Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 37

Chương 23.2

Cuối cùng tiếng còi cảnh sát vang lên, cảnh sát lảo đảo đến chậm nhưng cũng đã đến!

Những kẻ bắt cóc chẳng khác gì yêu ma quỷ quái nghe thấy ma chú, tức thì kinh hoàng lúng túng, cuối cùng bất chấp việc tìm kiếm Lâm Tuyết, trong nháy mắt như chim muông tản đi.

Lâm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, khi cơ thể cuộn lại dưới bánh ô tô lơi lỏng mới phát hiện toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi.

Theo tiếng còi cảnh sát từ xa tới gần, tiếp đó chợt nghe tiếng phanh ô tô liên tiếp, sau đấy là tiếng mở cửa xe và tiếng bước chân. . .

Lâm Tuyết vẫn không động đậy, cô chưa xác định được những kẻ bắt cóc đã đi hay chưa. Bọn họ hao tổn tâm cơ đuổi giết cô, khó đảm bảo không ẩn núp ở nơi bí mật gần đó, chỉ chờ cô xuất hiện sẽ bắn một phát đạn.

Cuối cùng, có cảnh sát xông tới, hô lớn: “Tất cả không được nhúc nhích!”

Lúc này, Lâm Tuyết mới nghe thấy tiếng bước chân hoảng sợ chạy trốn. Quả nhiên, cô đoán không lầm, giữa những kẻ bắt cóc vẫn có người vâng mệnh ở lại, trong nháy mắt đợi cảnh sát tiến tới, cô từ nơi ẩn thân xuất hiện sẽ bắn cô.

Là ai trăm phương ngàn kế muốn lấy tính mạng của cô nhỉ? Lâm Tuyết ngưng mi suy nghĩ.

Vô số tiếng bước chân lộn xộn nườm nượp chạy đến, nhanh chóng bao vây toàn bộ bãi đỗ xe, còn có cảnh sát ghi chép hiện trường trước mắt. Nhưng bọn họ chưa xác định được người phụ nữ bị đuổi giết là ai, cũng chưa tìm thấy bất cứ thi thể nào tại hiện trường.

Tháng 7 nóng bức, tại bãi đậu xe dưới oi bức lại đợi dưới gầm xe thấp bé nửa ngày, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy mồ hôi nóng chảy ròng ròng, thấy khó thở, trước mắt biến thành màu đen.

Đây là bệnh tụt huyết áp tái phát hay bị cảm nắng chứ? Cô không rõ lắm, nhưng cô biết mình nên ở dưới lốp xe ô tô này để bảo toàn tính mạng.

Những cảnh sát lớn tiếng lục soát nửa ngày cũng không tìm thấy bóng người, họ liền tùy tiện bắt vài nhân chứng để lấy khẩu cung, phân tích một chút phương hướng đào tẩu của kẻ bắt cóc rồi chia làm mấy đường tiếp tục đuổi bắt.

Đợi những âm thanh hỗn loạn biến mất, không khí trở lại như thường, Lâm Tuyết khom lưng chui ra, cô gần như không làm kinh động bất cứ ai, lặng lẽ đi đến cạnh xe mình, dùng chìa khóa mở cửa, sau đó nhanh như bay mở cửa xe ngồi vào trong.

Rất nhanh, như cô tiên đoán, nhiều bộ đội đã đến! Được tin, Triệu Bắc Thành mang theo rất nhiều chiến sĩ tới, bọn họ tới chậm hơn cảnh sát, vừa xuống xe liền bắt đầu phân tích hiện trường, sự thật chứng minh, năng lực phán đoán điều tra thực địa của bọn họ khác xa so với mấy cảnh sát dựa vào bài bản kia.

“Trong không khí có mùi thuốc súng, giải thích hiện trường đã khai hỏa, trên cột và mặt đất của bãi đỗ xe đều có vỏ đạn lưu lại, hiện trường bắn nhau rất kịch liệt. Phát hiện vết máu, có người bị thương. . .”

Lâm Tuyết ngồi ở trong xe xoa xoa mi tâm, cảm thấy hơi buồn cười.

Nghe thấy di động rung lên, cô mới phát hiện hóa ra lúc vào khu thương mại mình không mang theo điện thoại. Điện thoại trong hộc để đồ trước ghế lái đang rung, trên màn hình hiển thị dãy số của Lương Tuấn Đào, hơn nữa còn có mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Sau khi hơi do dự, Lâm Tuyết vẫn ấn nút nhận.

