Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 51

Chương 27.4

So với buổi kết hôn hôm nay, kỳ thật Lâm Tuyết cảm thấy xế chiều hôm trước thú vị hơn. Các chiến hữu tới chơi, bọn họ ở cùng 1 chỗ vui vẻ hạnh phúc đùa giỡn, thậm chí còn có Lương Bội Văn cùng cô chiến đấu với “núi quần áo” kia, nhớ tới đều rất thú vị.

Mà buổi kết hôn hôm nay, trong ký ức cô cũng chỉ có mấy từ – vội vã, hỗn loạn, bỏng mắt!

Sáng sớm, Lâm Tuyết đã bị gọi rời giường, bởi chuyên gia tạo hình trang điểm đã đến. Ngáp, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, 5h rồi, xem ra chuyên gia còn đúng giờ hơn.

Rửa mặt một lúc, ngay cả sản phẩm dưỡng da cũng không bôi, từ tối qua, chuyên gia tạo hình đã gọi điện thông báo người nhà chuyển lời tới cô, phải dùng sản phẩm bảo vệ da anh ta chuẩn bị mới tạo hiệu quả cao.

Chuyên gia tạo hình và người làm nghệ thuật có vẻ giống nhau, hơi có thành tích liền không tránh được việc khoe khoang hò hét. Nhưng xưa nay Lâm Tuyết luôn tôn trọng công việc của người khác, nếu họ toàn tâm toàn lực cống hiến sức lực vì khuôn mặt cô, ít nhất cô cũng phối hợp một chút.

Lúc này, phù dâu Đỗ Hâm Lôi cũng tới, mọi người cùng dùng qua bữa sáng đơn giản.

Vốn định chọn Vân Đóa làm phù dâu nhưng qua điện thoại, cô bé sợ hãi giải thích, bảo hôm Lâm Tuyết kết hôn vừa vặn là sinh nhật anh trai cô – Vân Thư Hoa, chuyện này cũng đành thôi, vấn đề là Lâm Tuyết gả cho người khác, đương nhiên tâm tình anh trai cô bé sẽ kém vui, cô bé là em gái không nên chạy tới làm phù dâu người ta, tránh kích thích khiến anh trai đau lòng thêm.

Đó là cô gái nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, đương nhiên Lâm Tuyết không nỡ ép cô bé, nên tạm thời để Đỗ Hâm Lôi làm phù dâu.

Phù rể vốn sớm chọn Lưu Dương, dù sao anh ta cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ cùng Lương Tuấn Đào anh ta, lại là anh em bà con, hai người chênh lệch gần nửa tuổi, giao tình không phải loại thân thiết bình thường. Nhưng xét thấy gần đây thằng nhãi này luôn có hành vi , ý đồ tồi tệ định nhúng chàm chị dâu nên Lương thủ trưởng dứt khoát loại anh ta ra, tạm thời thay bằng Triệu Bắc Thành.

Ăn xong cơm sáng, cửa phòng ngủ liền mở ra, Lâm Tuyết biết, phòng mình tạm thời bị sung thành phòng hoá trang.

Đối mặt với chuyên gia tạo hình, hai người không khỏi cùng ngơ ngẩn, họ đều biết nhau.

Lâm Tuyết càng giật mình hơn, bởi người đàn ông mặc áo lông sói màu vàng có ngoại hình thập phần “ướt át” kia lại là Alan, bọn họ từng gặp nhau ở Thu Cẩm Viên. Mạc Sở Hàn từng mời Alan tới giúp cô trang điểm, buổi tối đưa cô đến Hoàng Cung Ngầm chơi.

“Hi!” Alan kịp phản ứng trước, nhiệt tình vươn tay với cô: “Lâm tiểu thư, nhân sinh hà xử bất tương phùng (trong đời, thiếu gì nơi có thể gặp nhau)?”

