Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 36

Chương 23. Người đàn bà này quá điên cuồng — tam giả + tam ngụy

Chương 23.1

Một lời khiến người trong mộng bừng tỉnh, rất nhiều vấn đề người ta nghĩ không ra trong nháy mắt toàn bộ đều thông suốt! Thân phận trước kia của Hoàng Y Na với Hoắc gia dứt khoát không tầm thường, hơn nữa cô ta còn quen Hoắc Vân Hải! Sau khi Hoắc Vân Hải chết, cô ta phẫu thuật thẩm mỹ núp vào quân bộ ( làm thế nào lại vào được quân bộ thì đó còn là một câu đố), cô ta cố gắng tiếp cận hắn làm hắn thích cô ta… Nhưng vì sao lúc hắn sắp trúng đạn chết, cô ta còn cứu hắn nhỉ?

Khuôn mặt tuấn tú lãnh lẽo nặng trĩu, đang thời điểm suy xét, vẻ mặt Lương thủ trưởng thoạt nhìn rất nghiêm túc, hắn ra lệnh cho Lâm Tuyết: “Đem toàn bộ ảnh chụp gửi vào mạng cho anh, anh lập tức báo cáo lên quân bộ!”

Lâm Tuyết bất mãn nhìn hắn một cái, trong lòng phẫn nộ mà oán thầm, sáng sớm đã đáng ghét không đứng đắn với cô, giờ liên quan tới Hoàng Y Na hắn liền hình người dạng chó, hừ!

Bất mãn thì bất mãn, cô vẫn làm theo mệnh lệnh của Lương thủ trưởng. Hết cách, ai bảo người ta là thủ trưởng chứ!

*

Lương Tuấn Đào đến quân bộ nhưng không đưa Lâm Tuyết theo. Hắn nói tình hình hiện tại có chút chưa rõ xác thực, tạm thời không để cô đi theo khuấy nước đục lần này.

Kỳ thật Lâm Tuyết cũng không thích theo hắn, nếu Lương Tuấn Đào cố gắng lảng tránh không muốn cô xen vào vụ án Hoàng Y Na, cô sẽ vui vẻ nhàn nhã. Thấy hắn phải đi, Lâm Tuyết nhân cơ hội nói: “Nếu chuyện này không cần em nhúng tay vào, hôm nay cũng không có việc gì ở quân khu, em muốn xin phép ra ngoài mua ít đồ.”

Lương thủ trưởng sung sướng phê chuẩn: “Lái xe của em mà đi! Thích cái gì liền mua cái đó, không cần tiết kiệm tiền cho anh!”

“Thủ trưởng yên tâm, em sẽ cẩn thận vâng theo lời ngài dạy bảo, không tiết kiệm tiền cho ngài!” Lâm Tuyết khẽ cười nói.

Lương Tuấn Đào nhịn không được quay lại hôn hôn hai má thanh lệ, hắn ngưng mắt nhìn đôi mắt trong suốt như suối của cô, thả ra giọng điệu mềm mỏng: “Bà xã, cho anh chút thời gian, tin rằng anh sẽ xử lý tốt chuyện này!”

“Em biết, ” Lâm Tuyết không để lại dấu vết đẩy hắn ra, “Anh mau đi đi!”

*

Ngoài việc mua quà sinh nhật cho Vân Thư Hoa và Lương Thiên Dật, Lâm Tuyết cũng mua cho bản thân không ít đồ. Cô muốn cẩn tuân theo thủ trưởng dạy bảo, không tiết kiệm tiền giùm hắn! Trong lòng cô phẫn nộ, nghĩ đến Lương Tuấn Đào cố gắng lảng tránh không để mình nhúng tay vào vụ án của Hoàng Y Na, cô nhịn không được mà tỏa ra chua xót.

Sợ cô lặp đi lặp lại nhiều lần vạch trần bộ mặt thật mối tình đầu của hắn sao? Hừ, yêu còn trách đất, cô chẳng muốn quản đâu!

Trong lòng đang buồn bực, cô điên cuồng quẹt thẻ vàng phát tiết một chút, mua đến mức đồ đạc thật sự xách không nổi mới ra khỏi khu thương mại.

Đọc FULL truyện tại đây

Do nhớ rõ lần trước mình và Mã Đồng Đồng đi mua quà sinh nhật, kết quả bị Mạc Sở Hàn bắt cóc. Có lẽ cô và khu thương mại bát tự xung khắc, trò khôi hài giống nhau lại tái diễn lần nữa. Chẳng qua địa điểm không ở trong khu thương mại mà đổi thành bãi đỗ xe dưới đất.

