Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 50

Chương 27.3

Các nữ binh đều hưng phấn không hiểu,họ đứng dưới nhìn lên bức hoành, nhỏ giọng bàn luận sôi nổi. Nhất là khi nhìn đến tấm ảnh với tư thế quân lữ oai hùng bừng bừng, ánh mắt họ đều mông lung. . . Nếu người dựa vào chiến thần là một trong số họ thì hạnh phúc cỡ nào!

Đương nhiên tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, chuyện này cũng không gây ảnh hưởng tới việc họ nhiệt tình chúc phúc cho Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, không khí sôi động lại trào dâng đến đỉnh điểm.

Nhưng bấy giờ, Nhâm Thiến đột nhiên bày tỏ sự nghi ngờ: “Thời gian gấp như vậy, hai người chỉ chụp một bức ảnh cưới này sao?”

Hồi lâu, Lương Tuấn Đào cùng Lâm Tuyết không đáp lại, bởi Nhâm Thiến đã đoán đúng, bọn họ thực sự chỉ chụp một bức này thôi.

Chủ yếu là thời gian quá gấp gáp, chỉ có thể chụp bức ảnh có tính chất đại diện. Về phần khác, ví dụ trong phòng tân hôn cũng treo bức ảnh như vậy, chỉ khác tư thế mà thôi!

“A! Thế này không thể được!” Nhâm Thiến nghiêng đầu với Lương Tuấn Đào, nói: “Này, thủ trưởng đại nhân, anh không thể vì thời gian cấp bách mà khiến Lâm Tuyết của chúng tôi tủi thân nha! Nói cho anh biết, mỗi người đàn bà đều hy vọng có thể trở thành tân nương xinh đẹp! Chẳng những phải có áo cưới xinh đẹp, hôn lễ long trọng, quan trọng nhất là còn có rất nhiều ảnh cưới thật đẹp! Nào là ảnh lớn ảnh nhỏ ảnh gần ảnh xa, nào là album photo thủy tinh còn cả áp-phích. . . Nhiều không đếm xuể, tốt nhất mỗi loại đều làm 1 cái đi! Sau này, khi lật xem những bức ảnh này mới có thể cảm thấy gả cho anh không thiệt thòi!”

Lâm Tuyết bị Nhâm Thiến nói cho ngẩn người, cô không thực sự thấy hứng thú với mấy thứ kia. Có lẽ cô không phải cô gái lãng mạn, hoàn cảnh sinh tồn lạnh nhạt từ bé khiến Lâm Tuyết thiếu mất cuộc sống thú vị, không có những bong bóng xà phòng mơ mộng đủ màu sắc như các cô gái khác.

Lương nhị thiếu cực kì coi trọng lời nói của Nhâm Thiến, vấn đề liên quan đến bà xã hắn đều cần phải coi trọng. “Thật không? Thứ này quan trọng vậy à?”

“Đương nhiên rồi!” Nhâm Thiến gật đầu thật mạnh để khẳng định quan điểm của mình, đồng thời chỉ vào những chiến hữu khác mà nói với thủ trưởng đại nhân: “Không tin thủ trưởng có thể hỏi bọn họ, ai kết hôn mà không muốn có nhiều ảnh đẹp hả?”

Những lời này chiếm được tuyệt đại đa số sự hưởng ứng, tất cả nói rằng khi bọn họ kết hôn đều hy vọng chụp càng nhiều ảnh cưới càng tốt, tùy theo thể lực và tài lực cho phép, không có hạn mức cao nhất!

“Được!” Lương Tuấn Đào được khuyến khích, lúc này bày tỏ với Lâm Tuyết: “Bà xã, trước tạm thời oan ức cho em! Đợi xong tuần trăng mật, anh cam đoan nghỉ 3 ngày, chuyện nhỏ gì cũng không làm, đặc biệt đi chụp ảnh cưới cùng em! Nào là lớn nhỏ, ngoại cảnh cận cảnh. . . chụp hết!”

“Oa! Không ngờ thủ trưởng đại nhân quyết đoán vậy!” Nhâm Thiến giờ ngón tay cái lên, tâm trạng của đám con gái háo sắc nâng lên, trong suy nghĩ không chỗ nào không phóng loạn trái tim hồng.

Quá đẹp trai! Quá đẹp trai! Người đàn ông này đẹp đến mức không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, còn cả khí độ lẫn phong độ, thậm chí là cách nói năng mỉm cười cũng thập phần mê người, tràn ngập hương vị đàn ông khêu gợi!