“Lâm Tuyết? Lâm Tuyết! Là em sao? Em đang ở đâu? Nói mau!” Giọng nói của người đàn ông như vừa nuốt hai trăm cân thuốc nổ, hỏa lực hung mãnh, quả thực muốn nổ tung người khác

Lâm Tuyết để điện thoại ra, đợi hắn rống xong, cô mới áp điện thoại vào tai lần nữa, thản nhiên nói: “Đương nhiên là em, không phải em thì là ai chứ?”

Nghe giọng cô điềm nhiên như không, đối phương nhất thời giống đạn xịt, không có tiếng động.

“Anh có chuyện gì à?” Lâm Tuyết hỏi.

“Ách, ” người đàn ông kia ngây ngốc, “Anh tưởng . . . em ngươi xảy ra chuyện!”

“Không sao, em mới từ khu thương mại ra, bây giờ đang ở bãi đậu xe ngầm, ngồi trong xe của em. Nghe nói nơi này vừa rồi bắn nhau kịch liệt, đáng tiếc em không chứng kiến, nếu không đã nhân cơ hội này mà luyện tập chiến đấu thực tế rồi.” Giọng Lâm Tuyết mang theo vài phần chế nhạo, nghe rất nhẹ nhàng.

“A?” Người đàn ông kêu lên kinh ngạc: “Cái gì? Em ở bãi đỗ xe ngầm à! Móa! Triệu Bắc Thành đâu? Cậu ta chết chưa?”

“Anh ta ở đây! Anh ta đang kiểm tra ngay bên ngoài, đoán chừng đang tìm kiếm xe em rồi!” Lâm Tuyết không nhanh không chậm, từ từ đáp lại.

“Quỷ nhỏ, em có biết anh sắp điên lên rồi không, anh đang trên đường đuổi tới chỗ em, hai phút. . . Không, 40 – 50 giây có thể đến đó! Em ngồi đàng hoàng trong xe cho anh, không được nhúc nhích, nghe chưa?” Người đàn ông thét lớn, nghe tức đến khó thở.

Đọc FULL truyện tại đây

Đáng tiếc, bất kể hắn có nói nhiều hơn nữa, Lâm Tuyết cũng cố tình coi như chưa nghe gì. Cô quả quyết cúp điện thoại, đáy mắt tiếp tục quan sát Triệu Bắc Thành dẫn những chiến sĩ đầu đầy mồ hôi tìm kiếm xe mình.

Trong xe mở điều hòa, Lâm Tuyết rất thích ý, các triệu chứng choáng đầu ghê tởm dưới xe đã biến mất. Cảm giác đứng ở nơi bí mật nhìn người người khác ở ngoài sáng điên cuồng tìm kiếm mình thật tốt!

Thật ra cô rất không muốn để Lương Tuấn Đào biết mình lọt vào tập kích, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đoán được chắc chắn thủ trưởng đại nhân sẽ ngạc nhiên. Nhẹ thì răn dạy cô dừng lại, nặng thì. . . dứt khoát xóa bỏ quyền lợi ra ngoài một mình của cô, ra cửa cũng phải dẫn người theo, ngẫm lại thật không thú vị.

Triệu Bắc Thành làm việc hiệu suất có vẻ rất cao, không hổ là người bên cạnh Lương Tuấn Đào. Từ lúc tiến vào bãi đỗ xe đến lúc tìm được xe Lâm Tuyết, ước chừng chỉ mất trên dưới một phút.

“Phát hiện mục tiêu, hỏa lực bao vây, chú ý không làm bị thương con tin!” Triệu Bắc Thành cấp tốc hạ lệnh.

Những chiến sĩ võ trang hạng nặng như gặp đại địch, cả đám nhanh nhẹn nhảy lại đây, nâng họng súng, chặt chẽ vây quanh chiếc xe mục tiêu.

Triệu Bắc Thành tiến nhanh tới một bước, từ kính chắn gió nhìn thấy Lâm Tuyết ngồi ngay ngắn ở ghế lái, hướng về anh ta nở nụ cười điềm nhiên như không.

Ngây người … Triệu Bắc Thành nhanh chóng dùng tay ra dấu, ý hỏi cô có bị kẻ bắt cóc kèm hai bên không?

