hợp với em, rất đẹp!” Lương Tuấn Đào lầm bầm khen ngợi, hắn bước lên trước, vừa vặn bắt được Lâm Tuyết đang định chạy trối chết. “Bà xã, dù Mạc Sở Hàn khốn kiếp kia thế nào, anh vẫn thích! Sau này em hãy mặc cho anh ngắm!”

Lâm Tuyết không biết làm sao, đành phải theo hắn, nói: “Em biết rồi!”

“Còn nữa!” Hắn ôm cô, càng ôm càng chặt, giương môi cười tà: “Hiện tại em nói xem anh đang nghĩ gì . . .”

Không cần đoán cũng biết, tên quân nhân quen thói tinh trùng lên não này chắc chắn không nghĩ ra chuyện gì tốt! Lâm Tuyết biết mình chạy không thoát liền định thuận theo.”Buông ra, em đi tắm trước đã!”

Bận bịu lăn qua lăn lại một ngày, trên người có chút dính dấp, hiện giờ bất cứ chuyện gì cũng không hấp dẫn cô bằng việc tắm nước nóng.

“Được, thế này thì anh và em cùng vào tắm đi!” Người đàn ông cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ, nhấm nháp đủ rồi mới tiếp tục nói tiếp câu vừa nãy: “Nhìn em mặc thế này, anh liền xúc động muốn phạm tội!”

“Thủ trưởng đại nhân, chú ý thân phận của ngài, nên an phận giữ mình chút đi!” Còn phạm tội nữa chứ! Khẩu vị của kẻ này càng ngày càng nặng a!

Bàn tay to đưa đến chiếc cổ mảnh khảnh, đặt lên cúc áo gỗ hình hoa gấp gáp muốn cởi ra, có điều để cởi được chiếc cúc này cũng rất vất vả, nhưng nếu trực tiếp xé ra có phải quá bạo lực không?

“Trời ơi, anh làm gì thế, làm hỏng rồi!” Lâm Tuyết thực hết cách với hắn, cô đành nói: “Để tự em!”

Dù sao cũng đào thoát bất thành, không bằng tự mình chủ động chút đi! Tránh làm bộ lễ phục này bị xé tả tơi.

Đọc FULL truyện tại đây

Bàn tay to mò mẫm trên điểm mẫn cảm của cô, dùng sức mà xoa nắn, tiếng nói vì dục vọng mà hơi hơi khàn khàn: “Bà xã, anh muốn ở trên em! Bây giờ, ngay lập tức!”

Lâm Tuyết vừa mở được hai nút áo, người kia đã không kiềm chế nổi, trực tiếp vươn tay xé sườn sám cô ra, sau đó cánh tay sắt duỗi ra, ôm ngang eo cô, đi nhanh vào phòng tắm.

*

Giữa bầu không khí mờ mịt, gian phòng trở nên ái muội. Trong bồn tắm bằng sứ lớn được nhập khẩu từ nước ngoài, từng đợt sóng đập vào thành bồn, như đang bơi lội ở sông, nước trong bồn đều bắn tung tóe.

Khi Lâm Tuyết bị hắn đặt bên dưới, cô la hét sợ nước quá sâu, sau đó Lương Tuấn Đào liền đổi vị trí, trở thành cô ở trên hắn ở dưới.

Ký ức lần đầu bị xé rách đau đớn vẫn còn mới mẻ, đối với tư thế này cô thật sự tràn đầy căng thẳng và sợ hãi. Nhưng người đàn ông kia hưng trí bừng bừng, nóng lòng muốn thử.

“Không được!” Lâm Tuyết liều mạng lắc đầu từ chối: “Thực sự không được! Nếu anh không sợ bị thương. . . có thể thử xem!”

Thật không? Đã nhiều như vậy còn sợ sao? Lương háo sắc nửa tin nửa ngờ, bảo cô thả lỏng chút.”Bà xã, đừng sợ! Địa bàn của anh em làm chủ! Đến đây, từ từ thôi. . .”

Lâm Tuyết sợ hãi hơi căng thẳng mà vịn vào hắn, thời điểm hai người hợp nhất, tiếng ngâm nga nhỏ vụn không nhịn được mà tràn khỏi cánh môi. Hắn cúi đầu giữ hồng yên, bàn tay to đỡ lấy eo mảnh khảnh, động tác từ chậm đến nhanh.

Lần đầu tiên nếm thử nhưng lại muốn đòi mạng. Lâm Tuyết không chịu nổi loại kích thích này, cô năn nỉ nói: “Đủ rồi! Dừng lại đi!”

“. . .” Sao hắn có thể dừng lại chứ? Thân thể mềm mại của cô an vị trên người hắn, cảnh ngọc trước mặt, sao không khiến hắn thú tính đại phát đây.

Da thịt mạnh mẽ căng cứng, những hạt sương trong suốt chảy trên khuôn ngực màu mật ong, không biết là mồ hôi của tình cảm mãnh liệt hay bọt nước trong ao tiên, quả là một màn hoạt sắc sinh hương.

Thời điểm không sai biệt lắm, chưa cần cô tiếp tục cầu xin tha thứ, hắn chủ động dừng lại, chưa đợi cô kịp phản ứng đã thay đổi vị trí, Lương Tuấn Đào gắt gao đặt Lâm Tuyết trên bồn tắm dựa vào vách tường. . .

