Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 45

Chương 26. Trước hôn lễ

Chương 26.1

Duẫn Lệ Na phát hiện ra bản thân cô ta đã vô tình tiết lộ nhiều tin tức, những thứ này vốn định mang xuống địa ngục, không ngờ lại nói ra với Lâm Tuyết.

“Cô dám moi lời tôi ư?” Mắt Duẫn Lệ Na lồi ra, đột nhiên thân thể nhấc lên, động tác và vẻ mặt kia giống y con rắn độc nằm trong vũng máu Lâm Tuyết từng thấy vào nhiều năm trước.

Lâm Tuyết thoát khỏi tập kích, không đợi Duẫn Lệ Na có thêm động tác, các cảnh vệ binh đã gắt gao ấn ngã cô ta xuống giường bệnh.

Lâm Tuyết lui ra sau một bước, cô lạnh lùng nhìn người đàn bà điên cuồng nọ lần cuối rồi xoay người.

Bùi Hồng Hiên đi tới, vươn tay nói với cô: “Cô rất tuyệt!”

Lâm Tuyết bắt tay ông ta, cũng không nói gì, lập tức đi về phía cửa.

Cửa phòng mở ra, cô bắt gặp Lương Tuấn Đào đang đứng ở đó, khuôn mặt lãnh trầm, trong đôi mắt nhìn cô có chút phức tạp.

Hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì, thật lâu sau, Lâm Tuyết mở miệng trước, cô nói: “Thẩm vấn đã kết thúc, em không dùng hình cụ với cô ta!”

“…” Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào suýt nữa bị trật, chẳng lẽ cô cho rằng hắn cố tình chạy tới là vì sợ cô dùng hình cụ với Duẫn Lệ Na sao? Con mẹ nó chứ!

“Rất xin lỗi, ” Giọng điệu Lâm Tuyết thản nhiên, thần sắc càng lạnh nhạt. “Phiền thủ trưởng tránh ra một chút, tôi muốn ra ngoài rồi!”

Thân thể to lớn vĩ đại của người đàn ông vẫn như núi chặn ở nơi đó không nhúc nhích, khuôn mặt tuấn tú quả thực đen như đít nồi.

Rốt cuộc hắn muốn thế nào đây? Lâm Tuyết rất buồn bực, tính tình quật cường tiềm ẩn bên trong cũng bị hắn kích ra. Cô cứ như vậy không chút yếu thế mà đối diện với hắn, chẳng ai nhường ai!

Thật lâu sau, Lương Tuấn Đào mới trịnh trọng mở miệng: “Em đừng tin lời người phụ nữ kia nói, anh hoàn toàn không yêu cô ta!”

Hóa ra hắn biết toàn bộ quá trình thẩm vấn, Lâm Tuyết hiểu hắn nhất định đã quan sát theo dõi từ nơi kín đáo. Vậy cũng tốt, đỡ khiến cô tốn nước bọt giải thích mình không hề động vào Duẫn Lệ Na, tránh làm hắn lo lắng.

Yêu hay không yêu có quan hệ gì sao? Dù gì hắn và Duẫn Lệ Na đời này cũng hết cách tu thành chính quả, tạo hóa trêu ngươi! Khóe miệng Lâm Tuyết bắt đầu hé ra một tia vui vẻ như có như không: “Em cảm thấy tiếc thay cho hai người!”

Tiếc ư? Lương Tuấn Đào xúc động muốn chửi người. “Em tiếc cái gì?”

“Em tiếc gì cũng không quan trọng!” Lâm Tuyết lắc đầu, khóe miệng dắt lên giọng mỉa mai: “Không phải đều đã qua sao? Đã không còn bất cứ ý nghĩa nào cả!”

