Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 47

CHƯƠNG 26.3

Lâm Tuyết vẫn không trả lời, chỉ thấy Lưu Vận Ngô qua đây. Ông ta dứt khoát véo tai con trai mình, kéo anh ta rời khỏi chỗ sát gần Lâm Tuyết.

“Tiểu tử thối, xem ra lần trước đánh mày một trận còn chưa đủ nhớ! Quên cha mày dạy mày thế nào rồi à?” Lưu Vận Ngô đánh vào mông Lưu Dương 1 cái, nói: “Nếu không phải thấy tâm tình của mẹ mày không tốt, tao không thể không tiếp tục đánh mày!”

Lưu Dương phẫn nộ đứng ở một bên, không tiếp tục hé răng nữa.

Như thế này, Lương Tuấn Đào đã lại qua đây rồi! Hắn thu hết vào tầm mắt một màn vừa rồi, nhưng do bị những người tới thăm dây dưa nên chưa thoát thân được mà thôi. Chờ khi rảnh rỗi, hắn đi nhanh đến ngồi cạnh Lâm Tuyết, nhìn về phía Lưu Dương thị uy.

Lưu Dương bĩu môi, trong lòng bất mãn oán thầm: cần phải vậy sao? Cứ như tôi sẽ cướp người ngay ấy! Chung quanh còn nhiều thủ trưởng lãnh đạo ngồi như vậy, anh không sợ bị người ta chê cười là mê đắm bà xã à!

Lâm Tuyết và Lưu Mỹ Quân chưa bao giờ có tiếng nói chung, nhưng với Lương Bội Văn thì tiếng nói lại cực kì có trọng lượng, hai người tính cách hợp nhau, lời nói hàm súc cử chỉ văn nhã, nhìn đối phương mà trong lòng nhịn không được thở dài. Người này nghĩ: sao mình không có bà mẹ chồng như vậy nhỉ? Người kia nghĩ: nếu có thể có cô con dâu như vậy thì tốt rồi!

Chuyện trên thế gian tám chín phần mười không như ý chính là đạo lý này! Ông trời rất công bằng, sẽ không an bài tất cả chuyện tốt trên thân một người.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, theo từng giây từng phút trôi qua, khủng hoảng trong lòng mọi người cũng tăng lên. Đối với người già đang gần đất xa trời mà nói, việc ở trong phòng cấp cứu lâu như vậy cũng không phải dấu hiệu tốt.

Rạng sáng lúc 2h, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, chưa đợi Phó viện trưởng Lương Bội Văn mở miệng hỏi liền tuyên bố với những người chờ đợi bên ngoài: “Tạm thời đã bảo vệ được tính mạng của lão thủ trưởng!”

Tất cả mọi người lặng lẽ thở ra, nhưng không hề xem nhẹ hai chữ “tạm thời” kia . An toàn chỉ là tạm thời, không biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm.

Lương Bội Văn nói với bác sĩ chủ trị: “Rốt cuộc là thế nào? Anh nói đi! Đợi hai ba tiếng ở đây đều là người thân của ba tôi! Bất kể là thân nhân, bạn bè hay lão chiến hữu, cấp dưới cũ, trong lòng bọn họ đều nóng như lửa đốt, cấp tốc muốn biết tình hình ba tôi!”

Bác sĩ gật gật đầu, chung quanh đây có lẽ được hơn hai mươi người, mỗi vị kia đều có quan hệ không tầm thường với lão thủ trưởng bên trong. Anh ta cung kính khom người, giọng nói tiếp tục ngưng trọng: “Tôi sẽ nói thật, tình hình của lão thủ trưởng rất không lạc quan!”

Những lời này chưa rõ ràng, không ai nói chuyện, họ lẳng lặng chờ bác sĩ nói tiếp.

