Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 46

CHƯƠNG 26.2

Từ sau tai nạn xe, Lương Thiên Dật không tổ chức sinh nhật nữa nhưng năm nay anh ta lại đồng ý thiết yến tại nhà. Đương nhiên, trước tiệc sinh nhật, anh ta không cần xuống lầu!

Vợ chồng Lương gia hiểu tâm tình con trai, biết con mình không muốn bày thân thể tàn tật ra nên cũng không ép buộc. Nhưng việc con trai đồng ý tổ chức sinh nhật đã khiến bọn họ rất vui mừng, ít nhất anh ta không còn bài xích quan hệ với bên ngoài nữa.

Nhưng đợi hai người hiểu được mục đích thực sự của Lương Thiên Dật, chỉ sợ không biết họ sẽ nghĩ thế nào.

10h sáng, khách khứa nườm nượp đến dự. Lương Thiên Dật mấy lần đẩy xe lăn đến trước cửa sổ quan sát, trong đám khách không ngừng lui tới vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng nhỏ xinh dịu dàng của Vân Đóa.

Mấy ngày nay quả thực anh ta trông mong cô bé đến mòn con mắt, nhưng Vân Đóa như hoàn toàn quên mất người đàn ông này, cô không hề xuất hiện!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Trong lòng Lương Thiên Dật nóng như lửa đốt, lại không thể nói với người khác, buồn bực phiền não suýt nữa thì sinh bệnh.

Vất vả lắm mới đến sinh nhật mình, anh ta đã thiết kế một tiệp mời đặc biệt, bề ngoài thoạt nhìn không có gì khác so với những tấm thiệp kia nhưng bên trong là một bức tranh bằng than anh ta tự họa, đề bài thơ nhỏ mịt mờ, mông mông lung lung mà bày tỏ nỗi nhớ của anh ta đối với Vân Đóa, hy vọng trong sinh nhật mình, anh ta được thấy cô xuất hiện.

Mặt sau bài thơ nhỏ viết một câu bằng bút máy: trước 12h trưa mai để tôi thấy cô, nếu không đời này cô cũng đừng xuất hiện nữa! Lạc khoản là con dấu anh ta thường dùng khi vẽ tranh. (lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức tranh)

Lương Thiên Dật đặc biệt dặn Trương quản gia đích thân mang thiệp mời tới đưa tận tay Vân Đóa, không được nhờ người khác chuyển giao, anh ta sợ khâu trung gian sẽ mắc sai lầm.

Thời điểm Trương quản gia trở về, ông nói rất chắc chắn rằng mình đã tận mắt thấy Vân Đóa nhận thiệp, còn nói lời cám ơn.

Lương Thiên Dật vội vàng hỏi: “Cô ta thế nào? Mấy ngày nay có phải bị bệnh không?”

“Không đâu!” Trương quản gia lắc đầu, đáp đúng sự thực: “Cô ấy có vẻ rất hoạt bát, tinh thần cũng tốt lắm, còn cám ơn tôi! Nhưng. . .”

“Nhưng cái gì?” Lương Thiên Dật nhíu mi hỏi, có phải giở tính trẻ con trêu chọc anh ta không?

“Sau khi cô ấy xem xong thiệp mời lại hỏi tôi đại thiếu gia là ai!” Trương quản gia suy đoán: “Không phải cô ấy và đại thiếu gia đang giận hờn nhau chứ?”

Vân Đóa lại có thể hỏi anh ta là ai? Khoa trương vậy sao? Cô bé và anh ta đang giận hờn ư? Lương Thiên Dật nổi giận, anh ta bực tức nói: “Không cần để ý đến cô ta nữa, yêu thì tới, không đến thì dẹp! Vừa lúc tôi thấy chán cô ta vì phiền phức kịch liệt, từ này về sau không gặp càng yên tĩnh!”

*

Do quân vụ thật sự quá bận rộn, chờ khi hai người trở về Lương gia đã là gần trưa. Trong nhà tân khách ngồi đầy, thấy hai người cùng về, họ vội vã đứng lên, lớn tiếng ân cần thăm hỏi.

Không thể thiếu một hồi xã giao, Lâm Tuyết theo cạnh Lương Tuấn Đào, nghe hắn giới thiệu những vị quan lại muôn hình muôn vẻ trong quân giới, còn cả những người nổi tiếng trong thương giới, cô đều mỉm cười đối mặt, thật ra sau khi gặp xong thì hoàn toàn không nhớ nổi mấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười kia có gì khác nhau.

