Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 44

Chương 25.3

Thay quân trang mới, Lâm Tuyết đeo huân chương chiến công lần đầu đạt được rồi theo sau Bùi Hồng Hiên vào nơi bí mật giam giữ Duẫn Lệ Na ( với tên giả Hoàng Y Na ).

Từ hoàn cảnh sống đầy đủ, việc chú ý sắp xếp chữa bệnh có thể nhận ra mức độ coi trọng của quân bộ đối với tên tội phạm này, kéo dài mạng sống của Duẫn Lệ Na, tuyệt đối không thể để cô ta tự sát hoặc chết vì bệnh, còn phải nhanh một chút lấy được tin tức thực sự hữu hiệu từ miệng cô ta, bởi chẳng bao lâu nữa sẽ đặt nền móng cho hành trình Tam Giác Vàng.

Lâm Tuyết và Bùi Hồng Hiên cùng với vài cảnh vệ binh tinh nhuệ được đặc biệt sàng lọc tuyển chọn tiến vào phòng chăm sóc được chuyên môn chuẩn bị, thấy Duẫn Lệ Na đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích.

Trước khi tới đây, Bùi Hồng Hiên đã giới thiệu tình hình hiện giờ của cô ta cho Lâm Tuyết biết. Thân thể cô ta cực kém, nhưng lại xuất hiện bệnh thần kinh chứng động kinh, tuyệt thực, hơi một tí là bất tỉnh nhân sự.

Nhìn ra được Duẫn Lệ Na có cảm giác chán đời, dường như hiện tại chỉ muốn chết.

Để tránh cho phạm nhân mâu thuẫn cảm xúc, Bùi Hồng Hiên đi đến trước giường, cách khoảng ba thước liền dừng lại, còn Lâm Tuyết thì tiếp tục đi về phía trước.

Người đàn bà đau đớn nằm sấp trên giường giống như không hề có sự sống, đối với việc Lâm Tuyết tới gần cũng không có bất cứ phản ứng gì.

“Duẫn Lệ Na!” Lâm Tuyết đứng cạnh thân thể cô ta cất tiếng gọi, gọi lên tên thật của đối phương.

Duẫn Lệ Na vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì.

Lâm Tuyết cúi người, muốn nhìn một chút xem cô ta đã tỉnh hay chưa, đúng lúc này, Duẫn Lệ Na đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhúng độc mãnh liệt dò xét về phía cô.

Trong nháy mắt đồng tử cô co rút lại, đây là phản ứng sợ hãi theo bản năng. Lâm Tuyết kiểm soát được sự sợ hãi của mình, đôi mắt trong trẻo ngầm chứa xót xa chú ý không hề rụt rè mà chăm chú nhìn lại đối phương.

Nhớ thật lâu trước kia, khi hoàng hôn dần dần buông xuống, trên mặt cỏ, Mạc Sở Hàn vì cô mà đánh chết một con rắn độc đã khiến cô kinh hãi. Lúc ấy con rắn kia nằm trong vũng máu, dáng vẻ nằm sấp đau đớn cũng tương tự Hoàng Y Na bây giờ. Lúc ấy, Lâm Tuyết cúi người nhìn xem rốt cuộc con rắn kia chết hay chưa, giữa hoàng hôn đen tối, đợi cô thấy con rắn yên tĩnh kia thật sự còn sống hay không, đầu rắn lại từ vũng máu ngẩng lên, ánh mắt âm độc so với Hoàng Y Na hiện tại quả thực giống nhau như đúc!

Cảnh tượng nhiều năm trước trùng hợp xuất hiện lần nữa khiến Lâm Tuyết không khỏi nghi ngờ, người đàn bà trước mắt mình có phải đã bị con rắn độc kia chiếm thân thể hay không! Cô ổn định lại tinh thần, xua đuổi những ý nghĩ hoang đường, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến.

“Ha ha ha. . .” Duẫn Lệ Na đột nhiên bùng nổ một trận cười nham hiểm chói tai, âm thanh mạnh mẽ quả thực khiến người ta không thể tin được đây là kẻ sắp tắt thở!

Lâm Tuyết lạnh lùng nhìn cô ta, bất động thanh sắc.