Nhẫn nại chịu đựng, cuối cùng Lương Tuấn Đào vẫn không nhịn xuống nổi, hắn không biết làm cách để có thể đập vỡ sự đạm mạc trên khuôn mặt cô, không biết rốt cuộc như thế nào mới có thể chạm tới nội tâm cô. Thật lâu sau, hắn mỉm cười chua sót, nhẹ giọng hỏi: “Em để ý ư? Em có quan tâm đến quãng thời gian đã qua giữa anh và Duẫn Lệ Na không?”

“Không quan tâm!” Lâm Tuyết trả lời không chút do dự!

“Ha!” Lương Tuấn Đào vỗ tay, khen ngợi nói: “Em thật mạnh mẽ!”

Nhìn kiểu gì vẻ mặt hắn cũng không giống như đang hài lòng, Lâm Tuyết cũng lười suy đoán về người đàn ông khó nắm bắt này, cô lạnh lùng hỏi lần nữa: “Thủ trưởng có thể tránh ra không? Tôi muốn ra ngoài!”

“Chờ một lát, chậm của em mấy phút thôi!” Lương Tuấn Đào đột nhiên bắt lấy tay cô, kéo cô trở lại phòng Duẫn Lệ Na.

“Anh làm gì vậy?” Lâm Tuyết làm thế nào cũng không thoát được sự kiềm chế của hắn, cô thật không biết nói gì với người đàn ông ngang ngược bá đạo trước mặt mình.

“Đứng ở đây mà xem!” Lương Tuấn Đào buông cô ra, đồng thời rút một khẩu súng lục, “Ken két!” Hắn đẩy đạn lên, còn mở chốt.

“Đào Tử! Không được xúc động!” Bùi Hồng Hiên nhận ra ý đồ của Lương Tuấn Đào, ông ta mau chóng tiến lên cản hắn. Đáng tiếc, động tác của ông ta cũng nhanh nhưng kỹ thuật bắn súng của đối phương còn nhanh hơn.

Duẫn Lệ Na nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thăm dò lần nữa, vừa quay mặt, chỉ nghe “Thu” một tiếng rất nhỏ, mi tâm cô ta nóng bỏng, đôi mắt tròn từ từ nhắm lại.

Kỹ thuật bắn của Lương Tuấn Đào độc nhất vô nhị, một phát bắn tới, ấn đường Duẫn Lệ Na liền có thêm một lỗ máu, máu tươi đỏ sẫm từ cái lỗ kia chảy xuống ngoằn ngoèo, cắt khuôn mặt xinh đẹp thành hai nửa, có vẻ quỷ dị mà dữ tợn.

Lâm Tuyết vươn tay che miệng, cảm thấy ghê tởm một hồi.

Người đàn bà đã tắt thở nằm bên giường, máu theo mặt cô ta từ từ nhỏ giọt xuống sàn nhà bóng loáng, từng giọt từng giọt… Nhìn mà thấy ghê người.

Cuối cùng con rắn độc giãy giụa trong vũng máu kia cũng bị Mạc Sở Hàn đập nát… Duẫn Lệ Na hấp hối nằm trên giường kết quả bị Lương Tuấn Đào một phát bắn chết tính mạng. Nhiều năm sau, Lâm Tuyết hồi tưởng lại cảnh này mới hiểu ra, giữa chốn u tối, dường như cô lúc nào cũng sẽ gắn bó keo sơn với hai người đàn ông ấy! Nghiệt duyên? Thiện duyên? Hoặc là số mệnh trong vòng luân hồi vô thường.

“Phịch!” Lương Tuấn Đào ném súng xuống sàn nhà, hắn nói với Bùi Hồng Hiên đang trợn mắt há mồm: “Chuyện này ông xem xét rồi lo liệu đi!”

Bùi Hồng Hiên tức giận đến mức nhíu mày, mắng: “Cậu càng ngày càng có năng lực hành động nhỉ!”