Rõ ràng là tiệc sinh nhật Lương đại thiếu gia nhưng lại giống như chúc mừng Lương nhị thiếu, người người thổi phồng công trạng vĩ đại của hắn, tiếng tán dương a dua không dứt bên tai. Mọi người đều nịnh bợ hợp với thực tế, 2 năm gần đây, Lương đại thiếu hoàn toàn hờ hững với thế nhân. Lương nhị thiếu lại một bước lên mây như mặt trời ban trưa. Nói là tới tham dự tiệc sinh nhật của đại thiếu, thật ra tất cả bọn họ đều muốn mượn cơ hội này để tăng thêm giao tình và quen biết với nhị thiếu mà thôi.

Khách mời đến chúc mừng có Bộ trưởng ngoại giao Thẩm Cẩm Xương, ông ta còn mang theo con gái yêu Thẩm Doanh Doanh.

Thấy Lương Tuấn Đào, Thẩm Doanh Doanh như con bướm lập tức không tự chủ được mà nhào về phía trước, cô ta sung sướng gọi: “Lương ca ca, đã lâu không gặp anh rồi!”

Lương Tuấn Đào ừ một tiếng, hắn vội kéo Lâm Tuyết vào lòng, tỏ ra mình là người đã có vợ, hy vọng Thẩm Doanh Doanh nhìn mà dừng lại, đừng tiếp tục lao về phía trước. “Lần trước xử phạt thế nào? Cô vẫn ở lại trong bộ đội sao?”

Nghe Lương Tuấn Đào nhắc tới việc này, Thẩm Doanh Doanh bắt đầu mở miệng, ủy khuất muốn khóc: “Đều do người đàn bà Hoàng Y Na kia phá hư, hãm hại em, Lương ca ca, em vô tội, mong anh đừng giận em!”

“Tôi giận dữ với cô để làm chi?” Lương Tuấn Đào bật cười, thấy hai mắt Thẩm Doanh Doanh đẫm lệ mịt mù, cô ta lại muốn dựa sát về phía trước, hắn nói tiếp: “Dù sao mỗi lần cô gặp rắc rối đều có ba ba cô thu dọn cục diện rối rắm, lại không ngại cản trở việc của tôi!”

Xem ra lần này vẫn là nhờ quan hệ quân đội của Thẩm Cẩm Xương bảo vệ được Thẩm Doanh Doanh, thật sự không dễ dàng gì! Nếu cô ta không quý trọng cơ hội này, lần sau tiếp tục phạm sai lầm, phỏng chừng bản lĩnh của Thẩm Cẩm Xương có lớn cũng không giữ nổi cô ta!

Thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết thân mật gắn bó tựa sát nhau, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của mình, Thẩm Doanh Doanh lớn tiếng khóc lên lần nữa.

“Ơ kìa, con lại khóc cái gì?” Thẩm Cẩm Xương thực sự không biết phải làm sao với đứa con gái bảo bối này, hôm nay cô ta ầm ĩ muốn cùng ông ta đến Lương gia tham dự tiệc sinh nhật của Lương đại thiếu, ông ta biết thực tế con gái mình đến đây là vì Lương nhị thiếu. Hiện tại thấy Lương lão nhị và bà xã ân ái, Thẩm Doanh Doanh lại khóc lóc nỉ non trước mặt mọi người, bộ dạng oán phụ bị vứt bỏ này. . . Thật khiến ông ta mất mặt.

Toàn bộ thủ đô, có người nào không biết con gái Thẩm Cẩm Xương yêu đơn phương Lương nhị thiếu chứ? Yêu thương nhung nhớ đều bị cự tuyệt từ ngoài cửa, quả thực trở thành trò cười trà dư tửu hậu cho giới thượng lưu.

Lưu Mỹ Quân vội nói: “Có phải Doanh Doanh không thoải mái ở đâu không? Ông mau dẫn con bé qua phòng trà bên kia, tôi bảo bác sĩ gia đình đến xem cho con bé chút!”

Vừa lúc mượn lời Lưu Mỹ Quân làm nấc thang thối lui, Thẩm Cẩm Xương nhanh chóng kéo con gái bảo bối của mình rời khỏi phòng khách, dọc đường đi còn nghe thấy tiếng cười nhạo vụn vặn có ý trêu tức: “Bộ trưởng Thẩm, có phải lệnh viện mắc bệnh tương tư rồi không? Ha ha, bệnh tương tư chẳng sao đâu, tương tư đơn phương mới khó trị a!”

Cha con họ Thẩm giả vờ như không nghe thấy những thứ chế giễu kia, cả hai nhanh chóng chạy trối chết.

