Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 38

Chương 23.3

“Chào các đồng chí! Lần này triệu tập họp hội nghị chủ yếu vẫn là nhằm vào Hoắc gia ở Tam Giác Vàng, cũng chính là tổ chức Buôn lậu thuốc phiện có xú danh “Hắc Nha”! Theo tin tình báo nhận được, Hoắc gia lại bắt đầu ngấp nghé hi vọng thị trường thuốc phiện ở biên giới Trung Quốc. . .”

Lời dạo đầu gần như không có bất cứ từ ngữ nào vô nghĩa, trực tiếp đi vào vấn đề chính, chỉ sợ các cơ quan đơn vị bàn tính kích động, những người lãnh đạo liền bất động nhìn tình cảnh lúc này chắc chắn đã nắm rõ: hóa ra nghi thức khai mạc hội nghị có thể ngắn gọn như vậy!

Lần đầu Lâm Tuyết tham gia hội nghị đầu não các quân khu, cô cảm thấy tất cả đều mới lạ mà thần thánh. Cô ngưng mắt nhìn vị trung tướng lãnh tụ trên khán đài đang đọc diễn văn quân bộ như có điều suy nghĩ.

“Này!” Lương Tuấn Đào nhanh chóng kéo kéo tay áo cô, hắn nhắc nhở: “Người ta có vợ rồi đó!”

“. . .” Quả nhiên suy nghĩ của hắn không giống người thường, rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì chứ! Lâm Tuyết đang nghe Bùi Hồng Hiên nói chuyện, nhìn chăm chú vào đối phương cũng là một loại lễ phép, điều này cũng có thể khiến Lương lưu manh liên tưởng sai lệch ư? Hắn cho rằng người khác cũng giống mình, quen dùng ánh mắt háo sắc nhìn người, thực không còn lời nào để nói!

“Đồng chí Lâm Tuyết đã hai lần cung cấp tin tức rất quan trọng, giúp chúng ta phát hiện ra Hoàng Y Na – nội gián Hoắc gia cài vào quân bộ, tên thật của cô ta là Duẫn Lệ Na!” Bùi Hồng Hiên lần nữa công nhận thành tích của Lâm Tuyết, “Tôi đại diện cho toàn bộ lãnh đạo quân bộ trân trọng khen ngợi công lao của đồng chí Lâm Tuyết, đề bạt thăng quân hàm cho đồng chí, báo cáo đề nghị đã gửi lên trên, thông qua sự xét duyệt của thành viên các bộ và uỷ ban trung ương sẽ hạ lệnh xuống, hy vọng đồng chí được động viên, không kiêu ngạo không nóng nảy mà tiếp tục cố gắng!”

Nói xong Bùi Hồng Hiên vỗ tay khen ngợi đầu tiên, đương nhiên mọi người cũng vỗ tay theo, đồng thời dùng ánh mắt muôn hình muôn vẻ nhìn chăm chú vào Lâm Tuyết.

Người có thể làm Bùi Hồng Hiên biểu dương trước mặt mọi người cũng không nhiều, nếu cô là người bình thường thì thôi, lại còn là bà xã của Lương Tuấn Đào, cái này khiến trong lòng một số người khó tránh được việc suy luận sự tình. Nhưng ngoài mặt, không ai dám nói gì.

Lâm Tuyết hơi xấu hổ, cô đâu ngờ Bùi Hồng Hiên sẽ khen ngợi mình trước mặt nhiều người trong hội nghị như vậy! Cô vội vàng đứng dậy gật gật đầu với bọn họ, đánh tay chào theo nghi thức quân đội rồi ngồi xuống.

Lương Tuấn Đào bĩu môi, không nói gì. Con quỷ nhỏ này không phải vật trong ao, hắn biết rõ cô là khối ngọc thô, sớm hay muộn sẽ đến lúc nở rộ tỏa sáng. Nhưng hắn ẩn giấu chút lo lắng, ngộ nhỡ quân hàm Lâm Tuyết càng lên càng cao, thoát khỏi sự khống chế của hắn. . .