Lâm Tuyết lắc đầu, cô dứt khoát bấm nút, mui xe thể thao tức thì hạ xuống, đến đây một màn đại biến thân diễn ra, chưa đầy 10 giây, chiếc xe đã biến thành xe mui trần xa hoa.

Nhất thời có thể thấy không xót thứ gì bên trong, quả thật không có bất cứ kẻ bắt cóc nào ẩn núp bên cạnh Lâm Tuyết, cô cũng không bị thương hay ép buộc gì.

Gần như cùng lúc đó, Lương thủ trưởng đã đến.

Xe quân dụng LandRover phát ra tiếng còi hụ của cảnh sát, giống như trận gió thổi qua, tốc độ hiếm thấy, nhưng lại có thể dừng bánh sát cột, cách xe Lâm Tuyết khoảng 3 thước.

Không cần nhìn, Lâm Tuyết trực tiếp kết luận luôn là Lương Tuấn Đào lái tới! Vì ngoài hắn ra, không ai có thể lái xe ngạo mạn như vậy.

“Ầm!” Mạnh mẽ mở cửa xe, Lương Tuấn Đào dường như tức đến khó thở mà bước qua.

Lâm Tuyết nâng cằm xinh đẹp tuyệt trần, đáy mắt trong veo như nước bất động, cánh môi khẽ nhếch lên hơi vui vẻ.

Thái dương rịn mồ hôi, Lương Tuấn Đào vươn tay qua nắm chặt cánh tay cô. Người đàn ông này dường như tức đến nghẹt thở, khi mở miệng giọng điệu lại rất ôn nhu, giống như sợ dọa cô kinh sợ: “Bà xã à, em thật sự không có chuyện gì chứ? Xuống xe để anh nhìn một cái nào!”

Chưa đợi Tiểu Cao qua mở cửa, thân thể hắn đã trực tiếp ló ra, bế Lâm Tuyết từ xe mui trần lên.

Không ngờ hắn lại ôm mình xuống xe trước mặt mọi người, Lâm Tuyết có chút ngượng ngập, cô nhẹ nhàng giãy dụa trong ngực hắn, nói: “Thả em xuống!”

“Đàng hoàng đợi đi, tiếp tục lộn xộn anh sẽ đánh vào mông em!” Hắn nhỏ giọng uy hiếp cô.

Cô thật sự không dám lộn xộn, bởi người này hoàn toàn có thể thẹn quá hóa giận khi có sở thích bất lương: đánh vào mông cô! Đương nhiên ở trước mặt nhiều chiến sĩ mà bị hắn đánh đòn, sau này Lâm Tuyết đâu còn mặt mũi lăn lộn trong quân đội nữa.

Lương Tuấn Đào ôm cô vào lòng, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, khi đã chắc chắn cô không bị thương hay có gì khác thường hắn mới yên tâm.

“Báo cáo thủ trưởng, đã thông báo Phương Phó cục trưởng điều động hơn nửa cảnh sát ở kinh đô đi lùng tìm kẻ bắt cóc!” Triệu Bắc Thành báo cáo.

Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào âm trầm, hắn liếc Triệu Bắc Thành một cái, lạnh giọng chất vấn: “Để cậu chịu trách nhiệm về an toàn của Lâm Tuyết, khi diễn ra bắn nhau sao ngay cả vị trí cụ thể của cô ấy cũng không rõ hả?”

Triệu Bắc Thành cúi đầu, thầm oán, chẳng lẽ tôi không cần làm việc, cả ngày chỉ chạy theo sau bà xã của anh chắc? Đương nhiên khi Thủ trưởng nổi giận thì tranh luận không phải là việc làm sáng suốt, anh ta thành thật nhận lỗi: “Là tôi thất trách! Nếu thủ trưởng để tôi đặc biệt phụ trách an toàn cho đồng chí Lâm Tuyết, tôi liền bỏ hết mọi nhiệm vụ, hai mươi bốn giờ đều bảo vệ cô ấy!”

Lần này lời nói tuy nhẹ nhàng mà mang theo cứng rắn khiến Lương Tuấn Đào nhất thời im lặng. Hắn nheo mắt, nhìn cấp dưới đã theo mình nhiều năm, một lúc lâu sau, khóe miệng miệng xinh đẹp nhợt nhạt giương lên: “Được, là tôi thất trách!”