Lâm Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc ồn ào, quét mắt một lần cũng không phát hiện ra bóng dáng Lương Thiên Dật đâu, đoán chừng anh ta vẫn trốn trên lầu. Thấy việc xã giao có vẻ được rồi, cô lặng lẽ kéo Lương Tuấn Đào, thấp giọng nói: “Còn chưa tặng quà cho anh cả đấy!”

“Ờ!” Lương Tuấn Đào gật đầu tỏ ra đã hiểu, hắn lên tiếng chào hỏi tân khách, giải thích: “Tôi lên lầu gặp người được chúc thọ hôm nay, có gì chậm trễ xin chư vị bỏ qua cho!”

Lưu Mỹ Quân liền nói: “Mau đi đi! Nơi này có mẹ và ba con tiếp đón rồi! Mau xuống dùng cơm nha!”

“Con biết rồi!” Lương Tuấn Đào kéo tay Lâm Tuyết, hai người sóng vai cùng bước lên lầu.

Dáng vẻ thân mật ăn ý kia khiến rất nhiều người ao ước, may mà Thẩm Doanh Doanh bị ba cô ta lôi đi rồi, bằng không lại muốn khóc.

*

Khi lên lầu, Lâm Tuyết nhịn không được hỏi: “Vì sao ông nội không tới tham dự sinh nhật của anh cả vậy?”

“Ông nội thích yên tĩnh, cũng không tham gia loại xã giao này! Hơn nữa, ông quen ở quân khu, trừ trường hợp thập phần trọng đại, ông thường không về nhà!” Lương Tuấn Đào nói tới đây dừng một chút, rồi nói tiếp: “Đương nhiên, khi chúng ta kết hôn, ông chắc chắn sẽ tới!”

Trên lầu hai, không cần hỏi cũng có thể đoán được Lương Thiên Dật đang ở phòng vẽ tranh. Gõ cửa, không nghe thấy bên trong nói mời vào, Lương Tuấn Đào cứ đẩy cửa đi vào. Lúc tâm tình anh trai hắn không tốt thường như vậy, dù có phá cửa anh ta cũng chẳng quan tâm!

Lương Thiên Dật đang ngồi ngẩn người trước giá vẽ, mặt vải vẽ tranh sơn dầu trước mặt trống trơn, anh ta cầm bút vẽ, hai hàng lông mày nhíu lại, xem ra cực kì rối rắm.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đại ca, sinh nhật vui vẻ!” Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết cùng tiến lên tặng quà sinh nhật.

Lương Tuấn Đào tặng một bộ bút vẽ nhập khẩu sa hoa, còn cả màu vẽ, Lâm Tuyết thì tặng chiếc kẹp cà vạt nạm kim cương đã nhiều lần trắc trở suýt bị Mạc Sở Hàn giẫm lên.

Lương Thiên Dật hoàn toàn không nhìn quà tặng của hai bọn họ, anh ta quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng đột nhiên sáng rọi, nhưng chỉ là sự phẫn nộ.

Lâm Tuyết thấy cái nhìn của đối phương tràn ngập lửa giận hừng hực với mình, cô không khỏi khó hiểu. “Đại ca. . . Anh không thích quà em tặng ư?”

Lương Thiên Dật ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến quà tặng của cô, nhưng lại tức tối lườm cô, khi mở miệng gần như là nghiến răng nghiến lợi rống giận: “Ngày đó rốt cuộc cô đã nói gì với Vân Đóa hả?”

Lâm Tuyết lui về phía sau một bước, cô có chút luống cuống lo sợ không yên. Lương Tuấn Đào vội kéo cô, đưa thân thể mềm mại vào vòng tay mạnh mẽ của mình, ý bảo cô không cần sợ hãi. Sau đó, hắn mới hướng ánh mắt không vui về phía Lương Thiên Dật, kháng nghị: “Anh gào lên với cô ấy làm chi? Cô ấy không phải Lâm Á Linh nhé!”

“Mặc kệ cô ta là ai?” Lương Thiên Dật quá phẫn nộ rồi, anh ta đẩy xe lăn, xoay người tiếp tục chất vấn Lâm Tuyết: “Ngày đó, Vân Đóa khóc ở cửa, rõ ràng tôi thấy cô lại gần, còn nói chuyện với cô ấy trong chốc lát, sau đó cô ấy liền đi theo cô! Từ đó Vân Đóa không tới tìm tôi nữa! Chắc chắn cô đã nói bậy với cô ấy, bằng không sao cô ấy lại không để ý đến tôi?”

