Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 41

CHƯƠNG 24.3

Lúc này, Vân Thư Hoa ẩn nhẫn đối lập hẳn với Mạc Sở Hàn bức người, Lâm Tuyết nhìn không được, cô bước lên trước một bước, theo bản năng chắn Vân Thư Hoa ở sau mình, đáy mắt trong veo ngưng tụ băng lạnh bắn về phía Mạc Sở Hàn: “Ác giả ác báo, anh không tin cứ chờ mà xem!”

Cô lại đi nói giúp cho Vân Thư Hoa! Mạc Sở Hàn tức giận quá chừng, thiếu chút nữa đã vung quả đấm vào Lâm Tuyết. Vất vả kìm chế xúc động bạo lực, hắn xiết chặt tay, quơ quơ trên mũi cô: “Tôi chờ, cô có bản lĩnh gì cứ xuất ra đi!”

“Tuyết, em mau trở lại quân khu! Nơi này đã có anh!” Vân Thư Hoa kéo Lâm Tuyết, đẩy cô về phía cửa: “Đi mau! Đừng để hắn thương tổn em!”

Lâm Tuyết nhìn Vân Thư Hoa lần nữa, làm cách nào cô cũng không thể liên hệ người đàn ông ôn nhuận khiêm tốn, khoan dung thiện lương lịch sự trước mắt với thứ tối tăm u ám. Anh ta vẫn giống trước kia, vì cô nghĩ suy khắp chốn, sợ cô phải chịu bất cứ sự thương tổn và ức hiếp nào.

Nghe nói Mạc Sở Hàn đã trở về, Vân Thư Hoa liền chủ động đề nghị giải trừ hôn ước với cô, bởi anh ta biết cô vẫn luôn yêu Mạc Sở Hàn sâu sắc. Anh ta chưa bao giờ ép buộc cô, cũng không cưỡng ép cô làm chuyện không tình nguyện.

Lâm Tuyết không tìm ra lý do khiến mình và anh ta xa cách nhau, nhưng quả thực cô và Vân Thư Hoa xa cách vì Thư Khả!

Vì sao cô tin Thư Khả mà không tin Vân Thư Hoa? Anh ta thừa nhận có lén lút lui tới với Thư Khả nhưng chỉ để có thể cứu cô ra!

“Chúng ta cùng đi thôi, không cần để ý kẻ điên này!” Lâm Tuyết chủ động giữ chặt tay Vân Thư Hoa và Vân Đóa, cùng hai anh em họ bước ra ngoài.

“Đứng lại!” Mạc Sở Hàn đâu chịu từ bỏ ý đồ, hắn bước lên trước một bước, chặn ba người lại lần nữa.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Lâm Tuyết trợn mắt nhìn hắn, quả thực không từ ngữ nào có thể sử dụng được để hình dung về sự ti tiện của người đàn ông trước mắt này.

“Đừng bày ra vẻ mặt như đề phòng trộm cướp thế, tôi mới không thèm đồ trong tay cô!” Giọng Mạc Sở Hàn muốn bao nhiêu chua xót thì có bấy nhiêu, hắn quá phẫn nộ rồi. Sinh nhật Vân Thư Hoa và Lương Thiên Dật Lâm Tuyết đều chuẩn bị quà tặng, mà sinh nhật hắn cũng sắp tới, đến cả ít lời dễ nghe cô cũng keo kiệt với hắn.

Đâu ngờ Lâm Tuyết không nhường nhịn chút nào, cô cười lạnh nói: “Dù anh thích thì tôi cũng không cho anh!”

Mạc Sở Hàn như bị đâm một đao, hắn suýt nữa kích động nhảy dựng lên, tay nắm chặt xương kêu răng rắc, răng nghiến ken két, hắn hung hăng nhổ một hơi: “Xì! Không biết lấy từ đống bán sỉ đồng nát nào, chỉ những kẻ không có tiền chưa thấy đông tây mới có thể thích!”