“Căn cứ tin tức quý báu mà đồng chí Lâm Tuyết cung cấp, chúng ta thành công điều tra ra thân phận thật sự của Hoàng Y Na. Cô ta vốn tên Duẫn Lệ Na, là vợ của Nhị thiếu gia Hoắc Vân Hải! Mọi người đều biết, Nhị thiếu gia nhà họ Hoắc – Hoắc Vân Hải hai năm trước đã bị Lương sư trưởng Sư đoàn 706 hạ gục ngay tại chỗ, bây giờ chúng ta để Lương sư trưởng lên giải thích một chút về mối quan hệ giữa các thành viên Hoắc gia!” Bùi Hồng Hiên nói tới đây, ánh mắt chuyển hướng về phía đôi mắt trầm tư đang hạ xuống của Lương Tuấn Đào, ông ta lặp lại lần nữa: “Lương sư trưởng, mời lên phía trước nói kỹ với mọi người về tình hình của Hoắc gia!”

Người họ Lương nào đó đang tại rối rắm về vấn đề nào đó nên đương nhiên không nghe thấy, hắn vẫn cứ ngồi yên bất động.

“Lương sư trưởng!” Bùi Hồng Hiên cao giọng. Anh mắt mọi người nhất thời đều đồng loạt mà tập trung vào Lương Tuấn Đào trầm mặc, hơi khó hiểu, người này là ở trạng thái trên không hay cố ý không để ý tới Bùi Hồng Hiên đây.

Lâm Tuyết đẩy Lương Tuấn Đào, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Bùi quân trường gọi anh kìa!”

Bấy giờ Lương Tuấn Đào mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu thấy Bùi Hồng Hiên đang có chút bất mãn nhìn mình, mà hắn vốn không hề lắng nghe lời đối phương nói lúc nãy.

“Bùi quân trường bảo anh lên giới thiệu về gia đình và quan hệ giữa các thành viên Hoắc gia!” Quả nhiên là bà xã hắn tốt bụng, kịp thời nhắc nhở hắn tình hình bây giờ ra sao.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn đi đến sau Bùi Hồng Hiên, hắng giọng một cái, xuất ra phong phạm thường ngày, chỉ vào màn hình lớn gắn trên tường bắt đầu thuyết minh về các thành viên có liên quan trong Hoắc gia: “Về tầm ảnh hưởng và địa vị của Hoắc gia ở Tam Giác Vàng, cái này không cần tôi nhiều lời, hôm nay cùng mọi người nói tới quan hệ bên trong của chiếc răng độc này! Trùm buôn thuốc phiện Hoắc Gia Tường là răng độc đứng đầu. . .”

Bùi Hồng Hiên đứng ở một bên, thỉnh thoảng bổ sung kịp thời vào bài giới thiệu của Lương Tuấn Đào.

Trong phòng hội nghị có không ít các sĩ quan cao cấp nhưng toàn bộ bên trong, trừ hai vị thủ lãnh đang nói chuyện, còn lại ngay đến tiếng ho khan cũng không nghe được, có thể thấy kỷ luật quân bộ nghiêm khắc cỡ nào.

“Hoắc Gia Tường có ba con trai, lão đại Hoắc Vân Sơn phụ trách việc mua nguyên liệu và chế biến thuốc phiện, lão nhị Hoắc Vân Hải phụ trách việc vận chuyển buôn bán xuất cảnh, lão tam Hoắc Vân Phi phụ trách việc mở rộng thị trường thuốc phiện ngoài biên giới! Một nhà cha con anh em 4 người, mỗi kẻ một nhiệm vụ, trong mười năm ngắn ngủi đã tạo nên địa vị Hoắc gia tại vương quốc thuốc phiện, có biệt hiệu Hắc Nha trong vương quốc thuốc phiện.” Lương Tuấn Đào kéo sang trang bên, hiện ra tư liệu tỉ mỉ về Hoắc Vân Hải: “Hai năm trước, khi Hoắc Vân Hải phụ trách vận chuyển buôn bán thuốc phiện nhập cảnh đã bị Dã chiến quân Phi ưng đoàn chặn lại, giữa lúc hỗn chiến đã bị chính tay tôi hạ gục!”