Cười xong, Duẫn Lệ Na bắt đầu công kích cô lần thứ nhất. Cô ta nhìn chằm chằm vào quân trang mới tinh và quân hàm một gạch ba sao của Lâm Tuyết, ánh mắt ghen ghét đến mức xuất huyết: “Ô, thăng cấp quân hàm à! Chúc mừng a chúc mừng! Chậc chậc! Xem ra lợi ích từ việc cùng Lương Tuấn Đào lên giường thật sự nhiều a! Nhìn xem, chỉ vài ngày công phu, quả thực thăng chức như hỏa tiễn! Sau này các nữ quân nhân đều phải lấy cô là tấm gương, không cần đi giết địch lập công, chỉ cần ở trên giường dựa sát hầu hạ các thủ trưởng thoải mái là thu phục được tất cả!”

Lời Duẫn Lệ Na còn chưa dứt, lập tức liền có cảnh vệ binh dùng súng tiến lên khiển trách: “Câm miệng! Nói chuyện có văn minh chút!”

“Phi! Lão nương lập tức sẽ chết, còn gì phải sợ đây? Tôi càng muốn mắng, có gan thì các người cầm súng bắn chết tôi đi!” Duẫn Lệ Na một bộ lợn chết không sợ nước sôi dội vào, cô ta nhe răng cười nói: “Bắn tôi đi! Các người dám sao? Ha ha ha. . . Còn vì tôi mà mời bác sĩ tốt nhất đến khám và chữa bệnh, ha ha ha. . .”

Cuối cùng Lâm Tuyết đã biết vì sao quân bộ bó tay hết cách với người đàn bà này, đối với một người mất cảm xúc , không để ý đến thân thể hoàn toàn suy sụp của mình, tất cả cưỡng bức dụ dỗ đều không dùng được.

Cho những cảnh vệ binh ăn no mắng một hồi, Duẫn Lệ Na lần nữa đem tiêu điểm lửa đạn nhắm ngay vào Lâm Tuyết. Dù sao biết mệnh mình không còn bao lâu, cô ta dứt khoát: có thể làm bao nhiêu chuyện trả thù Lương Tuấn Đào liền làm bấy nhiêu.

“Ôi, thật ra vừa rồi tôi nói nhảm với cô đấy! Tôi rất yêu Tuấn Đào, dù chồng tôi bị giết tôi cũng không oán hận anh ấy! Anh ấy càng yêu tôi hơn, cô xem, bất kể tôi đã làm gì, anh ấy chưa bao giờ trách cứ tôi, cũng không nhẫn tâm thẩm vấn tôi, Tuấn Đào thật sự yêu tôi đấy! Anh ấy thường nói với tôi, tôi là người phụ nữ xinh đẹp mê người nhất anh ấy từng gặp qua. . .”

Lâm Tuyết cắn chặt môi, đôi bàn tay trắng như phấn bắt đầu nắm chặt. Người đàn bà này quả nhiên không đơn giản, biết rõ lời nói như thế nào sẽ đả kích được đối phương.

“Khi tôi cùng anh ấy ở trên giường, Tuấn Đâò rất ôn nhu a! Ha ha, dám chắc anh ấy không dịu dàng và kiên nhẫn với cô, anh ấy còn liếm khắp toàn thân tôi, ừ a a. . .” Duẫn Lệ Na bắt đầu rên rỉ dâm lãng, giống như đang cùng người đàn ông khác hoan lạc.

Những cảnh vệ binh mặt đỏ rần, thầm mắng người đàn bà không biết xấu hổ hiếm thấy kia. Bùi Hồng Hiên ở bên cạnh xì một hơi, cảm thấy ghê tởm thay cho Lương Tuấn Đào. Khẩu vị gì đây, loại đàn bà mang độc này mà hắn cũng dám động vào!

*

Lương Tuấn Đào ở trước màn hình lớn quả thực muốn điên lên, hắn thật sự không thể tưởng nổi Duẫn Lệ Na lại phóng đãng vô sỉ thế! Cô ta đang nói hưu nói vượn, hắn liếm khắp thân thể cô ta lúc nào chứ. . . Móa, ngẫm lại đã ghê tởm buồn nôn!