Lâm Tuyết không bắt tay anh ta ( điểm nhỏ ấy cô học theo người họ Lương nào đó, đối với người mình không thích lại có động cơ không thuần khiết thì sẽ từ chối bắt tay ), cô lễ phép mỉm cười gật đầu: “Xin chào!”

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy Lâm Tuyết không chịu bắt tay, Alan biết cô sợ anh ta nhân cơ hội ăn đậu hũ, không khỏi cười rộ lên.”Tính cách cô một chút cũng không thay đổi ! Lúc nào cũng đề phòng sắc lang, thật ra tuy bề ngoài tôi có vẻ giống sắc lang nhưng trên thực tế không háo sắc chút nào! Tôi chỉ dùng cái nhìn thưởng thức tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức tiểu mỹ nhân thôi!”

Lâm Tuyết chẳng muốn nghe đối phương nói bậy, liền xoay người đi đến ngồi xuống trước gương trang điểm, nói: “Chúng ta bắt đầu đi!”

Khi làm tóc cho cô, Alan hơi tiếc hận mà nói: “Cô phát ra khí chất rất ưu tú, nếu là tóc dài hiệu quả sẽ càng tốt hơn! Mạc thiếu từng nói với tôi, anh ta nhất định phải thấy tóc cô dài ra lần nữa, khi hai người tiến vào lễ đường sẽ để cô thành tân nương xinh đẹp vấn tóc cao, không ngờ các người lại chia tay, hơn nữa nhanh như vậy cô đã phải lập gia đình! Ôi, thế sự khó lường a!”

Đâu ngờ Alan sẽ nhắc tới Mạc Sở Hàn vào lúc này, Lâm Tuyết có chút không tự nhiên, cô lạnh lùng đáp: “Tôi và anh ta đã sớm chia tay, đời này cũng không có khả năng, không có cơ hội tiến vào lễ đường!”

Nhìn sắc mặt lạnh như băng của cô, Alan biết sự oán giận của cô chưa hết, cũng không nhắc đến Mạc Sở Hàn nữa.

*

Trang điểm mất hơn một tiếng, đúng là chuyện khiến người ta buồn chán. Nhưng tay nghề Alan quả thật không tồi, nhìn cô dâu duyên dáng xinh đẹp trong gương, bản thân Lâm Tuyết cũng ngơ ngẩn.

“Oa! Quá đẹp!” Đỗ Hâm Lôi khâm phục vỗ tay, cười nói: “Thế này được rồi chứ? Chắc chắn có thể khiến chú rể say mê đến mức bước đi không nổi!”

Bảy giờ, Lương Tuấn Đào tay cầm hoa hồng đỏ ( nói tới đây thì người họ Lương nào đó rất hổ thẹn, hoa cưới trên tay là bó hoa đầu tiên hắn tặng Lâm Tuyết) chậm rãi dẫn theo đội ngũ đón dâu đã tới, hắn bị kích động, vui tươi rạo rực hớn hở mà đến đây!

Đỗ Hâm Lôi chỉ huy các nữ binh chắn kín cửa phòng, muốn Lương Tuấn Đào gọi bọn họ ba tiếng “chị” mới có thể mở cửa.

Cơ hội tốt như vậy trăm năm khó gặp ngàn lần không thể bỏ qua, hết hạn là mất hiệu quả, phải chỉnh Lương Tuấn Đào cho tốt.

Lương Tuấn Đào từ cửa lớn mở rộng nhìn qua khe vào bên trong, thấy Đỗ Hâm Lôi dẫn theo đội quân tóc dài màu đỏ giữ cửa đến là chặt chẽ, hắn liền giơ bó hoa trong tay lên, nói: “Các chị gái mau mở cửa, đừng làm lỡ việc anh cưới em gái về nhà!”

Người này, Lâm Tuyết có vẻ nhỏ nhất, các nữ binh đều vui vẻ cười run rẩy hết cả người, có điều được nghe Lương Tuấn Đào gọi một tiếng “chị” như ý nguyện cũng cảm thấy mỹ mãn rồi, liền mở cửa cho hắn vào.