Bùi Hồng Hiên đi lên trước, dùng ngón tay chạm vào màn hình kéo sang trang, hiện ra tấm ảnh kết hôn của Hoắc Vân Hải và một cô gái xinh đẹp, trên ảnh chụp hai người trai tài gái sắc là một đôi bích nhân. Ông ta chỉ vào cô gái mặc váy trắng trong ảnh rồi bổ sung tiếp: “Đây chính là vợ của Hoắc Vân Hải — Duẫn Lệ Na! Hai năm trước, sau khi Hoắc Vân Hải bị Lương sư trưởng hạ gục, cô ta dùng tên giả Hoàng Y Na, phẫu thuật thẩm mĩ ẩn náu bên cạnh Lương sư trưởng, đánh cắp tin tức quân ta một thời gian dài. . .”

Có lẽ là tin tức này quá đủ ngạc nhiên, rốt cục khi mọi người khôi phục được bình tĩnh liền lập tức rỉ tai thì thầm nhỏ giọng bình luận.

Lâm Tuyết cũng có chút bất ngờ, tuy biết quan hệ giữa Hoàng Y Na và Hoắc gia chắc chắn không đơn giản, nhưng bất luận thế nào cô cũng ngờ Hoàng Y Na lại là vợ của Hoắc Vân Hải.

So với sự kinh ngạc của mọi người, Lương Tuấn Đào đứng trước màn hình lớn quả thực bị sét đánh hỗn động trong gió. Đôi mắt xinh đẹp mở đến mức lớn nhất, không thể tin mà nhìn tấm ảnh áo cưới chói lòa, tiêu hóa cái tin tức khiến người ta khiếp sợ — Hoàng Y Na lại là vợ của Hoắc Vân Hải! (thật ra vừa rồi Bùi Hồng Hiên đã nói qua vấn đề này, lúc ấy hắn còn đang rối rắm với vấn đề khác nên chưa nghe thấy )

Nhìn Lương Tuấn Đào trợn mắt há hốc mồm, hóa đá tại chỗ, Bùi Hồng Hiên biết hắn phải chịu đả kích không nhỏ, liền kịp thời tiếp nhận đề tài, thay Lương Tuấn Đào tiếp tục giải thích: “Duẫn Lệ Na dùng tên giả Hoàng Y Na, là gian tế Hoắc gia ẩn núp trong lòng quân ta! Cô ta không những đánh cắp tin tức quý giá còn thay chồng báo thù, phối hợp cùng Hoắc gia tiến hành mai phục ám sát Lương sư trưởng. Hai năm trước, trận nổ lớn mà mọi người biết đến, ở thời khắc mấu chốt, Lương sư trưởng nhảy vào mạch nước ngầm thoát khỏi công kích bất ngờ. Duẫn Lệ Na thì mượn cơ hội giả vờ hy sinh, còn được quân đội dự định phong liệt sĩ. . .”

Trong đầu như có gì đó ong ong lộn xộn, tay chân Lương Tuấn Đào lạnh như băng, thái dương rịn mồ hôi. Dù biết Hoàng Y Na là gian tế Hoắc gia phái tới hắn cũng không quá luống cuống như vậy mà hắn hoàn toàn không thể tưởng nổi cô ta lại là vợ của Hoắc Vân Hải, hơn nữa vụ nổ hai năm trước còn do cô ta hợp lực với Hoắc gia bố trí bẫy rập.

Người đàn bà này quá điên cuồng! Cô ta là 3 sản phẩm giả : xử nữ giả, chưa lập gia đình giả, liệt sĩ giả; cùng lúc còn giả vờ 3 thứ: giả họ tên, giả thân phận, giả vờ ngây thơ.

