Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 52

Chương 28. Ăn vận đẹp nhất

Chương 28.1

“Thủ trưởng, Nhị thiếu gia nhà họ Lương kết hôn, tốt xấu gì ông và Lương Trọng Toàn cũng là đồng nghiệp lâu năm, hơn nữa ngay cả Lãnh lão gia cũng đến… Ông không đi dễ khiến người khác chú ý!”

Hàn Thụy Tông – sĩ quan cấp tá tâm phúc của Lý Ngạn Thành ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ.

Nhìn tấm thiệp hỉ đỏ chót trước mặt, trên khuôn mặt già nua của Lý Ngạn Thành không vui vẻ chút nào, nếu Huy Nhi còn sống, cũng đã cưới vợ rồi! Đáy lòng bi thương, đương nhiên ông ta không muốn đi nhìn cảnh thương tình.

Đến cùng, Lương Trọng Toàn vẫn có khí phách lãnh đạo, tuy gần hai năm nay, quan hệ với Lý Ngạn Thành ầm ĩ bất hòa đến cực điểm nhưng khi con trai kết hôn, ông vẫn bảo người đưa thiệp mời tới, về phần đi hay không, đó là chuyện của Lý Ngạn Thành.

Hiện tại danh tiếng Lương gia đang rộng khắp, ngay cả Lãnh lão gia cũng cực kì ưu ái Lương Tuấn Đào, đương nhiên mọi người càng chạy theo như vịt, đoán chừng hỉ yến lên đến nghìn bàn, bởi nhiều người đều đến để dệt hoa trên gấm. Nhận được thiệp mời mà không chịu đi, e rằng cũng chỉ có mình Lý Ngạn Thành!

“Không đi!” Lý Ngạn Thành hung hăng đấm một quyền xuống thiếp mời đỏ thẫm, nước mắt lại rơi: “Tôi đi có ý nghĩa gì? Để bọn họ thấy tôi vui vẻ ư? Nói tôi không có con cháu, già không chỗ dựa à?”

Thấy Lý Ngạn Thành bi thương như vậy, Hàn Thụy Tông vội vàng khuyên nhủ: “Thủ trưởng không phải còn có Đại tiểu thư sao? Vân thiếu gia khác nào là một nửa con trai tướng quân, mặt khác còn có… còn có Mạc thiếu gia nữa!”

Lý Ngạn Thành hơi hơi xúc động, lúc này mới nhớ tới một việc, thì thào hỏi: “Sở Hàn có biết chuyện Lương lão nhị kết hôn không?”

“Hẳn là… Đã biết.”

Hôm nay trùng hợp là sinh nhật Vân Thư Hoa, vốn Lý Văn San đã thu xếp mở một party long trọng náo nhiệt cho anh ta, thiếp mời phát trước vài ngày, khách khứa cũng đều mời đến. Đâu ai ngờ, Lương gia đột nhiên quyết định hôm nay kết hôn, thoáng cái làm kế hoạch lộn xộn.

Đầu tiên, khách quý tám chín phần mười vắng mặt bởi đều tham dự lễ kết hôn của Lương nhị thiếu. Cuối cùng tới tham gia party chỉ có một số thân thích của Lý gia, cùng một vài cấp dưới lâu năm, có vẻ hơi quạnh quẽ.

Ít người chút cũng được, vấn đề là người sinh nhật hôm nay hứng thú không cao. Từ sáng sớm, Vân Thư Hoa đã tự giam mình trong thư phòng, làm cách gì cũng không chịu ra. Lý Văn San phái người đi gọi vài lần anh ta cũng không để ý, đích thân cô ta đi gõ cửa, lại nghe Vân Thư Hoa bảo anh ta muốn ở một mình!

Cái gì chứ! Lâm Tuyết anh ta thích được gả cho người đàn ông khác, đau lòng đến mức như mẹ ruột mất đi à! Lý Văn San rất giận, cô ta bảo người mang chìa khóa tới, kết quả làm thế nào cũng không mở được, hóa ra Vân Thư Hoa khóa trái cửa phòng từ bên trong.