“Cơ tim tắc nghẽn nghiêm trọng, sau khi cấp cứu, tinh mạng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng . . .” Bác sĩ dừng một chút, để mọi người có thời gian chuẩn bị tiếp nhận, sau đó mới nói tiếp: “Nhưng … trái tim lão thủ trưởng đã sắp hỏng rồi, không biết lúc nào sẽ ngừng đập. Hơn nữa toàn bộ nội tạng khí quan đều xuất hiện bệnh phù và suy kiệt ở mức độ khác nhau, phẫu thuật gì cũng đều mang tính phiêu lưu, trái tim tạm thời không thể nối mạch máu, cần mời chuyên gia uy tín trong và ngoài nước tới hội chẩn để quyết định phương án trị liệu cụ thể tiếp theo!”

Tin tức này thật đáng sợ, khiến tất cả mọi người ngây người. Thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Lương Tuấn Đào: “Ông nội tôi đã tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa đâu!” Bác sĩ đáp: “Ông cụ vẫn đang hôn mê, phỏng chừng đến giữa buổi trưa có thể hồi tỉnh trong chốc lát!”

*

Lương Đống được đưa vào phòng bệnh cách ly, mọi người đứng ở ngoài cửa chỉ có thể nhìn ông cụ hôn mê sâu qua kính thủy tinh.

Đến 4h sáng, đa số người đến quan sát đều rời đi rồi, mấy vị lãnh đạo không muốn rời đi cũng bị người nhà và cấp dưới khuyên nhủ kéo đi, trong đó Lãnh Lệnh Huy là một ví dụ.

Lãnh lão gia tuổi tác đã cao, căn bản không thể thức đêm. Vài thuộc cấp dưới quyền cùng hai người con trai, hai người cháu của ông lão đã mạnh mẽ lôi ông đi. Trước khi đi, Lãnh lão gia vỗ vỗ vai Lương Trọng Toàn an ủi, còn ôm Lương Tuấn Đào rồi mới chảy nước mắt rời đi.

Còn lại mấy người, cuối cùng Lưu Mỹ Quân cũng chống đỡ không nổi, bà ta nói với Lương Trọng Toàn: “Em choáng đầu quá!”

Lương Trọng Toàn nói với Lâm Tuyết: “Con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi! Ba và Tuấn Đào ở trong này là được rồi!”

Lâm Á Linh ở nhà phụ trách chăm sóc Lương Thiên Dật nên không đến. Nếu bảo cô ta tới, phỏng chừng cũng sẽ la hét chịu không nổi.

Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Lâm Tuyết nói với Lương Trọng Toàn: “Để cảnh vệ binh đưa mẹ về nhà vậy, con muốn ở trong này đợi ông nội tỉnh lại.”

Lưu Mỹ Quân nhất thời không biết để mặt mũi ở đâu, nàng dâu chưa qua cửa cũng chưa bỏ cuộc giữa đường, bà ta là con dâu lại la hét mệt nhọc trước, thật sự không thể nào nói nổi. Lưu Mỹ Quân phẫn nộ thấp giọng nói: “Giả vờ hiếu thuận gì chứ?”

Lâm Tuyết không nói gì nhưng hai cha con kia lại lần lượt nổi nóng với Lưu Mỹ Quân.

“Mỹ Quân, bà nói cái gì thế?” Lương Trọng Toàn khiển trách trước.

Lương Tuấn Đào càng dứt khoát hơn: “Mẹ, mẹ đây là già mà không để ý đến hành động của bản thân! Dù Lâm Tuyết giả bộ hiếu thuận, ít nhất cô ấy vẫn còn biết giả vờ, mẹ chưa bằng cô ấy đâu!”

Lưu Mỹ Quân nổi giận, chuyện này làm địa vị bà ta ở trước mặt ông xã và con trai giảm xuống, bà ta càng chà đạp Lâm Tuyết hơn.”Được a! Chỉ bằng khuôn mặt này, cô ta chẳng những mê hoặc con trai tôi đến thần hồn điên đảo, ngay cả lão cũng che chở hướng về cô ta, ở cái nhà này tôi còn cái địa vị gì đây? Hai người giữ lại cô ta đi, tôi mang Thiên Dật về nhà mẹ đẻ ở!”

Thấy Lưu Mỹ Quân nói chuyện càng lúc càng quá mức, lại không muốn cãi nhau với bà ta vào thời điểm này, Lương Trọng Toàn tức giận xoay người mau chóng rời đi.