Còn nhớ Lương Tuấn Đào này cả đời lẫy lừng, vậy mà bị người đàn bà như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay, đùa giỡn một lần không tính, lại có thể tiếp tục đùa giỡn lần hai, quả thực là cả đời vô cùng nhục nhã, hắn đúng là nên tìm khối đậu hũ đập đầu chết, tìm sợi mì thắt cổ cho xong! (ặc ặc)

“Tất nhiên những thứ này chỉ là tôi dựa vào tin tức thu thập được mà suy luận ra, chi tiết cụ thể và tình hình tỉ mỉ vẫn phải thẩm vấn Duẫn Lệ Na để đưa ra kết luận cuối cùng.” Bùi Hồng Hiên tiếp tục nói: “Nhưng Duẫn Lệ Na ngoan cố không thay đổi, hơn nữa tình trạng sức khỏe bản thân thực gay go, quá trình thẩm vấn tiến hành rất không thuận lợi. . .”

Nói nửa ngày trời, thấy Lương Tuấn Đào vẫn hóa đá như cũ, Bùi Hồng Hiên liền nói với Lâm Tuyết đang ngồi trên ghế: “Đồng chí Lâm Tuyết, đồng chí có năng lực nhìn thấu và phân tích, tôi đại diện cho lãnh đạo quân bộ trịnh trọng mời đồng chí gia nhập hành động ‘Bạt nha’ (Nhổ răng) lần này, hỗ trợ thẩm tra Duẫn Lệ Na, đồng lòng hợp lực nhổ cái răng độc Hoắc gia kia!”

Lâm Tuyết không ngờ chính mình lại có thể gia nhập quân bộ cùng tiêu diệt tổ chức tội phạm “Hắc nha”, đây là vinh dự tối cao của người làm quân nhân! Trong lòng kích động một hồi, cô vội đứng dậy, đánh tay chào Bùi Hồng Hiên theo nghi thức quân đội, cao giọng nói: “Cám ơn thủ trưởng bồi dưỡng, tôi chắc chắn không phụ kỳ vọng của các vị thủ trưởng, cố gắng làm tốt những việc nên làm!”

Nghe thấy giọng nói của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào mới tỉnh lại từ trạng thái hóa đá, hắn vững vàng tinh thần, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Cô gái trước mắt đã bắt đầu nở rộ với ánh sáng của riêng mình, từ thời điểm bắt đầu tiếp xúc với cô, dần dần sẽ bị tính cách riêng biệt của cô hấp dẫn khuất phục, sau đó ngưỡng mộ cô, coi trọng cô.

Lâm Tuyết được đề bạt hắn đương nhiên vui mừng thay cho cô nhưng điều kiện tiên quyết là cô nhất thiết phải ở dưới đôi cánh của hắn, không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, nói ngắn gọn chính là không thoát ly khỏi bàn tay của Lương Tuấn Đào này!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bùi Hồng Hiên – người kia và hắn , là kẻ nghiện binh chính cống, thấy hạt giống tốt đã muốn lấy về cạnh mình nhưng Lương Tuấn Đào không đồng ý! Chỉ cần có hắn ở đây, Bùi Hồng Hiên đừng hòng đem Lâm Tuyết vào quân bộ, hắn không cho phép!

*

“Cái gì? Thất thủ à!” Lý Ngạn Thành nổi trận lôi đình, tức giận đến phẫn nộ, căm phẫn quát lên: “Đồ ăn hại như các người còn dám tự xưng cái gì mà binh vương bộ đội đặc chủng, ngay cả một nữ binh vừa vào quân ngũ chưa đến nửa năm cũng hành động không chắc, còn bị bắn gãy cổ tay, sao các người còn mặt mũi mà trở về hả!”