Thế này đối với Lý Văn San mà nói càng như lửa cháy đổ thêm dầu không ích gì, cô ta dùng chân đá cửa, tuyên bố nếu đối phương không mở cửa mình liền tìm người đến cạy cửa.

Ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng cửa thư phòng mở ra, cô ta đi vào thấy Vân Thư Hoa nằm nghiêng trong sô pha không nhúc nhích.

“Anh đứng dậy!” Cơn giận của Lý Văn San còn sót lại chưa tan, cô ta tiến lên dùng sức kéo Vân Thư Hoa. “Có gì mà khổ sở hả? Không phải cô ta lập gia đình à! Thần sắc anh liền như vậy, có để em vào mắt không!”

Tâm tình Vân Thư Hoa cực kì mục nát, nếu là bình thường, anh ta sẽ nhường nhịn tính tình đại tiểu thư của Lý Văn San, nhưng lúc này thật sự chịu không nổi, liền đẩy cô ta một cái.

“A!” Lý Văn San bất ngờ không kịp đề phòng, bị anh ta đẩy phải lùi lại phía sau vài bước, ngã ngồi trên sàn nhà, cô ta giật mình, liền hét to một tiếng: “Vân Thư Hoa, anh muốn tạo phản sao?”

Đặc biệt chuẩn bị sinh nhật vì anh ta nhưng chủ nhân bữa tiệc lại không có mặt! Lý Ngạn Thành chỉ vội vã có mặt rồi biến mất không thấy, ngược lại Lý Văn San thu xếp nửa ngày, nhưng sau cũng không thấy bóng đâu, về phần Vân Thư Hoa – người sinh nhật hôm nay, thì từ đầu đến cuối vẫn chưa lộ mặt.

Toàn bữa tiệc chỉ có Vân Đóa một người lui tới tiếp đón, cô bé dùng nụ cười ngọt ngào giải thích với mọi người: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, thân thể anh trai tôi … không tốt, anh ấy vừa uống thuốc, lát nữa sẽ tới đây xin lỗi mọi người!”

“Vân tiểu thư khách khí rồi, Vân thiếu gia mắc bệnh nhẹ không nên gượng ép, chúng tôi có thể tùy ý!” Khách đến tham dự đa số đều có giao tình thân thiết sâu đậm với Lý Ngạn Thành ( giao tình nông thì đều chạy tới Lương gia ), đương nhiên không cố ý gây khó dễ.

Nhưng họ vẫn lén bàn luận sôi nổi, đoán có phải Lý gia lại xảy ra chuyện gì không.

Vân Đóa hơi buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, sức lực cô thực sự rất nhỏ bé, không cứu vãn được cục diện. Thấy sinh nhật anh trai biến thành như vậy, trong lòng cô vô cùng khổ sở.

Anh trai cô vì hôn lễ của Lâm Tuyết mà đau lòng, cô hiểu điều đó! Cho nên, cô dịu dàng từ chối lời mời làm phù dâu cho Lâm Tuyết, hơn nữa… cô rối rắm cắn cắn môi, thầm nghĩ, rốt cuộc mình vẫn sâu nặng với anh trai hơn chút, không đi tham dự hôn lễ của Lâm Tuyết được. Thật ra trong lòng Vân Đóa cảm thấy hào hứng với hôn lễ của Lâm Tuyết, nhưng vì anh trai, cô đành ở lại Lý gia.

Lý Ngạn Thành đi vào phòng khách, thấy Mạc Sở Hàn đang ngồi ở ghế dựa trước cửa sổ sát đất, trong tay đùa nghịch một chiếc khăn tay.

Ông ta cúi thấp đầu, cong thắt lưng, bóng dáng thoạt nhìn có chút suy sút thê lương.

“Đang làm gì thế?” Lý Ngạn Thành đi tới, hỏi.

Mạc Sở Hàn không để ý, vẫn gấp vào tháo ra khăn tay, cảm giác như nhàm chán hết mức.