Sai thì nhận khuyết điểm, không đùn đẩy oán trách nhau, đây là yêu cầu cơ bản nhất của Lương Tuấn Đào với cấp dưới! Chuyện này hắn quả thực có trách nhiệm, bởi hắn bảo Triệu Bắc Thành để ý đến an toàn của Lâm Tuyết chứ đâu nói anh ta không cần làm gì, chỉ chịu trách nhiệm với sự an toàn của cô.

Nam nữ khác biệt, Triệu Bắc Thành không thể giờ giờ phút phút đều theo sát cô, huống hồ anh ta là cánh tay đắc lực của Lương Tuấn Đào, việc quân cũng rất nhiều, không tránh được có chỗ sơ sẩy. Xét đến cùng, vẫn là Lương Tuấn Đào thất trách.

Thấy Thủ trưởng tự nhận bản than không làm tròn bổn phận, những người khác đều âm thầm thở ra. Dĩ nhiênhọ cũng cảm tạ vì Lâm Tuyết không bị thương, nếu cô bị thương hoặc xảy ra tình huống nghiêm trọng, Lương thủ trưởng sẽ không anh minh như thế. Từ xưa đến nay rất nhiều sự thật đã chứng minh, kẻ có quyết định sáng suốt cũng có thể vì người đẹp mà giận chó đánh mèo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thả em xuống đi, em không bị thương!” Ở trước mặt quân sĩ bị Lương Tuấn Đào ôm như vậy, Lâm Tuyết mới cảm nhận được cái gì gọi là mũi nhọn sau lưng. Cô nhẹ nhàng giãy giụa trong ngực hắn, lo lắng thấp giọng kêu.

Đối với kháng nghị của cô hắn như không nghe thấy, chỉ dặn dò Tiểu Cao: “Đưa xe cô ấy về quân khu, từ giờ trở đi, 24 tiếng đồng hồ cô ấy đều ở cạnh tôi!”

Trong lòng Lâm Tuyết không ngừng kêu khổ, vì sợ sự tự do của bản thân bị hạn chế, cô cố ý giấu chuyện bị đuổi giết, đâu ngờ vẫn không trốn được sự ngăn cấm của bạo quân nào đó. “Này, anh quá chuyên quyền độc đoán rồi đấy! Em là người có hành vi ý thức độc lập, sao anh muốn em phải theo anh 24 giờ chứ!”

“Đây là mệnh lệnh!” Lương thủ trưởng lãnh nịnh nhướng mày, không thương lượng chút nào. “Trước khi chưa điều tra rõ, em phải ở cạnh anh! Phục tùng mệnh lệnh!”

*

Lâm Tuyết nhận ra, Lương Tuấn Đào không thích cô đi theo tham gia điều tra vụ án Hoàng Y Na nên hắn rất thức thời để cô rời xa mình, đi dạo trung tâm thương mại mua đồ sẽ không khiến hắn ái ngại.

Nhưng do biến cố phát sinh dưới bãi đỗ xe, điều này làm Lương thủ trưởng hơi thần hồn nát thần tính – trông gà hoá cuốc, bất chấp việc lẩn tránh cô, hắn dứt khoát làm gì cũng mang cô theo, tóm lại để Lâm Tuyết xuất hiện trong tầm mắt hắn, trong phạm vi của hắn 24 giờ liền.

Đầu tiên là trở lại quân khu cùng dùng cơm trưa tại nhà ăn, buổi chiều phải lên quân bộ họp, hắn cũng đưa cô đi cùng.

“Thủ trưởng, nội dung hội nghị hẳn đều là bí mật quân sự, em đi theo. . . thì hơi không phù hợp!” Lâm Tuyết chịu không nổi sự giám thị không có góc chết kiểu này, đến không gian riêng tư cũng chẳng có.

“Thích hợp! Anh bảo thích hợp là thích hợp!” Lương thủ trưởng nhướng mi, nói: “Luận công việc em là văn thư riêng của anh, luận riêng tư em là vợ hợp pháp của Lương Tuấn Đào này, toàn bộ bí mật quân sự đều có thể chia sẻ với em!”

Thật không? Lâm Tuyết nhớ rõ sáng sớm khi hắn tới quân bộ báo cáo manh mối liên quan tới Hoàng Y Na, còn không muốn cho cô theo đó!