Không để ý đáp lại đối phương, Lương Tuấn Đào điềm nhiên như không mà trở cạnh Lâm Tuyết, hắn vươn tay giữ eo cô, nói: “Bà xã, đi thôi!”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lâm Tuyết ngạc nhiên mở to mắt, cô không biết Lương Tuấn Đào làm như vậy rốt cuộc là muốn chứng minh điều gì! Chứng minh rằng hắn hoàn toàn không quan tâm tới Duẫn Lệ Na ư? Chứng minh hắn chưa bao giờ yêu Duẫn Lệ Na ư? Hay chứng minh người đàn bà dám chạm đến điểm mấu chốt của hắn thì kết quả sẽ cực thảm?

Nhưng theo phát súng Lương Tuấn Đào bắn ra, tất cả ân oán tình thù giữa hắn và Duẫn Lệ Na đã hoàn toàn được giải quyết một cách dứt khoát gọn gàng!

Ô danh cũng tốt, nhất thời hồ đồ cũng được, ở trước mặt Lâm Tuyết, hắn cứng rắn loại bỏ người đàn bà muốn lấy mạng mình! Phương pháp hơi quá khích nhưng hữu hiệu.

Từ nay về sau, Lâm Tuyết sẽ không nghi ngờ việc hắn còn tồn tại tiếc nuối hay lưu luyến gì với Duẫn Lệ Na nữa không, lại càng không cho rằng hắn cố ý chạy tới là vì lo cô sử dụng hình cụ với cô ta như suy đoán.

Trái tim phụ nữ đều rất chật hẹp, miệng cô nói không quan tâm, thật ra trong lòng để ý. Có lẽ Lương Tuấn Đào vậy là đủ hiểu cô rồi nên mới có thể đưa ra quyết định này trong nháy mắt!

Nhiều năm sau, Lâm Tuyết đem Mạc Sở Hàn và Lương Tuấn Đào xếp cùng một chỗ để so sánh, cuối cùng cũng hiểu được, vì sao 10 năm tình cảm của mình và Mạc Sở Hàn không bằng 3 tháng quen biết với Lương Tuấn Đào!

Bởi vì, Mạc Sở Hàn luôn dùng cái nhìn chúa tể với cô, đòi hỏi cô làm này làm kia vì hắn, đòi hỏi cô trung thành với hắn, dâng hiến và trả công.

Còn Lương Tuấn Đào thì dùng thái độ vợ chồng ngang hàng suy xét quan hệ giữa hắn và Lâm Tuyết, tích cực gạt bỏ bất cứ chướng ngại vật nào có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận của vợ chồng bọn họ, khi cô mắc sai lầm, hắn có thể khách quan nhìn nhận vấn đề, hiểu rằng do cô sơ xuất hoặc bất đắc dĩ. Khi bản thân hắn phạm sai lầm, hắn có thể chủ động thừa nhận, còn tích cực sửa chữa sai lầm, coi trọng tôn trọng cảm nhận của Lâm Tuyết.

Hơn nữa, trên lưng Mạc Sở Hàn đeo nhiều sứ mệnh quan trọng, tính cách của hắn rất cực đoan, thù hận khiến tâm lý hắn tràn ngập u ám đến nỗi biến thái vặn vẹo. Hắn vĩnh viễn không có khả năng lại mang đến hạnh phúc cho cô, từ ngày hắn rời thủ đô, tình yêu của cô dành cho Mạc Sở Hàn cũng hoàn toàn biến mất, trở thành vật hi sinh bé nhỏ không đáng kể trên chiến trường kinh doanh.

Lương Tuấn Đào dương quang sang sảng, hắn là hóa thân của ánh sáng và chính nghĩa. Gia đình đầy đủ, thân phận cao quý khiến hắn tự tin lại khí thế, không nghi ngờ bậy bạ Lâm Tuyết. Phát sinh mâu thuẫn cũng sẽ lý trí giải quyết, hắn không quá để ý việc cô vừa làm khiến hắn đau lòng thất vọng. Hắn hài hước khôi hài, hắn thẳng thắn rộng lượng, hắn đẹp trai gợi cảm… Không chỗ nào không thể hiện rõ sức quyến rũ nam tính độc đáo của hắn.