“Mẹ nó chú, đồ đàn bà thối tha!” Lương Tuấn Đào nắm chặt thiết quyền, nói: “Cháu tự tay đi bóp chết cô ta!”

“Đứng lại!” Lương Đống khiển trách: “Lại xúc động rồi! Cô ta làm vậy để chọc giận Lâm Tuyết khiến con bé mất đi năng lực phán đoán sự thật, đâu ngờ Lâm Tuyết không trúng kế, ngược lại cháu đã mất kiên nhẫn rồi!”

“Cháu có thể so với Lâm Tuyết ư? Cháu quan tâm cô ấy, cô ấy thì hoàn toàn không để ý đến cháu! Đừng nói cháu ở trên giường với người phụ nữ khác, đoán chừng dù cháu cùng heo mẹ lên giường cô ấy cũng không có bất cứ phản ứng gì!” Lương Tuấn Đào vừa ảo não vừa phẫn nộ, hắn ngã ngồi xuống ghế, đấm đấm vào đầu mình, hối hận sâu sắc vì sự phóng túng nhất thời của mình.

Hắn Na chỉ từng cùng Hoàng Y gần gũi da thịt một lần, lúc ấy cô ta giả vờ quá mức ngây thơ, khiến trong lòng hắn tồn tại áy náy. Từ đầu đến cuối không có những chuyện ghê tởm như hắn liếm cô ta, từ đó về sau hắn cũng không chạm vào cô ta nữa!

” Không phải Lâm Tuyết không để ý, nhưng nó biết kiềm chế tâm tình của mình! Biết rõ kẻ địch đang cố ý chọc giận mình, nếu con bé tức giận, chẳng phải sẽ chui đầu vô lưới sao? Đạo lý này ai cũng hiểu được, nhưng chờ tới khi bản thân thực sự đối mặt thì thường không thể cố gắng giữ tỉnh táo!” Lương Đống trầm ngâm trong chốc lát, ông nhẹ nhàng thở dài: “Ngay cả Bùi Hồng Hiên cũng bị người đàn bà kia làm ghê tởm đến ói ra nước miếng, thần sắc Lâm Tuyết lại không thay đổi chút nào! Tố chất tinh thần rất mạnh mẽ, không biết làm thế nào mà con bé luyện được!”

Đọc FULL truyện tại đây

*

Nếu Lương Đống biết Lâm Tuyết từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh thế nào, hơn nữa còn gặp quá nhiều đả kích thương tổn mới luyện ra được tính cách tỉnh táo này thì ông cụ sẽ không cảm thấy kỳ quái!

Trong thân thể mảnh khảnh mềm mại của cô như cất dấu một loại sức mạnh kỳ quái, giống nhuyễn kiếm trong truyền thuyết, sức mạnh nào cũng không thể đè nén chặn đường cô. Khi mềm có thể cuộn ba vòng, khi cứng cỏi có thể chém sắt như chém bùn.

Càng đánh cô, cô càng yên tĩnh. Chăm chú nhìn đối phương giương nanh múa vuốt, chỉ chờ đúng cơ hội, hoặc toàn thân thối lui hoặc một kích tất trúng!

Bất kể Duẫn Lệ Na nói gì, Lâm Tuyết đều lạnh lùng nhìn cô ta, giống như đang xem một người nhảy nhót biểu diễn trò khôi hài sứt sẹo trong vở hài kịch.

Đợi thể lực Duẫn Lệ Na cạn kiệt nghiêm trọng, rốt cuộc nằm trên giường không nâng nổi đầu, Lâm Tuyết bắt đầu phản kích.

“Duẫn Lệ Na, cô yêu Tuấn Đào sao?” Lâm Tuyết hỏi.

“Yêu chứ! Đương nhiên yêu rồi!” Vừa nghe thấy Lâm Tuyết hỏi đề tài này, tinh thần Duẫn Lệ Na nhất thời tỉnh táo trở lại. Xem ra cô ta xúi giục ly gián một hồi vẫn có tác dụng, nếu Lâm Tuyết không quan tâm sẽ không hỏi như vậy.”Tôi quá yêu Tuấn Đào, Tuấn Đào cũng yêu tôi! Cô thấy đấy, dù biết rõ tôi lừa gạt anh ấy 2 lần, anh ấy vẫn không động đến một sợi tóc của tôi, bởi vì — anh ấy không nỡ!”