Vân Thư Hoa cũng không tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, chiếc kẹp kim cương được cất cẩn thận vào túi áo, anh ta mỉm cười nói: “Tôi thực sự thích! Đây là món quà Lâm Tuyết tự tay tặng tôi, dù là khối sắt vụn, tôi cũng sẽ coi như bảo bối cất kỹ!”

Lâm Tuyết ngoái đầu nhìn anh ta, người đứng sau tươi cười ôn nhuận, trong đôi mắt đẹp đầy ắp nhu tình ấm áp như thể đang nói với cô: yên tâm, anh không bị Mạc Sở Hàn châm ngòi đâu, bất kể lúc nào, bất kể phát sinh chuyện gì, anh vĩnh viễn sẽ đứng bên em.

“. . . Sinh nhật tôi, Thư Khả vì tôi mà đặc biệt mời thợ thủ công nổi tiếng thế giới tới may âu phục, còn tự tay đan áo len cho tao! So với quà tặng của cô ấy, của mày tính là gì?” Mặt mũi Mạc Sở Hàn tràn đầy ác độc đùa cợt, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thư Hoa, trong lòng lại nghĩ — sớm muộn gì cũng sẽ giết tiểu tử này!

Áo len ư? Lâm Tuyết hơi rung động, cô không khỏi nhớ tới trước kia mình từng đan găng tay cho Mạc Sở Hàn, hắn đeo rất thích liền bảo đợi đến sinh nhật hắn đòi cô tặng hắn một chiếc áo len đan tay.

Để đan chiếc áo ấy, Lâm Tuyết đã đi hỏi thăm những người bên cạnh giỏi đan lát, từ việc chọn sợi len, độ dày, màu sắc đến kiểu hoa văn đều hao tổn tâm huyết. Nhưng khi đó tất cả là vì hắn, cô bận rộn nhưng hạnh phúc, hoàn toàn không thấy mỏi mệt!

Đợi tới sinh nhật Mạc Sở Hàn, cuối cùng cô cũng đan xong một chiếc áo len nam đẹp đẽ, nhớ rõ lúc ấy hắn mặc trên người, vui vẻ đến mức nói tràng giang đại hải. Trời rất nóng nhưng làm thế nào hắn cũng không chịu cởi ra, buổi tối khi ngủ say cũng mặc, kết quả, hôm sau phát hiện sống lưng nổi đầy rôm. . .

Chuyện cũ, nhớ tới lần nữa, chua sót đã hoàn toàn thay thế kỉ niệm ngọt ngào từng có. Khóe môi giương lên, đáy mắt trong veo dâng lên lệ quang, đoạn ký ức kia đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn tình cảm.

“Trời rất nóng mà cô ta đan áo cho anh à?” Vân Thư Hoa tỏ ra không hiểu nổi, “Não cô ta bệnh rồi!”

Không phải não Thư Khả bệnh mà là Mạc Sở Hàn yêu cầu cô ta đan áo cho mình. Thư Khả đan cái áo này mất gần một năm, vì vậy mà thay thế được chút ít địa vị của Lâm Tuyết trong lòng Mạc Sở Hàn.

Năm đó Mạc Sở Hàn rời thành phố phiêu bạt nước ngoài, hắn không cẩn thận làm mất chiếc áo quý giá, từ đó về sau trong lòng liền thấy tiếc nuối. Hắn bảo Thư Khả đan cho mình lần nữa, hắn nói, chờ khi áo len đan xong cũng là lúc hắn hoàn toàn quên đi Lâm Tuyết!

Đáng tiếc, áo len đan xong nhưng ngay đến hứng thú mặc thử Mạc Sở Hàn cũng không có nổi. Hắn càng không có cách nào để quên Lâm Tuyết, bởi vì tên cô đã khắc vào xương tủy hắn, khắc sâu trong lòng hắn, vĩnh viễn không quên được!