Lâm Tuyết biết Lương Tuấn Đào không phải người đàn ông hoàn mỹ, thật ra cô cũng không phải người phụ nữ hoàn mỹ! Trên thế giới này, chưa bao giờ có ai hoàn mỹ, cái gọi là hoàn mỹ chẳng qua là trạng thái tạo ra ngẫu nhiên mà thôi!

Không có người nào toàn vẹn, là con người đều sẽ phạm sai lầm, sửa chữa xong vẫn là đồng chí tốt! Mỗi khi Lương Tuấn Đào dùng giọng điệu trêu đùa nói những lời này, Lâm Tuyết đều nhịn không được mà mỉm cười.

Dần dà, trái tim cô gái dần dần bị hút vào, đây hoàn toàn là phản ứng bình thường phù hợp với thực tế của phụ nữ.

*

Sau khi Duẫn Lệ Na bị bắn gục, quân bộ bí mật tiến hành hoả táng cô ta, cũng không ai truy cứu nguyên nhân cái chết. Cô ta vốn là tử tù, các mức chỉ tiêu cơ thể cũng gần suy kiệt, một phát súng lấy mạng đối với cô ta mà nói ngược lại là một sự giải thoát!

Căn cứ vào câu trả lời thỏa đáng của Duẫn Lệ Na trước khi chết, quân bộ bắt được một tên tham quan bị Hoắc gia mua chuộc. Khi tiến hành thẩm vấn tên này, lại phát hiện một ít tin tức mới. Tóm lại, Lâm Tuyết đã hoàn toàn thành công khi thẩm vấn Duẫn Lệ Na, đạt được tin tức cực kỳ quan trọng, cô được các thủ trưởng quân bộ thừa nhận và tán thưởng lần nữa.

Đối mặt với mũi nhọn dần được bộc lộ là Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào vốn muốn vững vàng nhưng cuối cùng có chút mất bình tĩnh. Nên khi lòng hắn thấp thỏm nói một câu bên tai Lâm Tuyết, liền khiến cô gái vui vẻ cười run rẩy cả người.

Hắn nói: “Này, bà xã! Chờ khi em làm quan lớn, nhất định phải nhớ, không được bỏ rơi người chồng lấy nhau từ lúc túng khó này!”

Lâm Tuyết cười không ngừng, cũng không nói lời nào. Có lẽ người đàn ông này cứ cố tình chọc cô cười! Cô không tin hắn sẽ lo lắng vấn đề ngây thơ nhàm chán này. Đi theo đại tá trẻ tuổi như mặt trời ban trưa này, quả thực tình địch ở khắp nơi, phóng tầm mắt đều là những cái nhìn hâm mộ ghen tỵ, theo lý phải là Lâm Tuyết cả ngày ghé vào tai hắn nói thầm những lời này chứ, hiện giờ lại trái ngược, trực giác của cô bảo rằng hắn đang nói giỡn!

“Cười gì? Ông xã nghiêm chỉnh nói với em đó!” Lương lưu manh áp cô trên giường lớn, cười tà bắt đầu thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng.

“…” Miệng nói nghiêm chỉnh, việc hắn đang làm là đứng đắn sao? Lâm Tuyết tỏ ra bất đắc dĩ!

Nhưng không biết vì sao, đêm nay thân thể cô không hề bài xích sự gần gũi của hắn, cùng hắn phối hợp cũng không còn cứng ngắc nữa.

Tiếng ngâm nga nhỏ vụn tràn ra cánh môi, Lâm Tuyết không khỏi ôm chặt người đàn ông bên trên, cùng hắn cộng phó ô sơn, cùng tận hưởng vân vũ chi hoan!

Sự việc từ nay về sau cũng không ai nói chính xác được, ít nhất lửa nóng trước mắt là chân thật, hắn si mê quyến luyến Lâm Tuyết là chân thực!