Khóe miệng Lâm Tuyết kéo ra nụ cười lạnh, cô nhàn nhạt hỏi tiếp: “Vậy cô yêu chồng mình – Hoắc Vân Hải sao?”

Duẫn Lệ Na bị ngưng đọng, đối mặt với sự chất vấn của Lâm Tuyết, cô ta cứng họng không đối đáp được. Hoắc Vân Hải qua đời đã hơn hai năm, tình yêu từng có như chậm rãi trôi qua theo thời gian mà không còn nữa, ít đi trở thành nhạt, giống như không khắc sâu như vậy.

Cô ta không khỏi nâng cánh tay, nhìn vào đóa hoa mai dùng đầu thuốc lá in vào bên cạnh khuỷu tay, đó là khi Hoắc Vân Hải vừa mới qua đời, để giảm bớt sự nhớ nhung và thống khổ trong lòng, cô ta dùng thuốc lá tự mình in dấu lên! Mỗi một cái dấu cô ta đều sẽ nhắc nhở bản thân cần báo thù, nhất định phải giết Lương Tuấn Đào trả thù cho chồng!

“Không đội trời chung với kẻ giết chồng mình! Cô trăm phương ngàn kế mưu hại tính mạng Lương Tuấn Đào, cùng Hoắc gia thiết hạ bẫy rập muốn đưa anh ấy vào chỗ chết! Chiêu chiêu đoạt mệnh, không để lối thoát, không biết xấu hổ còn to mồm, cô xứng đáng nói yêu anh ấy sao?” Lâm Tuyết dùng giọng điệu châm chọc, lạnh nhạt chế giễu nói: “Yêu anh ấy chính là muốn hủy diệt anh ấy, tình yêu vô liêm sỉ của cô xem ra thật sự khiến người thường không cách nào hiểu nổi!”

Duẫn Lệ Na dùng tay lục lọi đầu giường, sau đó cười quái dị một hồi: “Ha ha, đúng vậy! Tôi muốn giết anh ta! Đồ đàn ông chết tiệt, giết chết chồng tôi, tôi và anh ta thù này không đội trời chung!”

“Sao cô vào được quân khu? Muốn tới gần Lương Tuấn Đào cũng không dễ dàng gì, cô rất có năng lực đó!” Lâm Tuyết nửa mỉa mai nửa kích động hỏi han.

“Chỗ nào cũng có tham quan!” Duẫn Lệ Na đắc ý báo ra tên một quan lớn, nói: “Được tiền trà nước của Hoắc gia, mười đời tên tham quan đó cũng xài không hết!”

Đã ghi lại tên của tham quan kia, thành công thanh trừ một con sâu mọt lớn cho quốc gia!

Bùi Hồng Hiên ở bên cạnh ngạc nhiên ngẩng đầu, ông hơi giật mình vì Lâm Tuyết giữa lúc bất động thanh sắc lại hỏi vòng vèo ra được tin tức quan trọng như thế. Xem ra chỉ cần dùng đúng phương pháp rồi thẩm vấn sẽ không có thành lũy nào không phá được.

“Cô rất có bản lĩnh!” Đáy mắt Lâm Tuyết hiện lên tia mỉa mai.

“Đương nhiên rồi!” Duẫn Lệ Na đắc ý cười rộ lên, khoe khoang với Lâm Tuyết: “Tôi đây có bản lĩnh đùa giỡn anh ta trong lòng bàn tay mình! Ha ha, thành công đưa anh ta vào vòng vây, tôi giả vờ rơi vào bẫy rập, thật ra là để tránh vụ nổ! Đâu ngờ sau đó quân đội lại xem tôi thành liệt sĩ, cạc cạc, quá buồn cười!”

Nhìn người đàn bà điên cuồng này, khuôn mặt thanh lệ của Lâm Tuyết không vui không giận, cô cẩn thận bắt giữ sắc mặt đối phương và cả lúc cô ta vô tình tiết lộ tất cả cơ mật.