“Cái này gọi là tình cảm thực sự! Lâm Tuyết chưa bao giờ dụng tâm với mày, đương nhiên mày sẽ không hiểu!” Mạc Sở Hàn cảm thấy hơi choáng đầu, tình trạng thân thể hắn không cho phép hắn kích động quá mức, nếu không sẽ xuất hiện biến chứng của bệnh.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi không cần hiểu!” Vân Thư Hoa giữ chặt tay Lâm Tuyết, chặn đường đi của Mạc Sở Hàn, nói: “Xin anh tránh ra! Chúng tôi phải đi rồi!”

Mạc Sở Hàn càng phẫn nộ, hắn giận dữ, trái lại cười mà nói: “Chúng tôi? Mày và cô ấy có quan hệ thế nào? Lại dám dõng dạc tự xưng chúng tôi? Vân Thư Hoa, tao muốn nói với Lý Văn San, cô ta đang bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật vì mày, sau lưng cô ta mày lại xum xoe với đàn bà khác, xem xem cô ta còn có thể giúp mày hay không!”

“Anh nói với cô ta đi! Tôi không sợ!” Vân Thư Hoa hoàn toàn cùng chung chiến tuyến với Lâm Tuyết, cùng cô đối đầu với Mạc Sở Hàn: “Vì Tiểu Tuyết, việc gì tôi cũng có thể làm!”

Hai người đàn ông vì một cô gái mà ầm ĩ trong quán cafe cũng không kỳ lạ, trước kia ở đây còn xảy ra trò khôi hài: vung tay đánh nhau vì đàn bà. Quản lí không hề tiến lên can thiệp, chủ yếu vì thấy khí độ, cách ăn mặc của 2 đôi nam nữ kia đều không giống người thường, anh ta sợ đắc tội với người không thể trêu vào, rõ ràng cứ giả câm vờ điếc.

Thôi Liệt theo sau Mạc Sở Hàn, anh ta nhỏ giọng nỗ lực khuyên giải: “Thiếu gia, chúng ta đi thôi! Anh không thể tức giận, muốn dạy dỗ bọn họ có thể đợi sau này hẵng nói!”

“Hôm nay tôi càng muốn dạy bảo hắn hơn!” Mạc Sở Hàn chỉ vào Vân Thư Hoa vừa trêu chọc mình, tuyên bố nhất định phải đánh anh ta.

Vân Thư Hoa là người lịch sự, đương nhiên không biết đánh trả, sao Lâm Tuyết có thể trơ mắt nhìn anh ta vì mình mà bị đánh, để bảo vệ anh ta, cô đưa tay ra trước Mạc Sở Hàn.

“Họ Vân kia, có gan thì đấu một mình với tao, núp sau lưng đàn bà định làm gì? Đồ nhu nhược yếu đuối!” Thật ra Mạc Sở Hàn không thực sự động tay với Lâm Tuyết, hắn khoa tay múa chân hai chiêu, liền ngừng lại, sau đó đau mắng Vân Thư Hoa.

Tình hình hơi hỗn loạn, không ai chú ý tới có một bóng dáng cao lớn yên lặng đến gần không một tiếng động, hắn đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt đã lâu.

Cho tới khi Mạc Sở Hàn và Vân Thư Hoa vì chiếc kẹp cà vạt bắt đầu xung đột, thấy Lâm Tuyết kẹp ở giữa, xô đẩy kéo đánh, cuối cùng người đàn ông kia không kiềm chế nổi lửa giận.

“Lâm Tuyết!” Một giọng nóikhiển trách đột nhiên vang lên, sau đó đã thấy Lương Tuấn Đào với khuôn mặt âm trầm đi tới, ánh mắt như đao lạnh quét qua người đứng chung quanh một lần, môi mỏng mím lại, giọng hắn lạnh lùng: “Cho em nghỉ ngơi mấy giờ chứ không cho em ở đây nhìn hai vị hôn phu tiền nhiệm của mình tranh giành tình nhân!”

Lâm Tuyết đâu ngờ Lương Tuấn Đào lại đích thân qua đây, cô nâng mắt nhìn Triệu Bắc Thành đứng sau hắn, người kia nhún nhún vai, tỏ vẻ anh ta cũng bất ngờ với quyết định của Thủ trưởng.