Lương Tuấn Đào thì hầm hầm mà xua đuổi mẹ hắn: “Mẹ đi mau a! Hiện tại đi mau đi! Xem xem cậu con có đuổi về không!”

“Mày. . . Đồ nghịch tử, muốn chọc tao tức chết đây mà!” Mắt Lưu Mỹ Quân rơi lệ, tức giận đến mức dậm chân.

Lương Bội Văn đi tới, lạnh giọng trách mắng: “Chuyện đáng ầm ĩ thế à? Lão gia còn nằm bên trong sinh tử chưa biết thế nào? Các người còn có gì đáng tranh cãi hả?”

Ầm ĩ thì chỉ có Lưu Mỹ Quân và Lương Tuấn Đào, còn lời nói của Lương Bội Văn lúc này không thể nghi ngờ là đang hướng về phía Lưu Mỹ Quân. Dù sao Lưu Mỹ Quân cũng là trưởng bối, vừa rồi la hét ầm ĩ quả thực thiếu phong phạm bà chủ gia đình.

Lưu Mỹ Quân luôn luôn kính sợ người chị chồng này, bấy giờ thấy bà lên tiếng, cũng đành nhịn xuống không tiếp tục nói thêm gì.

Vất vả đến hừng đông, hai gia đình, kể cả vài vị chiến sĩ giao tình thắm thiết thân cận và mấy vị bạn bè ở lại suốt đêm chờ đợi cùng tới nhà ăn dùng bữa sáng.

Sau bữa sáng, Lưu Mỹ Quân không dám cậy mạnh nữa, bà ta bảo người đưa mình về nhà ngủ bù. Lương Tuấn Đào chỉ thị cho bệnh viện chuẩn bị mấy gian phòng an dưỡng sang trọng, hắn bảo Lâm Tuyết đi ngủ một lúc nhưng làm thế nào cô cũng không chịu rời đi.

“Vừa rồi hỏi qua bác sĩ, phỏng chừng từ 9h tới 12h ông nội có thể tỉnh lại trong chốc lát, thời gian rất ngắn, chúng ta nhất định phải chờ ở đây. Thời điểm ông nội tỉnh dậy có chuyện sẽ nói với chúng ta, ở đây thì có thể vào ngay cho kịp lúc!” Lâm Tuyết nhỏ giọng nói bên tai Lương Tuấn Đào.

Do cơ tim tắc nghẽn đột ngột, ông cụ hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đột nhiên ngã xuống như vậy đương nhiên còn rất nhiều tâm nguyện chưa xong. Bác sĩ biểu lộ chỉ lo tính mạng ông cụ một sớm một chiều, thời khắc hồi tỉnh tạm thời rất ngắn, cho nên nhất định phải ở đây.

“Ừ!” Lương Tuấn Đào xoa cằm khen: “Vẫn là em suy xét chu đáo hơn!”

Kiên trì như vậy đến 9h30 sáng, cuối cùng có một y ta trẻ vội vội vàng vàng chạy đến, báo: “Mau lên, lão thủ trưởng tỉnh rồi, ông ấy muốn gặp mọi người!”

*

Lương Đống đã tháo ống thở ôxy, nghe tiếng bước chân đi vào, ông cụ lập tức mở to mắt, có thể thấy đầu óc ông cụ đã tỉnh táo.

“Ba!” Lương Bội Văn nhào lên, nghẹn ngào thăm hỏi cha mình.

Những người khác lục tục đến gần, Lương Đống nhìn quét qua một vòng, hỏi: “Trọng Toàn đâu rồi?”

Lương Tuấn Đào vội bước lên phía trước nói: “Ba con tạm thời ra ngoài một chuyến, có chuyện gì ông nói với con cũng được!”

Lương Đống hơi nhắm mắt, giống như đang lấy hơi sức, qua vài giây đồng hồ, ông cụ mở mắt lần nữa, nói với con gái đang cúi đầu khóc: “Đừng khóc, quân nhân đổ máu không rơi lệ!”