Đây là trung tâm thương mại lớn, mỗi cuối tuần lại chật kín xe, chỉ có thể lái xe đến bãi đỗ ngầm. Mang theo túi lớn túi nhỏ, Lâm Tuyết một mình đi bộ đến bãi đỗ xe, ánh sáng mờ mịt trong bãi đỗ ngầm rộng lớn dường như có chút hương vị quỷ dị.

Không biết tại sao, đột nhiên cô ngửi thấy mùi bất thường, bản năng cảm thấy nguy hiểm đang hướng vào mình ập xuống.

Quả nhiên, giác quan thứ sáu của Lâm Tuyết hoàn toàn chính xác. Lúc sắp tới trước xe, không biết từ đâu nhảy ra mười mấy kẻ cầm súng trên tay, cả người mặc quần áo dài bó sát màu đen, giữa trời nóng còn đội mũ 3 lỗ che mặt, nhìn qua rất giống phần tử khủng bố trên TV, bọn họ mau chóng lại gần vây quanh cô.

Lâm Tuyết theo bản năng lui về phía sau, thấy tình thế không ổn, cô ném túi lớn túi nhỏ trong tay vào những người kia, sau đó xoay người nhanh chân bỏ chạy.

“Không cần đuổi theo, trực tiếp nổ súng bắn chết cô ta! Thủ lĩnh nói, chết cũng được!” Giọng đàn ông thét rách cổ họng quát lên.

Lâm Tuyết vội khom lưng trốn sau cây cột hình vuông, gần như cùng lúc đó, tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn vào cột xi măng bắn ra tia lửa, mùi thuốc súng tràn ngập khắp bốn phía.

Có người thét chói tai chạy trốn, thậm chí có người nhấn nút báo cháy ở bãi đỗ xe, phát ra tiếng động chói tai.

May mà Lâm Tuyết phản ứng nhanh, chậm một hai giây thôi cô có thể bị bắn trúng rồi. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi này khiến cô có hy vọng sống sót, vì là thiếu úy, cô có quyền mang súng ra ngoài, lúc này Lâm Tuyết nhanh nhẹn rút súng lúc bên hông ra, cô lộ ra nửa người, cấp tốc đánh bọc sườn những kẻ giấu mặt đang vọt tới.

Kỹ thuật bắn của cô cực chuẩn, mỗi phát đều không trượt, cổ tay cầm súng của những kẻ mặc áo đen không ngoại lệ đều bị bắn gãy.

“Móa, kĩ thuật bắn súng chuẩn thật, cô nàng này hơi khó đối phó, các anh em chú ý!” Thủ lĩnh thét rách cổ kêu lên, “Chúng ta chia ra ba ngả hành động, xem cô ta có mấy cánh tay, có thể dùng mấy khẩu súng chứ!”

Chủ ý không tồi, vấn đề là ngay từ thời điểm xuống tay ban đầu sử dụng chiêu này mới được, hiện giờ mười mấy người bọn họ trong nháy mắt đã bị tàn phế 8-9 người, tiếp tục dùng thuật phân thân với Lâm Tuyết thì có hơi chậm trễ về thời gian.

Lâm Tuyết không dám khinh thường chút nào, đạn trong súng cô có hạn, bắn hết cô cũng xong đời, cho nên mỗi một phát đạn cô đều không dám lãng phí! Nhất định phải cản những kẻ áo đen này chia nhau bọc đánh cây cột, trước hết bắn gãy cổ tay bọn họ, bằng không chắc chắn cô sẽ chết!

Ai xuống tay với cô? Vấn đề ấy Lâm Tuyết không rảnh mà tự hỏi, hiện tại cô chỉ thể đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào mục tiêu trước mắt.

Tiếng chuông báo cháy vang lên trong chốc lát, rất nhanh sẽ đưa đội phòng cháy chữa cháy tới, nhưng Lâm Tuyết biết mình chỉ có thể kiên trì đến lúc này! Những người kia một lòng muốn lấy mạng cô, mỗi phát đạn đều nhằm vào chỗ hiểm, cô đỡ trái hở phải, trong lúc nhất thời chống đỡ có chút không nổi.

Đúng lúc này lại xuất hiện khác một đám người, hơn nữa trang phục của bọn họ cũng giống những người bịt mặt kia, cũng quần áo bó sát cộng thêm mũ 3 lỗ giấu mặt, hình như là anh em . Bọn họ ăn mặc giống nhau nhưng rõ ràng không cùng đường, gặp mặt liền trực tiếp nổ súng tiếp đón, không chút khách khí.