Vân Đóa thấy Lương Tuấn Đào nổi giận, vội vàng cố lấy dũng khí bướclên trước, giải thích giúp Lâm Tuyết: “Nhị thiếu gia đừng tức giận, chị Lâm Tuyết vì đưa quà sinh nhật cho anh trai tôi nên mới tới nơi này, anh đừng hiểu lầm chị ấy!”

Lương Tuấn Đào không để ý tới Vân Đóa, cánh tay dài duỗi ra, xách Lâm Tuyết từ giữa hai người đàn ông kia lại, sau đó bá đạo ôm vào ngực mình, lúc này hắn mới nâng đôi mắt tàn bạo liếc nhìn hai vị tình địch.

Khóe môi lành lạnh giương lên, hắn nhướng mày nói với bọn họ: “Đánh à, ầm ỹ à! Đừng dừng lại! Tiếp tục, tiếp tục đi!”

Đối thủ cấp quan trọng xuất hiện, đương nhiên Mạc Sở Hàn không cần tiếp tục lãng phí sức lực vào Vân Thư Hoa nữa. Hắn xoay người cười lạnh, không nhường nhịn chút nào mà chống lại cái nhìn của Lương Tuấn Đào, vỗ vỗ tay, khiêu khích giương cằm lên.

Lương Tuấn Đào lấy chiếc kẹp cà vạt từ trong túi áo Lâm Tuyết ra, dứt khoát ném xuống đất. Chiếc kẹp kim cương tinh xảo sáng choang nảy lên trên sàn gỗ, chói lọi rực rỡ, còn hắn lại giống như ném đi một đồng xu, hoàn toàn khinh thường. “Chỉ vì chút đồ vật nhỏ mà đánh nhau một hồi? Hai người các anh thật có tiền đồ quá! Tiếp tục đánh đi, ai thắng người ấy lấy!”

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn biến thành màu gan lợn, hắn hận không thể xông lên bóp chết Lương Tuấn Đào, từng câu từng chữ của đối phương như dao nhỏ đâm trúng chỗ yếu của hắn! Đúng vậy, sở dĩ hắn ngăn cản, dây dưa không ngớt với Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa chính là vì cái kẹp này!

Vì cái gì mà ngay đến sinh nhật Vân Thư Hoa và Lương Thiên Dật đều có quà tặng, còn hắn cái gì cũng không có? Nhưng hắn sẽ không để Lâm Tuyết biết mình cảm thấy đau lòng phẫn nộ cỡ nào, càng không để Lương Tuấn Đào ở bên cạnh xem cảnh náo nhiệt.

Hắn nhấc chân vừa chuẩn bị bước đi lại bị Lương Tuấn Đào giành trước, bay lên tung cước đá trúng mắt cá chân của hắn, vì vậy, Mạc Sở Hàn kêu thảm một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm mắt cá chân bị đá đau đến mức cả người run rẩy!

“Thiếu gia!” Thôi Liệt vội vàng chạy lên, anh ta đỡ lấy Mạc Sở Hàn, hỏi: “Anh thế nào rồi?”

Mắt cá chân Mạc Sở Hàn suýt nữa bị Lương Tuấn Đào đá gảy, hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, nói không nên lời.

Lương Tuấn Đào thong thả tao nhã cúi người, hắn nhặt kẹp cà vạt lên, đi về phía Mạc Sở Hàn đang ôm chân rên rỉ, quơ quơ chiếc kẹp kim cương trước mặt đối phương, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nhẹ nhàng nói: “Cái này nếu không phải quà sinh nhật Lâm Tuyết chuẩn bị cho anh trai tôi, tôi có thể tặng cậu, không hề gì! Nhìn đi? Vân Thư Hoa cũng có một cái tương tự, chẳng phải cái gì đáng giá! Thứ tốt thật ra nằm ở đây!”

Lương Tuấn Đào bỏ kẹp vào túi áo, đưa bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt Mạc Sở Hàn, khoe khoang nói: “Bà xã tặng cho tôi đấy, sao nào? Rất đẹp hả?”