“. . .” Quả thực Lâm Tuyết cũng không biết nên nói gì thì tốt, người đàn ông này . . . quá tồi tệ rồi! Biết rõ Vân Đóa ngồi ở cửa nhà mình khóc đến mức đau long, anh ta không quan tâm không hỏi han, cô khuyên cô bé rời đi anh ta còn không vui, bây giờ người ta đau lòng không tới, anh ta lại nhớ thương! Đây chẳng lẽ chính là dắt không đi đánh đi trong truyền thuyết sao?

“Chẳng phải anh ghét Vân Đóa, không thích gặp cô ta à?” Lương Tuấn Đào tỏ vẻ không cách nào hiểu nổi lửa giận của anh trai hắn từ đâu mà đến. “Cô ta không đến anh hẳn nên cao hứng mới đúng, cái cô bé kia luôn khóc khóc khóc, thấy mà phiền!”

“Câm miệng!” Lương Thiên Dật chỉ vào cửa ra vào, nói với em trai mình: “Cậu cút đi!”

Đại khái là chưa từng thấy anh trai hầm hầm giận dữ với mình như vậy, Lương lão nhị phẫn nộ rồi đau lòng, hắn kéo Lâm Tuyết, nói: “Đừng ở đây tìm mất mặt nữa, nếu thấy không vừa mắt, chúng ta mau tự động biến mất đừng cản trở tầm mắt anh ta!”

Lâm Tuyết nhẹ nhàng kéo Lương Tuấn Đào một hồi, ý bảo hắn đừng hờn dỗi Lương Thiên Dật. Thấy hai anh em không để ý lẫn nhau, chẳng ai nhìn ai, cô cảm thấy hơi buồn cười.

Một lúc lâu sau, cô mới phá vỡ sự im lặng bế tắc, Lâm Tuyết nói với Lương Thiên Dật: “Anh đối xử với Vân Đóa như vậy, con bé rất đau lòng! Ngày đó nó nói với em sau này sẽ không bao giờ tới tìm anh nữa, vì con bé cảm thấy anh chán ghét nó, gặp nó tâm tình liền không tốt, nó sợ ảnh hưởng đến thân thể sức khỏe của anh!”

“. . .” Cái gì? Vân Đóa vì sợ anh ta gặp cô bé mà tâm tình không tốt nên mới không đến! Nhưng . . rõ ràng anh ta bảo Trương quản gia gửi thiệp mời mình tự tay chấp bút, sao cô lại hỏi Lương đại thiếu gia là ai? Đây không phải là hờn dỗi anh ta ư!

“Là bạn của Vân Đóa, em nhất định phải khuyên nhủ con bé vài câu! Bảo con bé không cần chà đạp thân thể mình như vậy, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trong tay con bé! Con bé yêu anh lâu như vậy, em khuyên không chỉ một lần, không có khả năng lần này đột nhiên nó chợt nghe lời em! Mấu chốt vẫn là tự con bé đã nghĩ thông suốt rồi!” Ngược lại, Lâm Tuyết cảm thấy đây không phải là chuyện xấu! Bất luận là với Vân Đóa hay với Lương Thiên Dật mà nói, từ bỏ phần tình cảm đã thay đổi này đều là một sự giải thoát! Còn tiếp tục như vậy, đối Vân Đóa là sự tra tấn tàn nhẫn, đoán chừng với Lương Thiên Dật sẽ chỉ khiến tâm lý anh ta càng vặn vẹo hơn.

Lương Thiên Dật thấy Lâm Tuyết nói rất có đạo lý. Đúng vậy, do bản thân Vân Đóa đã nghĩ thông suốt rồi quyết định từ bỏ anh ta! Trong lòng đau xót, anh ta cười nói tự giễu: “Đúng vậy! Tôi là phế nhân không thể ra khỏi cửa, cả ngày ngồi trên xe lăn, còn có gì đáng giá để mong cô ấy kề cận bên mình chứ? Ha ha. . . Là tôi đề cao bản thân mình quá! Như vậy tốt rồi, đến khi chết già cũng không gặp lại, coi như chưa từng quen biết!”

*

Trời có mây gió bất ngờ, thế sự vô thường khó liệu, không ai nghĩ tới ban ngày vui mừng hạnh phúc, buổi tối lại thay đổi bất ngờ.

Vào lúc rạng sáng, nhận được điện thoại Lương Bội Văn gọi tới, cả nhà nhất thời đều nổ tung.

Do cơ tim tắc nghẽn, Lương lão gia được đưa vào bệnh viện cấp cứu vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tin tức truyền đến, quả là sấm sét giữa trời quang.