Lương Bội Văn vội lau khô nước mắt, bà sợ mình khiến phụ thân thất vọng. Bà và em trai Lương Trọng Toàn cả đời đều ghi nhớ lời dạy bảo của cha mình, lập chí làm một quân nhân chân chính.

“Trọng Toàn không ở đây, Bội Văn cũng được!” Lương Đống thở phì phò trong chốc lát, ánh mắt chuyển hướng sang Lương Tuấn Đào – đứa cháu mà ông yêu quý: “Tuấn Đào, lại đây!”

Lương Tuấn Đào vội đến gần, thân thể cao lớn cúi xuống trước giường, hắn nắm bàn tay khô gầy, nức nở nói: “Ông nội!”

“Không được khóc!” Ánh mắt ông cụ vẫn không nộ mà uy, ông nói: “Bảo Lâm Tuyết lại đây!”

Lâm Tuyết vội vã đi tới, cô đứng bên cạnh Lương Tuấn Đào, tới gần ông cụ rồi cất tiếng hỏi: “Ông nội có gì dặn dò con?”

“Hai người các cháu!” Lương Đống kéo tay bọ họ, nói: “Bây giờ lập tức về nhà!”

“Vì sao ạ?” Lương Tuấn Đào khó hiểu hỏi han. Có phải ông nội thương bọn họ chờ đợi mệt mỏi ở đây không? Hắn vội đáp: “Chúng cháu không mệt! Ông nội yên tâm đi! Chúng cháu đều muốn ở cạnh ông nội trong chốc lát!”

“Yên tâm đi, ông nội chưa chết được trong một chốc đâu!” Lương Đống lắc đầu cười khổ, nói: “Ông muốn hai đứa mau đi chuẩn bị hôn lễ, ngày mai kết hôn!”

“. . .”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sợ ngây người! Chẳng ai nghĩ rằng Lương Đống lại nói ra như vậy! Sau khi ông cụ hồi tỉnh, chuyện đầu tiên ông làm là muốn Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết ngày mai kết hôn!

Khi tất cả đang trợn mắt há mồm, Lương Bội Văn dường như hơi hiểu ra. Bà nhẹ giọng hỏi cha mình: “Ba, có phải ba sợ mình … sẽ ảnh hưởng tới việc kết hôn của hai đứa không?”

Nếu lần này Lương Đống qua đời, như vậy hôn lễ vào ngày mùng 1 tháng 8 của Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết không thể nghi ngờ gì nữa sẽ bị lùi lại! Bởi vì Trung Quốc có lệ, không thể tổ chức hôn sự sau một năm lo tang ma, nếu không cả đời sẽ không đuổi hết vận xui.

Đương nhiên ông cụ tin và còn kính sợ những phong tục dân gian này! Ông không muốn việc mình qua đời gây bất cứ ảnh hưởng không tốt nào cho các con các cháu, ông muốn thấy đứa cháu mình yêu quý hoàn thành chung thân đại sự mới có thể bình yên nhắm mắt.

“Đúng vậy! Nghe lời ông, làm đi, đây là tâm nguyện duy nhất của ông!” Nói hết mấy câu, ông cụ đã thở hồng hộc, bác sĩ bên cạnh nhanh chóng đeo ống thở oxy cho Lương Đống, hít dưỡng khí trong chốc, ông cụ lại bảo bỏ xuống.

Bác sĩ vội nhắc nhở mọi người: “Các ngươi nhất định phải nghe lời lão thủ trưởng! Ông ấy muốn các ngươi làm gì thì ngàn vạn lần đừng trái ý, hiện giờ ông ấy không thể có bất cứ cảm xúc không ổn định nào!”

Lương Tuấn Đào lĩnh ngộ trước tiên, hắn vội vàng an ủi ông nội mình: “Ông nội yên tâm, ngày mai cháu và Lâm Tuyết liền cử hành hôn lễ! Ông phải nhanh khỏe hơn chút, chờ . . . ôm chắt trai của ông!” Nói xong lời cuối, giọng hắn lại nghẹn ngào lần nữa.

— ——- END — ——–