“Trời ạ!” Một cô gái nhịn không được kêu lên, khổ sở mà nói: “Đời này tôi chỉ sợ không thể yêu lần nữa, gặp Lương thủ trưởng rồi, người đàn ông nào còn có thể lọt vào mắt tôi đây!”

Lời cô nói là tiếng lòng của đại đa số con gái có mặt lúc này, bởi so với Lương Tuấn Đào, bất cứ người đàn ông nào cũng không bằng hắn!

Đỗ Hâm Lôi mỉm cười đẩy Lâm Tuyết vẫn đang ngẩn người, cô nhắc nhở: “Cô phải nhớ kỹ đấy, sau tuần trăng mật bảo Lương thủ trưởng thực hiện lời hứa của mình!” Cuối cùng cô cúi xuống gần tai Lâm Tuyết, nhẹ nhàng nói một câu mà mọi người đều có thể nghe thấy, “Bình thường trí nhớ của đàn ông cũng không quá tốt đâu!”

Buổi chiều bận rộn mà ngắn ngủi đặc biệt vui vẻ, thấm thoát đã tới năm giờ. Các nữ binh hào hứng dâng cao, không ai muốn đi ( đại bộ phận là vì lưu luyến Lương Tuấn Đào ), Lâm Tuyết cũng không muốn rời đi, cứ như vậy cho tới khi Lương Bội Văn qua đây, nhắc cô nên về nhà mẹ đẻ đợi gả đi.

Lâm Tuyết lưu luyến từ biệt Nhâm Thiến và các nữ binh, cô hỏi bọn họ ngày mai có thể tới tham dự hôn lễ của mình không? Bọn họ liền cười bảo lời này không thể hỏi bọn họ mà phải hỏi thủ trưởng đại nhân.

Lương Tuấn Đào thấy Lâm Tuyết không nỡ rời xa những người này, hắn liền sảng khoái nói: “Không thành vấn đề, tôi gọi điện cho đội trưởng của các cô cho nghỉ một ngày! Sáng sớm mai các cô theo Đỗ Hâm Lôi cùng tới nhà Lâm Tuyết, cùng đi với cô ấy suốt quãng đường!”

Lời vừa nói ra, mọi người hân hoan nhảy nhót, ríu ra ríu rít như đám chim sẻ nhỏ.

Lâm Tuyết ngồi trên chiếc Ferrari vàng kim, vẫy vẫy tay với các chiến hữu rồi lái xe rời đi. Theo sau cô có mấy chiếc xe Jeep quân dụng, là binh vương tinh nhuệ trong sư đội mà Lương Tuấn Đào cố ý phái đi hộ tống Lâm Tuyết về nhà, đảm bảo an toàn trên đường đi.

*

Trở lại nhà mẹ đẻ, đã là chạng vạng tối. Những binh lính được tuyển chọn kỹ càng sau khi đưa Lâm Tuyết về nhà bình an vẫn chưa rời đi, mà tiếp tục ở lại bảo vệ cô.

Người nhà họ Lâm đã rời khỏi khu biệt thự được chuẩn bị làm phòng tân hôn, họ dọn tới biệt thự ở vùng ngoại thành do Lương Trọng Toàn sắp xếp cho tới bây giờ. Tuy điều kiện không thể sánh với khu biệt thự , nhưng đối với Lâm gia mà nói vẫn cứ là vui mừng.

Biệt thự này diện tích rất lớn, đủ để người một nhà bọn họ cư trú, còn có hai người giúp việc trong sinh hoạt hằng ngày, người do Lương gia cử tới, tiền lương cũng lãnh từ Lương gia.

Hơn nữa, Hứa Tĩnh Dao cầm trong tay hai tấm thẻ vàng, phân ra là cha con nhà họ Lương cung cấp, mỗi tháng đều có khoản sinh hoạt phí lớn gửi vào, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền bạc! Sở dĩ để Hứa Tĩnh Dao giữ thẻ cũng do bà ta là dì ruột Lâm Tuyết, ở Lâm gia, ngoài thân cận một chút với bà ta, đối với ba cha con họ Lâm , Lâm Tuyết căn bản không có tình cảm gì.

Như vậy, địa vị Hứa Tĩnh Dao liền lên như diều gặp gió, chẳng những Lâm Văn Bác càng thêm coi trọng bà ta, ngay cả Lâm Thông luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh cũng phải nhìn ánh mắt bà ta mà làm việc! Vì lấy tiền đều phải qua tay Hứa Tĩnh Dao, nếu nói lời cưỡng ép, Hứa Tĩnh Dao lại uy hiếp bảo muốn đi tìm cha con họ Lương hỏi rõ ràng, số tiền này rốt cuộc về do ai quản.