Lương Tuấn Đào không dừng lại, dẫn theo phù rể, còn mang theo một đoàn chiến hữu cùng thuộc hạ cũ đáng tin cậy, đông như vậy không giống như là đến đón dâu, ngược lại như là đến cướp cô dâu.

Tay cầm hoa hồng đỏ đi tới trước mặt Lâm Tuyết, hắn quì một chân, dâng hoa tươi, nói: “Bà xã à, cùng anh đi thôi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tất cả mọi người cười rộ lên, Đỗ Hâm Lôi ôm Lâm Tuyết, như thế nào cũng không để cô đứng dậy, cười duyên nói: “Dựa vào một bó hoa cộng thêm một câu lời ngon tiếng ngọt đã muốn cưới cô dâu của chúng tôi ư?” Cô gọi các nữ binh: “Các chị em, mọi người có đồng ý hay không!”

Đương nhiên bọn họ ăn ý đáp lại: “Không đồng ý!”

Lâm Tuyết cúi đầu, mặt phấn mỉm cười, xấu hổ ngồi im, cứ mặc người bên cạnh ầm ĩ đến trời đi.

“Không đồng ý à?” Lương lưu manh nhíu mày, cười như không cười mà liếc đội quân tóc dài ồn ào kia: “Cho tôi lý do trước!”

Nhâm Thiến cười nói: “Muốn muốn mang cô dâu đi thì đưa ra lý do đầy đủ trước!”

Thủ trưởng mím môi trầm ngâm, sau đó hắn dùng ngón cái chỉ chỉ đám binh lính phía sau, hỏi: “Tôi mang đầy đủ nhân mã đến, nếu không cho tôi cưới cô dâu, tôi sẽ trực tiếp động thủ cướp người, không đoạt được, vậy dùng máy bay xe tăng đại pháo đi, không hạ được cứ điểm này thề không bỏ qua, lý do này đủ chưa?”

“Được rồi!” Nhâm Thiến liên tục đổ mồ hôi, dám đấu cùng thủ trưởng ư? Đúng là không biết lượng sức!

Xét thấy địch ta hai bên sức mạnh võ trang cách xa quá lớn, Đỗ Hâm Lôi đành nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, bất đắc dĩ nói với Lâm Tuyết: “Ai, vì sự an toàn của các chị em cô, xem ra cô đành phải đi cùng anh ta rồi!”

*

Hai mươi ba mươi chiếc quân dụng Hummer cùng một màu sắc xếp thành hàng dài từ cửa, trên xe đều là binh vương tinh nhuệ súng thật đạn thật chiếm giữ, có thể nói buổi hôn lễ này thật sự long trọng đến mức người người phải liếc mắt.

Xe cảnh sát thông đường, xe quân đội áp tải, xe rồng thật dài tạo thành sự rầm rộ trước nay chưa từng có. Pháo mừng kêu to, cánh hoa và dây lụa tung bay đầy trời dựng nên một thế giới đồng thoại trong hiện thực.

Hôn lễ của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào rúng động cả kinh thành, đôi bích nhân như họa sóng đôi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trong nháy mắt vô số người ao ước, trong khoảnh khoắc đó tâm hồn của bao nhiêu thiếu nữ danh viện cũng tan vỡ.

Lương Tuấn Đào bồng Lâm Tuyết dọc theo đường đi, giẫm lên hoa tươi rắc trên thảm hồng, hắn bồng thẳng cô vào xe hoa, không đành lòng để cô bước một bước.

Ngồi vào xe, từ nay về sau đây là người phụ nữ mà Lương Tuấn Đào hắn cả đời ái mộ yêu thương, vì cô, hắn có thể làm mọi chuyện dù đúng hay sai! Để có được nụ cười của người đẹp, hắn nguyện dốc hết khả năng.

Từ nay về sau, hắn nâng niu cô trên tay, đặt cô ở trong lòng, chiều chuộng không giới hạn!