Một lúc lâu sau, Lâm Tuyết hỏi: “Có phải vòng vây kia thiết lập trong một sơn động không? Trong sơn động còn mạch nước ngầm chảy xiết, bất cứ chiếc xe nào cũng đều không thể chạy qua, bởi vì nối liền hai bờ của mạch nước ngầm kia chỉ có một sợi dây thừng bện thành cầu mềm?”

Nơi đó cô từng đi qua! Lúc vừa vào quân ngũ, để tránh sự đuổi giết điên cuồng của Mạc Sở Hàn, Lương Tuấn Đào lái xe chở cô vào trong sơn động khép kín. Do quen thuộc địa hình, hắn thành công mà biến nguy thành an lần nữa.

Cô thật sự rất bội phục tố chất tâm lý siêu cường của hắn, bởi vì có rất ít người dám trở lại nơi suýt lấy tính mạng mình.

Khi Lương Tuấn Đào rơi vào tập kích, tất cả ưu khuyết điểm của nơi đó hắn sẽ rõ như lòng bàn tay. Nơi từng suýt khiến hắn bỏ mạng biến thành cảnh đẹp tránh nạn, phản ứng và chỉ số thông minh của người đàn ông này quả không giống bình thường.

“Đúng!” Duẫn Lệ Na hung hăng trừng cô, ghen tị hỏi: “Có phải Lương Tuấn Đào nói cho cô biết không? Hừ! Tôi biết tính tình đàn ông mà, ở trên giường cái gì cũng nói với cô!”

Trước khi xảy ra nổ mạnh, Duẫn Lệ Na kinh hoàng lúng túng chạy về phía Lương Tuấn Đào, báo cho hắn tin trúng mai phục, nơi này có bom, sau đó cô ta liền tiến vào bẫy rập. Bên ngoài nhìn vào, cô ta cứu Lương Tuấn Đào, trên thực tế, nơi này có ẩn tình tuyệt mật không muốn người khác biết.

Từ lúc Duẫn Lệ Na kêu sợ hãi có bom rồi tiếp tục làm bộ không cẩn thận ngã xuống bẫy rập đến khi bom nổ mạnh chỉ khoảng 10s đồng hồ. Mười giây này cô ta có thể thành công lọt vào đáy bẫy đồng thời dùng cơ quan kéo nắp bẫy chặn lại, bảo đảm dù nổ mạnh cũng không ảnh hưởng đến sự an toàn của cô ta.

Đâu ngờ mười giây ngắn ngủi ấy là hy vọng sống sót trở về mà Lương Tuấn Đào lãi được. Lúc đó hắn gần như không chút do dự mà nhảy xuống mạch nước ngầm, còn nhanh chóng ẩn vào chỗ đấy nước sâu nhất, thoát khỏi công kích của vụ nổ mạnh bất ngờ.

Không ai biết kỹ năng bơi lội của Lương Tuấn Đào lại tốt như vậy, huống chi khoảng cách từ mạch nước ngầm đến bờ biển sâu như thế, ngoài vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp, phỏng chừng không ai có dũng khí nhảy xuống. Nhưng … hắn làm được!

Sau đó Duẫn Lệ Na hối hận đến mức ruột gan thâm sì, lúc ấy vì cái gì cô ta lại muốn biểu diễn một tuồng kịch như vậy? Thật sự làm điều thừa thãi! Kết quả để Lương Tuấn Đào thoát chế, kế hoạch hoàn mỹ mất rất nhiều tâm huyết thất bại trong gang tấc.

Cô ta không cách nào tha thứ được cho sai lầm của bản thân, giữa lúc thống khổ hối hận liền dùng thuốc phiện để tìm sự giải thoát. Sau này, người của Hoắc người phát hiện cô ta đang hít thuốc phiện, liền ép cô ta cai nghiện, kết quả cai nghiện cô ta lại mắc bệnh thần kinh chứng động kinh, từ đó thân thể cũng hoàn toàn suy sụp!

Đây là toàn bộ sự thật mà Duẫn Lệ Na – người được gọi là ân nhân cứu mạng của Lương Tuấn Đào đã trải qua, hóa ra chỉ là một tuồng kịch!

Trong lòng Lâm Tuyết hơi thở dài: sau khi Lương Tuấn Đào biết được chân tướng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì với vị “Ân nhân” này.