Lý Ngạn Thành tập trung nhìn vào, hóa ra hắn gấp “con chuột nhỏ”, loại trò ấu trĩ này hiện tại trẻ con cũng không chơi, vậy mà hắn còn chơi cái này.

“Đừng đùa, mau ngừng lại đi!” Lý Ngạn Thành ra lệnh.

Cầm con chuột nhỏ đưa ra trước mắt nhìn nhìn lần nữa, cảm thấy vừa lòng, hắn liền thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, Thư Khả đi tới. Khuôn mặt cô ta đã đóng vảy hết, bác sĩ không cho phép tiếp tục quấn băng tránh nhiễm nấm mốc, yêu cầu cô ta để nguyên ra ngoài không khí giúp sẹo nhanh kín miệng hơn. Nhưng cô ta rất sợ nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, càng sợ bị Mạc Sở Hàn thấy nên đã sai người đặc biệt chế tạo một cái mũ che nắng, bốn phía dùng vải đen dày bao quanh, thoạt nhìn tựa như nữ hiệp trong phim cổ trang.

Dù ở trong nhà, cô ta vẫn đội, cũng không tháo xuống.

Lúc này tiến vào, thấy Mạc Sở Hàn một mình ngồi ở trước cửa sổ, sắc mặt buồn bực không vui, Lý Ngạn Thành đứng bên cạnh, cô ta biết hai cha con lại không nói với nhau nửa lời.

“Sở Hàn, anh buồn bực à? Đúng lúc ba tổ chức tiệc sinh nhật cho Vân đại thiếu, anh cũng đi đi, giải sầu vẫn tốt hơn cứ buồn bực!” Thư Khả cẩn thận khuyên nhủ.

Nghe tiếng Thư Khả, Mạc Sở Hàn ngước mắt lên, thấy cô ta đội mũ đen liền nhịn không được thở dài, nói: “Có phải chúng ta nên rời đi không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thư Khả không thể tin vào tai mình, cô ta ngạc nhiên mừng rỡ không hiểu, giọng nói đáp lại Mạc Sở Hàn run rẩy không thôi: “Sở Hàn, anh … anh thực sự nghĩ thông suốt rồi!”

Tốt quá, vốn tưởng Lâm Tuyết gả cho Lương Tuấn Đào, Mạc Sở Hàn sẽ có phản ứng quá khích, đâu ngờ hắn lại đề nghị cô ta cùng rời khỏi đây! Xem ra Mạc Sở Hàn đã hoàn toàn hết hy vọng với Lâm Tuyết!

Hắn đứng dậy, thân thể cao lớn có chút tiêu điều, Mạc Sở Hàn cười nhạt chua sót: “Đúng vậy! Nghĩ thông suốt rồi!”

Lý Ngạn Thành hơi không yên lòng, liền khuyên nhủ: “Tạm thời có thể ra ngoài giải sầu, đừng quá để ở trong lòng! Chẳng qua cũng chỉ là đàn bà… chỉ cần con nguyện ý, bao nhiêu cũng có!”

Thư Khả bị hủy hoại nhan sắc, ông ta lo nhất Mạc Sở Hàn ghê tởm nuốt không trôi cô ta, để nhanh chóng được bế cháu nội, ông ta thật tình hy vọng Mạc Sở Hàn có thể từ bỏ tình yêu xưa với Lâm Tuyết, cũng bỏ rơi tình mới Thư Khả, tìm cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, sinh cho ông ta đứa cháu nối dõi hàng đầu.

“Tôi có Thư Khả là đủ rồi!” Mạc Sở Hàn nhẹ nhàng ôm vai Thư Khả, ánh mắt lại dường như bay đến nơi hư vô nào đó, giọng điệu u lạnh: “Sau này tôi không muốn bất cứ người đàn bà nào nữa!”

Thư Khả mừng phát khóc, cô ta ôm chặt lấy Mạc Sở Hàn, vội vàng nói: “Sở Hàn, hôm nay chúng ta đi được không? Không, bây giờ chúng ta đi luôn, đi ngay lập tức, không bao giờ trở về nữa!”