*

Mặc xong áo tắm mềm mại, khi bước ra Lâm Tuyết như bước trên mây, thân thể đau xót khó nhịn. Kẻ cầm thú này, quả thực muốn phá hủy cô hoàn toàn.

“Mệt muốn chết rồi!” Sau khi kẻ cầm thú nào đó đã thoả mãn liền phát ra lương tâm, hắn săn sóc ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng nói: “Đến đây, ông xã ôm em!”

Chưa kịp giải thích, cô lại bị hắn ôm eo.

Lương Tuấn Đào hôn hôn hai má chưa hết đỏ, tình cảm mãnh liệt của người đàn ông chưa giảm sút, đáy mắt đầy thương yêu và quyến luyến. Lâm Tuyết thật đẹp, đủ khiến hắn điên cuồng. Vừa rồi trong phòng tắm không áp chế được bản thân, thật sự làm cô mệt muốn chết rồi.

Ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng ngủ, người giúp việc đã bày bát đĩa lên chiếc bàn trước giường, bên trên là thức ăn phong phú, rượu bạc trong ly, trên bàn đặt một đôi đèn, chân đèn là hình long phượng tốt lành.

Rót đầy hai ly bạc, người giúp việc nói: “Nhị thiếu gia, Thiếu phu nhân, mời uống rượu giao bôi rồi nghỉ ngơi!” Nói xong, liền xoay người rời đi. Lúc ra ngoài còn cẩn thận khép cửa phòng lại.

Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết ngồi vào ghế trước bàn, một tay ôm eo cô, một tay bưng ly rượu lên, nói với cô: “Bà xã, đây vừa là rượu giao bôi vừa là rượu đoàn tụ, uống xong em nên làm chút gì đó chứ!”

Lâm Tuyết trừng tên háo sắc hết thuốc chữa kia một cái, không thể nhịn được nữa: “Vừa rồi ở trong phòng tắm. . .”

“Cái kia chỉ là đồ nhắm khai vị trước bữa ăn, bữa tiệc lớn thực sự còn chưa bắt đầu đâu!” Lương Tuấn Đào giúp cô nâng một ly khác lên, đưa đến trong tay cô, nói: “Giữ chắc, ngàn lần không thể vỡ, nếu không sẽ là điềm xấu!”

Quả thực Lâm Tuyết không dám tiếp tục đùn đẩy với hắn, liền đàng hoàng cầm ly bạc kia.

Hai cánh tay quấn cùng một chỗ, cùng uống cạn ly rượu, hắn đặt chén xuống, sau đó ôm cô lên giường.

Một đêm xuân, dường như mới mở màn.

*

Ba ngày sau đám cưới vừa ấm áp ngọt ngào lại vừa bận rộn. Vẫn phải tham gia tiệc rượu nhưng Lương thủ trưởng sắp xếp hoạt động này vào giữa trưa, trừ phi là khách quá quan trọng, bằng không buổi tối chính là thời gian hắn ở bên bà xã, không cho ai xâm phạm.

Mỗi tối vào 8h30, hắn đúng giờ cùng bà xã trở về phòng “nghỉ ngơi”, người nhà thấy hắn chăm sóc vợ mới cưới như vậy đều khen ngợi không thôi.

“Nên như vậy, Lâm Tuyết người ta gả cho con, con không yêu thương nó cho tốt thì thật có lỗi với nó!” Lương Trọng Toàn thấy con trai và con dâu đằm thắm thì rất vui mừng. Nếu Hứa Tịnh Sơ còn sống, thấy con gái bà ấy gả cho con trai ông. . . không biết trong lòng sẽ dấy lên cảm giác gì.

Lưu Mỹ Quân thì hoàn toàn không phát biểu ý kiến, từ khi chuẩn bị hôn lễ đến trăng mật tân hôn, về cơ bản bà ta chỉ đưa đẩy cho xong chuyện. Nếu cái nhà này từ nhỏ đến lớn đều thích Lâm Tuyết như vậy, bà ta bảo mất hứng thì rất không ổn. Chẳng qua muốn bà ta nói theo mấy lời dệt hoa trên gấm thì bà ta không cam lòng.

Không phải là lớn lên giống Hứa Tịnh Sơ nên khiến Lương Trọng Toàn kính trọng vài phần ư; không phải thuật dụ dỗ thì đâu mê hoặc Tuấn Đào đến mức thần hồn điên đảo; nhưng vì cái gì mà lão gia cũng thích Lâm Tuyết như vậy? Ngay cả Lương Bội Văn khi nhắc tới Lâm Tuyết cũng tỏ rất hài lòng, nên người mẹ chồng này chỉ có thể im lặng.

Sau vài ngày kết hôn, câu nói đầu tiên và duy nhất Lưu Mỹ Quân nói với Lâm Tuyết là: “Mau cho Lương gia chúng tôi thêm người đi!”

Lúc ấy Lâm Tuyết kính trà cho bà ta như không nghe thấy, cô không phát ra âm thanh nào, ngược lại như khiến bà ta tự đi tìm mất mặt, từ đó Lưu Mỹ Quân giận dỗi không chủ động nói chuyện cùng Lâm Tuyết nữa.