Người một nhà mau chóng rời giường, hoả tốc chạy tới bệnh viện. Trên đường đi, Lương Tuấn Đào gọi điện cho bác hắn, nghe thấy giọng nói Lương Bội Văn mang theo tiếng khóc nức nở.

“Cơ tim tắc nghẽn nghiêm trọng, tình hình rất không tốt!” Lương Bội Văn hẳn đã khóc, khi nói chuyện còn mang theo giọng mũi.

Trong mắt Lương Tuấn Đào xuất hiện nước mắt, yết hầu lên xuống, hắn nghẹn ngào không nói gì.

Lâm Tuyết nắm chặt tay hắn, cô an ủi: “Anh cần bình tĩnh, anh là trụ cột trong nhà, thời điểm này anh rơi nước mắt sẽ làm mọi người kích động luống cuống hơn!”

Thấy Lâm Tuyết nói có đạo lý, Lương Tuấn Đào nhanh chóng lau khô nước mắt, gật gật đầu, im lặng không nói gì.

*

Đến bệnh viện, mặc dù là đêm khuya, nhưng trong hành lang vẫn thấy nhân viên y tế, còn cả lãnh đạo quân bộ và chiến sĩ vũ trang. . . Ai nấy đều vội vã, sắc mặt ngưng trọng vào vào ra ra.

Lương Đống là lãnh đạo lâu năm của quân bộ, bệnh tình ông đột ngột nguy kịch kéo theo sự quan tâm của rất nhiều người. Đêm khuya, chỗ này của bệnh viện quân khu vẫn đông như trẩy hội.

Người một nhà xuống xe, hoả tốc chạy tới phòng cấp cứu, chỉ thấy phòng cấp cứu sáng đèn, bên trong đang khẩn trương tiến hành công tác cứu người.

Ba người nhà họ Lưu đứng ngoài cửa, Lương Bội Văn mặc áo khoác quân y, bà tựa đầu lên vai chồng là Lưu Vận Ngô mà khóc nức nở, Lưu Dương ở bên cạnh đang khuyên giải an ủi mẹ mình.

Lương Tuấn Đào cùng người nhà lại gần, hắn trầm giọng hỏi: “Sao rồi?”

Lưu Dương lắc đầu, nói: “Đang cứu chữa!”

Lâm Tuyết tiến nhanh tới một bước, cô nói với Lương Bội Văn: “Bác à, bác đừng buồn! Chưa rõ tình hình ông nội, chúng ta càng cần bình tĩnh, không thể rối loạn trận tuyến!”

Sau một hồi được Lâm Tuyết khuyên giải an ủi, Lương Bội Văn lau khô nước mắt, bà ngẩng đầu, cầm tay Lâm Tuyết, đồng thời ngồi xuống dãy ghế bên cạnh.

Lưu Dương lén quan sát Lâm Tuyết vài lần, phát hiện Lương Tuấn Đào đang giương mắt hổ trừng mình, anh ta vội thu hồi tầm mắt.

Được tin, các cán bộ cấp lãnh đạo cùng chiến hữu đồng nghiệp tới liền không dứt, Lương Tuấn Đào theo cha hắn tiếp đón những người đến thăm viếng này nên không thể nhìn chằm chằm vào Lưu Dương nữa.

Thừa dịp Lương Tuấn Đào bận rộn xã giao với những người tới hỏi thăm, Lưu Dương lặng lẽ đi đến cạnh Lâm Tuyết, ngồi xuống nói với cô: “Nghe nói gần đây cô thăng chức rồi!”

Lâm Tuyết giả vờ như không nghe thấy, cô chỉ thấp giọng trấn an Lương Bội Văn, cũng không để ý đáp lời Lưu Dương đang bắt chuyện.

Bị mất mặt nhưng Lưu Dương chưa từ bỏ ý định, anh ta nghiêng người sát vào dò xét, nói: “Tôi và Đồng Đồng chia tay rồi!”

Rốt cục Lâm Tuyết cũng quay đầu lại nhìn anh ta, thấy ánh mắt đối phương có chút chờ mong. Cô trừng Lưu Dương một cái, nói: “Tôi thấy vui thay cho Đồng Đồng!”

Lưu Dương cũng biết bản thân rất không có thuốc chữa! Biết rõ sự lưu luyến si mê dành cho cô không có kết quả, nhưng anh ta không thể khống chế chính mình đừng nghĩ về cô nữa. Anh ta nhịn không được tia hi vọng cuối cùng, hỏi: “Vậy còn cô? Có vui vẻ không?”