Chưa đợi Mạc Sở Hàn bày tỏ thái độ, đột nhiên một lính cần vụ thần sắc hớt hải chạy tới, trước đánh tay chào Lý Ngạn Thành và Mạc Sở Hàn theo nghi thức, sau đó nói: “Thủ trưởng, không ổn rồi!”

“Làm sao hả? Vội vàng hấp tấp thế!” Lý Ngạn Thành nhíu mày bất mãn hỏi.

“Đại tiểu thư và Vân đại thiếu… Đánh nhau!”

***

“Hu hu … Vân Thư Hoa, đồ vô lương tâm! Anh dám đi à! Anh dám đi à!” Lý Văn San khóc đến hụt hơi, tóc tai bù xù, liều mạng lôi kéo Vân Thư Hoa, sống chết không chịu buông ra.

Khuôn mặt tuấn tú của Vân Thư Hoa trắng bệch trong suốt, bên má trái còn hằn dấu tay 5 ngón ( do bị Lý Văn San đánh ), 3 chiếc khuy trên áo sơ mi hồng nhạt bị rớt, lộ ra lồng ngực trắng nõn rắn chắc. Lúc này, tất cả phong độ nho nhã đều biến mất, anh ta bộp chộp nóng nảy lôi kéo với Lý Văn San, lạnh giọng trách mắng: “Buông ra! Đồ đàn bà chanh chua!”

“Hu hu . . . Anh lại dám bảo tôi là đồ đàn bà chanh chua! Tôi ngang ngược ở đâu chứ? Vì anh, cái gì tôi cũng đồng ý làm! Anh còn muốn thế nào nữa? Hôm nay vì con tiện nhân Lâm Tuyết kia kết hôn, anh không chịu để ý đến tôi, tôi trút ra vài câu thì sao? Đã đặc biệt chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh, ngay cả lộ mặt anh cũng không chịu, anh đặt thể diện của tôi ở đâu hả?” Lý Văn San khóc đến mức rất thương tâm, cô ta gắt gao bám lấy Vân Thư Hoa, sợ đối phương trong cơn tức giận thực sự sẽ ra đi. “Vân Đóa, em lại đây! Lại đây khuyên nhủ anh trai vô lương tâm của em đi, anh ta muốn bỏ rơi chị. . .”

Vân Đóa đứng ở bên cạnh, nơm nớp lo sợ, vừa rồi cô bé muốn tiến lên can ngăn, nhưng Lý Văn San bảo cô bé cút ngay! Chờ cô đi rồi, Lý Văn San lại bảo cô tiến lên giữ chặt anh trai, cô nên làm thế nào đây!

Tay nhỏ bé vặn xoắn vào nhau, trái tim Vân Đóa đập “bịch bịch”, khuôn mặt trắng như tờ giấy.

“Cô đừng hét lên với Vân Đóa! Có biết con bé nhát gan không hả!” Vân Thư Hoa giận dữ, đối với bản thân mình thế nào anh ta không quan tâm, nhưng nếu hung ác với em gái anh ta, anh ta không đồng ý.

“Vậy anh quay lại đừng đi, đừng rời khỏi em!” Lý Văn San sợ anh ta rời đi, khóc ròng nói: “Không phải anh đồng ý với em, muốn công bố hôn lễ của chúng ta trong tiệc sinh nhật của anh sao? Anh nói không tính toán gì hết!”

“Tôi chịu đựng cô đủ rồi! Tính tình đại tiểu thư điêu ngoa ương ngạnh, tôi không xứng với cô, được rồi chứ!” Vân Thư Hoa dùng sức bứt khỏi tay Lý Văn San, quay đầu lại kéo Vân Đóa đi về phía cửa lớn.

Lý Ngạn Thành vội vàng ngăn anh ta lại, tức giận hỏi han: “Hai người là thế nào đây?” Có để ông ta bớt lo hay không? Thật là tức muốn chết!