“Mẹ nó, đây là từ đâu tới hả?” Tiếng chửi bới xé họng vang lên, giọng nói lộ rõ lo lắng.”Này, các người đang làm gì hả? Đòi tiền chúng tôi à, mau cút đi, đừng làm trễ chính sự của bọn tôi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn đối phương ăn mặc như người trong nghề, cướp đồ giết người ư? Đoán rằng lợi ích sẽ không xung đột với nhau. Chỉ cần nhanh chóng lấy xong tính mạng Lâm Tuyết, những thứ khác đều thương lượng được.”Muốn tiền thì ngã giá, chúng tôi chỉ muốn tính mạng của người đàn bà này!”

“Chúng tôi muốn người đàn bà này!” Khẩu khí của đối phương cũng rất cứng, quơ súng nói: “Mau cút đi, nếu không sẽ đập chết các người!”

Lâm Tuyết chấn động, thật sự không thể tưởng tượng nổi, nháy mắt cô lại bị hai đoàn người mang súng đuổi giết cùng lúc, này… Giá cả thị trường của cô cũng không tránh khỏi rất chạy a!

Trực giác mách bảo việc hiện tại có liên quan đến chuyện Lương Tuấn Đào nhúng tay vào vụ án Hoắc gia, nếu không hẳn không cần đưa tới hai bang sát thủ ngấp nghé thế này. Cô là vợ hợp pháp của hắn, nếu muốn uy hiếp Lương Tuấn Đào, chẳng nghi ngờ gì nữa, dùng cô là lựa chọn tốt nhất. Nhưng kẻ thét vỡ cổ họng ban đầu lại cố ý lấy mạng cô, không muốn bắt cô làm con tin …

Chưa đợi Lâm Tuyết phân tích rõ ràng, hai bên bắt cóc võ trang che mặt đã nổ súng vào nhau, nguyên nhân chủ yếu là chưa đạt được nhất chí trong việc sống chết của cô.

Thét vỡ cổ họng kiên trì muốn bắn chết Lâm Tuyết, đám người sau lại kiên trì muốn bắt sống, không hài lòng liền đọ sung để đạt kết quả cuối cùng.

Chắc chắn tình huống trong giờ khắc này cực kì hỗn loạn, bãi đỗ xe to như vậy biến thành sân tập bắn, hơn nữa còn diễn tập bằng đạn thật, đạn chạm vào không bị thương thì cũng chết, điều này khiến tất cả người không liên quan đều chạy trối chết, có thể trốn càng xa càng tốt.

Tiếng chuông báo cháy vang lên lâu như vậy, vì sao chưa thấy lính cứu hỏa qua? Trong lòng Lâm Tuyết cảm thấy không thích hợp, cô biết mình không thể khoanh tay chịu chết, liền khom lưng lén chui xuống gầm một chiếc Toyota việt dã.

Giữa lúc hỗn loạn, đương nhiên không ai chú ý tới cô, Lâm Tuyết thành công tránh được những hỏa lực võ trang bao vây mục tiêu.

“Đừng nổ súng, mẹ kiếp, không thấy cô bé kia đâu!” Gã thét vỡ cổ họng kêu lên lần nữa.

“Mẹ kiếp, thật sự không thấy nữa! Mọi người mau tìm kiếm, cô ta trốn không xa, ngay sát bên này, sau cây cột, dưới ô tô, mau tìm đi!” Giọng nói của thủ lĩnh bang kia rất tục tằng, Lâm Tuyết nghe thấy có vài phần quen thuộc. Cô có cảm giác từng nghe qua giọng của người này, về phần nghe thấy ở đâu còn cần suy xét.

Lâm Tuyết bình tĩnh không để lộ tung tích, cô cuộn thân thể mảnh khảnh thành một khối, lui vào bên trong bánh xe Toyota. Vừa lúc hai bánh xe tạo thành một góc chết trong thị giác, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra cô.

Ở bãi đậu xe mờ mịt, hơn nữa xe đông như biển, bọn họ đâu có khả năng xem kỹ lần lượt từng chiếc một!

Lâm Tuyết liền đánh cuộc, thua thì xong luôn!

“Mau lên! Mau lên!” Đều tìm lần lượt, cô ta chạy không xa!

Bọn bắt cóc nhao nhao cúi người xuống, vội vàng quét mắt qua gầm ô tô hoặc lục soát sau cột xi măng, thậm chí ngay cả thùng rác cũng không tha.