Sợ rước lấy chuyện làm bể cái chén vàng này, nên Lâm Thông cũng bớt phóng túng rất nhiều, không ngang ngược như trước.

Về phần Lâm Á Linh, cô ta vừa từ Lương gia trở về cũng sợ dưới cơn nóng giận sẽ bị Lâm Văn Bác đuổi về! Hơn nữa, anh trai Lâm Thông lớn lên từ bé cũng ghét cô ta ích kỷ, khiến cô ta ở nhà có vẻ hơi bị cô lập, không đanh đá mạnh mẽ như trước kia.

Cho nên, trong nhà tạm thời rất yên ổn, không còn chướng khí mù mịt.

Lâm Tuyết trở về, đương nhiên được chúng tinh phủng nguyệt hoan nghênh, họ quay chung quanh cô hỏi han lung tung này kia. Bấy giờ, Lương gia đã phái người đưa sính lễ sính kim, còn cả danh sách đồ dùng cần cho hôn lễ, đều rất đầy đủ, không cần bọn họ tiếp tục chạy đi mua sắm.

“Thật sự là quá chu đáo, Tiểu Tuyết à, con có thể gả cho Lương nhị thiếu thật sự là phúc tu được tám đời!” Hứa Tĩnh Dao thân thiết nhiệt tình cầm lấy tay cô, gương mặt tươi cười như hoa.

Lâm Tuyết trầm mặc, một lúc lâu mới nói: “Con nhớ rồi, mẹ yên tâm đi, con sẽ tranh thủ khiến thời gian anh ấy thích con dài một chút!”

Cô biết Hứa Tĩnh Dao không ngừng lặp đi lặp lại như vậy chính là vì muốn khiến cô nhớ kỹ, hiện tại tất cả đều do Lương Tuấn Đào cho, vì Lâm gia – nhất định không nên mâu thuẫn với Lương nhị thiếu, nhất định phải nghĩ mọi cách làm hắn vui, vinh sủng mới có thể dài lâu. Xét đến cùng vẫn giống trước kia, bất cứ lúc nào cũng nhắc cô phải hiểu, phải chú ý thân phận của mình, nếu thỉnh thoảng Nhị thiếu gia trái tính ( khó tránh khỏi việc hắn trái tính trái nết ), hy vọng Lâm Tuyết đừng như lúc ở nhà, không thuận theo không bỏ qua khi Lâm Thông bắt nạt cô ( nghiêm trọng hơn, có một lần Lâm Thông bị cô đá trúng chỗ hiểm, uống thuốc nửa năm mới hồi lại).

Không khí nhất thời có chút cứng ngắc, nhìn ra Lâm Tuyết giận dỗi, Hứa Tĩnh Dao cũng không nói nữa.

Lúc này, Lâm Thông ôm Tiểu Bảo đi tới, nói: “Ai da, bên ngoài đang có nhiều bộ đội bao vây chúng ta!”

Lâm Văn Bác tức giận mà trừng con trai một cái, hỏi: “Xảy ra chuyện gì hả? Lớn như vậy rồi mà ngay cả câu cú cũng nói không rõ ràng!”

Không phải Lâm Thông chưa thấy qua việc đời, mà thực sự đây là lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là quyền quý! Khó trách phụ thân Lâm Văn Bác luôn dạy bảo hắn: không thể tranh đấu cùng quan lại!

Cũng do đêm nay Lâm Tuyết ở nhà mẹ đẻ chuẩn bị sáng mai xuất giá, không chỉ có những binh lính tinh nhuệ hộ tống cô ngủ lại trong sân phụ trách bảo vệ an toàn, hơn nữa vừa rồi Lâm Thông ôm Tiểu Bảo ra ngoài chơi, phát hiện bên ngoài lại bị mấy ngàn chiến sĩ súng thật súng đạn bao vây.

Bọn họ không quấy nhiễu đến người nhà họ Lâm, mà dựng lều trại hành quân, tự nấu nấu cơm nước, đương nhiên chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời để qua đêm.

Biết được tình hình, Lâm Văn Bác không khỏi thở dài, ông ta nói với Lâm Tuyết: “Con chính là ba nghìn sủng ái tụ vào một thân trong truyền thuyết! Sau đám cưới, dù sao cũng phải hầu hạ Lương nhị thiếu thật tốt. . .”

Lâm Tuyết “Ồ” mà đứng lên, cô đã nghe đủ, một chữ cũng không muốn nghe tiếp. “Con mệt, muốn đi nghỉ ngơi!”