“Tính tình Văn San rất ngang ngược, tôi không chịu nổi cô ta!” Vân Thư Hoa xoa xoa bên mặt có dấu tay, anh ta hơi uất giận buồn bực nhìn lại Lý Ngạn Thành.

Đứa con gái này bị ông ta làm hư, 30 năm qua chưa gả được ra ngoài. Bình thường mắt cao hơn đỉnh, hoặc là cô ta chướng mắt, hoặc là người ta chướng mắt cô ta, cao không tới thấp không phải, vất vả lắm mới gặp được một người như Vân Thư Hoa ( nếu Vân gia không xuống dốc phỏng chừng cũng không muốn cô ta ), hiện tại xem ra sắp thất bại, Lý Ngạn Thành vừa tức vừa nôn nóng, liền ngăn Vân Thư Hoa không cho anh ta đi, ngược lại còn quát con gái mình: “Văn San, lại đây!”

Lý Văn San biết cha gọi mình đến nhận lỗi với Vân Thư Hoa, liền đi tới, oan ức nhào vào ngực cha mình, nức nở nói: “Ba, Thư Hoa ăn hiếp con!”

Lý Ngạn Thành vỗ vỗ lưng cô ta khuyên nhủ: “Vợ chồng son nào không cãi nhau! Tính cách con mạnh mẽ, Thư Hoa sao có thể bắt nạt được con? Ba thấy con ức hiếp Thư Hoa còn có vẻ đúng! Mau xin lỗi nó đi!”

Nghe Lý Ngạn Thành nói vậy, Lý Văn San liền biết thời biết thế đi tới, lau nước mắt, thu lại tính tình mạnh mẽ, cúi đầu nói với Vân Thư Hoa nói: “Rất xin lỗi!”

Vân Thư Hoa do bị cô ta bắt nạt nên nóng nảy, nếu không sẽ không có khả năng tức đến khó thở như vậy, lúc này nhớ tới tâm nguyện chưa hoàn thành của mình, anh ta cứng rắn nuốt xuống cơn giận, cấp bậc thang xuống theo cha con họ Lý: “Anh cũng có chỗ không đúng, không nên mất kiên nhẫn với em!”

“Không, đều tại em cả!” Lý Văn San thấy thái độ anh ta dịu đi, lại khôi phục hình tượng tao nhã hàng ngày, không khỏi nhào vào ngực đối phương, nức nở nói: “Thư Hoa, em biết trong lòng anh khổ sở! Nhưng cô ta đã gả cho Lương lão nhị rồi, là vợ người khác rồi, sau này anh có thể . . đừng nhớ tới cô ta không?”

Vỗ về vai Lý Văn San, Vân Thư Hoa rũ mắt tiệp, che dấu đáy mắt toát ra bi thương của mình, không nói gì cả.

Vân Đóa thấy cuối cùng hai người đã làm hòa, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lúc lâu sau, không thấy ai chú ý đến mình, mà sinh nhật anh trai đã kết thúc, cô muốn tới tham dự hôn lễ của Lâm Tuyết.

Anh trai bên kia vừa làm hòa với Lý Văn San, cô đương nhiên không thể chậm đến thùng thuốc nổ, bèn bước đến bên cạnh Lý Ngạn Thành, hạ giọng gấp rút nói: “Bác, cháu muốn . . . muốn tham dự hôn lễ của chị Lâm Tuyết, lại sợ anh trai biết mà đau lòng!”

Lý Ngạn Thành liếc nhìn cô bé một cái, cô gái nhát gan đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng này chưa bao giờ khiến ông ta chú ý đến, nhưng ông ta cũng không ghét Vân Đóa, chỉ là một cô bé ôn nhu hoà thuận, tính tình cũng không ầm ĩ, chẳng giống con gái bảo bối Lý Văn San, ba ngày không làm chút chuyện ầm ĩ mới thấy kỳ quái.

Ông ta lập tức phất tay, nói: “Đi đi! Về sớm một chút là được!”

“Ôi!” Vân Đóa mừng rỡ, cuối cùng cô đã có thể đi xem Lâm Tuyết làm cô dâu đẹp cỡ nào!