Dẫn đầu là một sĩ quan cao cấp, hắn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích: “Vốn là có thể thuận lợi nhưng có một nhóm khác xuất hiện, hình như muốn bắt cóc cô ta! Chúng tôi muốn cô ta chết, bọn họ muốn cô ta sống, vì tranh giành mà hai bên nổ súng, giữa lúc hỗn chiến, đối phương cũng bị thương!”

“Một nhóm khác muốn bắt cóc cô ta là ai?” Lý Ngạn Thành hỏi.

“Tôi không biết!” Vị kia sĩ quan kia trả lời đúng sự thật.

“Đồ vô dụng!” Lý Ngạn Thành tức giận mắng to: “Một đám phế vật, đều lăn xuống đi! Chú ý giữ bí mật!”

Chờ thu dọn xong đám thuộc hạ hành động thất bại, ông ta gấp đến độ xoay tròn. Việc này đánh rắn động cỏ, “bà xã” mà Lương Tuấn Đào giữ khư khư, thấy bất cứ chuyện gì cũng không sơ suất, chắc chắn hắn sẽ đề cao cảnh giác, muốn xuống tay sẽ khó khăn!

Trong lòng lo lắng, Lý Ngạn Thành xoay người ngẩng đầu đột nhiên bắt gặp Mạc Sở Hàn như u linh xuất hiện trước mặt mình, ông ta không khỏi hoảng sợ. Trong lòng hơi chột dạ, ông ta bèn nhanh chóng che dấu sự kinh hoảng, giả vờ trấn định, hỏi: “Sao con lại chạy đến hả? Gần đây thân thể thế nào? Có tốt hơn không?”

Mạc Sở Hàn không trả lời, mắt đẹp đông lạnh như bao phủ một tầng băng tuyết. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi: “Ông phái người ám sát Lâm Tuyết à? Vì sao?”

Thấy Mạc Sở Hàn đã biết, Lý Ngạn Thành cũng không thể giấu diếm gì nữa, đành phải thành thật đáp: “Ba cũng hết cách rồi! Ba vẫn luôn không tìm được người hợp gan với con. . . vừa vặn cô ta và con cùng nhóm máu!”

“Sao ông biết cô ấy và tôi cùng nhóm máu?” Mạc Sở Hàn truy hỏi, bao nhiêu đáng sợ đều biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú bấy nhiêu.

Đương nhiên Lý Ngạn Thành không nói là Thư Khả báo cho mình biết, như vậy chẳng phải đừng nên nghĩ đến việc bế cháu trai hay sao? Ngoài mặt, Mạc Sở Hàn hoàn toàn không quan tâm đến Lâm Tuyết, thậm chí còn cực độ căm hận chán ghét cô, nhưng mỗi lần hắn hôn mê, khi nói mơ vẫn nhớ mãi không quên và si mê cô khiến kẻ làm cha này thấy mà xót xa trong lòng. Ông ta hận không thể bắt Lâm Tuyết đến, đưa cho hắn để giành được nụ cười của hắn.

Nhưng bây giờ, Lâm Tuyết là người duy nhất có lá gan tốt nhất để cung ứng, Lý Ngạn Thành quyết định hy sinh cô cũng vì không còn cách nào nữa!

“Con không cần phải quản việc sao ba biết được, dù gì. . . ba cũng đã biết!” Lý Ngạn Thành bất đắc dĩ mà thở dài, nói: “Con đừng tiếp tục lo lắng, lần này thất bại, không biết chúng ta có còn cơ hội, Lương Tuấn Đào cảnh giác chắc chắn sẽ phái lực lượng hùng hậu bảo vệ cô ta . . .”

“Đương nhiên ông không còn cơ hội nữa!” Gân xanh của Mạc Sở Hàn đều nổi lên, con mắt đỏ quạch, mắt muốn nứt ra, hắn gào thét: “Nếu ông giết cô ấy, tôi thà tự sát chứ không thay gan của cô ấy! Dù ông ép tôi thay, tôi sẽ moi ra ném cho ông, không không tin có thể thử xem!”

ây da, Mạc Sở Hàn à :-(