Trong lòng bất mãn nhưng không nói ra, cô biết kháng nghị của mình không có hiệu quả, ai bảo người gia là thủ trưởng chứ!

*

Lương Tuấn Đào vốn định đợi sau khi cử hành hôn lễ với Lâm Tuyết sẽ bảo cô xuất ngũ về nhà, hoàn toàn đảm nhiệm chức vụ phu nhân. Bây giờ phát hiện, hóa ra cô và hắn cùng làm việc ở quân khu cũng có chỗ tốt, ít nhất giống hiện tại, thời điểm bận rộn khẩn trương, có thể để cô ở cạnh mình, không cần vì vấn đề an toàn của cô mà phân tâm nữa.

Tiểu Cao lái xe vội vàng chạy tới quân bộ. Lương Tuấn Đào cầm bàn tay mềm mại, một khắc cũng không chịu buông ra. Chuyện buổi sáng có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, có điều cũng khiến hắn âm thầm đề cao cảnh giác. Thời khắc đặc biệt này, phải chuẩn bị chu đáo, không thể để quân địch ẩn nấp ở chỗ tối lọt qua kẽ hở.

Hội nghị buổi chiều rất quan trọng, tham gia hội nghị là các đầu não quân khu. Theo thường lệ, trước khi vào hội trường đều yêu cầu kiểm tra giấy chứng nhận chặt chẽ, luận cấp bậc Lâm Tuyết không có tư cách tham gia hội nghị quan trọng thế này, nhưng Lương thủ trưởng nói cô đủ tư cách, cảnh vệ cũng không dám cản trở hắn.

Lương Tuấn Đào thuận lợi đưa theo cô vào hội trường, các đầu não quân khu khác đều đúng giờ trình diện, thời gian bước vào phòng từ đầu đến cuối không quá năm phút đồng hồ. Quân nhân nhất định phải có phong phạm của quân nhân, các lãnh đạo cơ quan đơn vị khi họp mà lề mề, chờ nửa tiếng cũng chưa thấy mặt thì nơi này kiên quyết không cho phép xuất hiện nữa.

5 phút trước khi họp chính thức, toàn bộ đã đến đông đủ, muộn một phút là dứt khoát hủy bỏ tư cách tham dự, đến sớm thì ở bên ngoài chờ, không được vào phòng trước.

Lương Tuấn Đào mang theo Lâm Tuyết tiến vào, các đầu não quân khu khi thấy gương mặt mới xa lạ liền nhịn không được mà hỏi: “Vị này là ai?”

“Thiếu úy Sư đoàn 706 kiêm văn thư riêng kiêm vợ hợp pháp của tôi!” Lương Tuấn Đào giới thiệu như vậy với mọi người.

Tất cả đều giật mình gật gật đầu, cũng không tiếp tục so đo chuyện trước đó hắn chưa báo cáo đã đưa người vào. Kỳ thật, phần lớn nguyên nhân vẫn là .. mọi người đều biết, hễ so đo với Lương Tuấn Đào thì gần như sẽ không có trái tốt để ăn.

Bùi Hồng Hiên đến, tất cả lập tức đứng dậy cúi chào. Ông ta đánh tay đáp lễ, ánh mắt đảo qua hội trường, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tuyết.

Vì vậy, Lương Tuấn Đào lại đem lời giới thiệu vừa rồi với mọi người lặp lại lần nữa với Bùi Hồng Hiên, nhưng cuối cùng còn thêm câu: “Chính cô ấy đã hai lần phát hiện và báo cáo kịp thời tin tức liên quan đến Hoàng Y Na!”

“Ừ!” Bùi Hồng Hiên cảm thấy hứng thú với câu nói sau cùng, ông ta gật đầu với Lâm Tuyết ở xa xa, “Ngồi đi!”

Mọi người đồng loạt ngồi xuống, mũ quân nhân đặt chỉnh tề bên cạnh, trên bàn hội nghị trật tự mà ngay ngắn, thoạt nhìn khiến người ta thập phần vui mắt.

“Chào các đồng chí! Lần này mời họp hội nghị chủ yếu vẫn là nhằm vào Hoắc gia ở Tam Giác Vàng, cũng chính là tổ chức Buôn lậu thuốc phiện có xú danh “Hắc Nha”! Theo tin tình báo nhận được, Hoắc gia lại bắt đầu ngấp nghé hi vọng với thị trường thuốc phiện ở biên giới Trung Quốc. . .”