Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 34

Chương 22.2

Ngủ say đến lúc tự nhiên tỉnh, đây là cuộc sống tốt đẹp mà mọi người đều mong đợi. Nhưng khi Lâm Tuyết ngủ thẳng đến 9h sáng, sau khi tỉnh dậy lại cực kì kinh hoảng.

Trời ạ! Vậy mà cô ngủ tới tận 9h! Đồng hồ báo thức đâu nhỉ? Sao không đổ chuông! Lương Tuấn Đào đâu? Người này sao không đánh thức cô chứ!

Như con cá chép bật người lên, Lâm Tuyết lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề, sửa sang giường chiếu, sau đó chạy đi rửa mặt.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng năm phút, hoàn toàn khớp với tiêu chuẩn quân đội, nhưng vấn đề là. . . cô vẫn đến muộn!

Mở cửa, cô vội vàng xuống lầu, Trương quản gia đi tới nghênh đón, tươi cười hỏi thăm: “Chào buổ sáng, Thiếu phu nhân!”

Còn sáng sao? Lâm Tuyết dừng bước, hơi buồn bực hỏi: “Lương Tuấn Đào đâu rồi?”

“Bảy giờ quân bộ triệu tập cuộc họp, Nhị thiếu gia đã sớm ra ngoài! Cậu ấy không cho đánh thức cô, bảo tối hôm qua cô đã mệt muốn chết rồi!” Trong mắt Trương quản gia che dấu sự vui vẻ không ngừng.

“. . .” Như có một ngọn lửa từ hai gò má Lâm Tuyết kéo tới tận cổ, cô lúng túng đến mức muốn tìm cái lỗ chui vào! Cái Tên Lương lưu manh này, hắn có thể đừng kiêu ngạo tuyên dương chuyện tốt mình làm với cả thế giới được không?

Trương quản gia thấy cô quá xấu hổ, cũng không nói thêm gì, chỉ bảo: “Mời thiếu phu nhân xuống lầu dung điểm tâm! Nhị thiếu gia dặn dò, phải thấy cô dùng xong bữa sáng mới để cô về quân khu!”

*

Xuống lầu, dưới sự dặn dò của Trương quản gia, người giúp việc bưng điểm tâm giữ ở bếp lên bày trên bàn trong phòng ăn, đồ ăn thập phần phong phú bày đầy một cái bàn khiến người ta không tin nổi những đồ này chỉ có một người ăn.

Nhìn điểm tâm đầy bàn, sắc hương phong phú, Lâm Tuyết oán thầm Lương Tuấn Đào, chẳng lẽ hắn muốn biến cô thành heo sao?

Lưu Mỹ Quân đã sớm ngồi ở bên cạnh, vừa thưởng thức trà vừa lạnh mắt quan sát Lâm Tuyết. Trong mắt bà ta rất không hài lòng như thường lệ. Lâm Á Linh thì đứng ở một bên đấm lưng bóp vai cho bà ta, vẻ mặt hèn mọn thoạt nhìn chẳng khác nào người giúp việc.

Lâm Tuyết lên tiếng chào hỏi Lưu Mỹ Quân: “Mẹ!”

“Ừ!” Lưu Mỹ Quân đầy ý kiến với cô nhưng đành chịu, kết cục đã định, không phải bà ta phản đối là có hiệu quả. Nén nhịn buồn bực, bà ta ôn hoà nói: “Ăn cơm đi!”

Lâm Tuyết ngồi xuống bàn ăn, bưng cháo lên.

“Sáng sớm khi cô còn đang ngủ, cả nhà chúng ta đã ngồi trò chuyện một hồi bên bàn ăn rồi!” Lưu Mỹ Quân đưa ra chuyện cô ngủ nướng, để cô hiểu được chỗ thất lễ.

Lâm Tuyết không hé răng, trong long thầm nghĩ: tôi ngủ quên không phải do con trai bà tắt đồng hồ báo thức đi ư?

Lưu Mỹ Quân phất phất tay, ý bảo Lâm Á Linh lui qua một bên, còn mình thì tiếp tục nói với Lâm Tuyết: “Tôi và ba cô nhất trí cho rằng, hôn lễ của cô và Tuấn Đào sắp tới gần, tạm thời cô không cần tới quân khu! Ở nhà chuẩn bị một chút để làm tân nương tiêu chuẩn đi, tôi sẽ dạy cô ít lễ nghi trong xã hội thượng lưu, mang cô đi gặp một số phu nhân trong giới sĩ quan quân đội! Tránh để đến lúc hai người kết hôn sẽ khiến người ta có cảm giác đột ngột ngoài ý muốn, lại thấy mình chưa từng gặp cô dâu trẻ nào là cô, sao đột nhiên liền kết hôn rồi!”

Uống được nửa bát cháo, Lâm Tuyết cảm thấy đã no. Cô đặt đũa xuống, ngẩng đầu, đáp lại: “Kết hôn là chuyện của con và Tuấn Đào, trước đó hình như không cần phải thông báo cho toàn thế giới cùng biết! Hơn nữa, con cũng không có hứng thú muốn biết mấy vị phu nhân sĩ quan kia!”

“Cô!” Lưu Mỹ Quân nổi giận, bà ta trách móc: “Đúng là bùn nhão không thể trát tường! Tôi có lòng đào tạo cô, cô còn nói không à!”

Lâm Á Linh ở bên cạnh nghe thấy liền không ngừng hâm mộ và càng thêm ghen tị, cô ta vội ngắt lời, nói: “Mẹ, con thích học mấy thứ kia, mẹ dạy con đi! Còn nữa, con rất thích quen biết mấy vị phu nhân sĩ quan có thân phận địa vị, nếu mẹ có tiệc xã giao cứ mang con theo! Con cũng là tiểu thư khuê các, cũng hiểu những lễ nghi trong xã hội thượng lưu đó!”

“Cô câm miệng đi! Tôi nói chuyện cùng Lâm Tuyết, đâu có phần cho cô xen vào!” Lưu Mỹ Quân tức giận trách móc Lâm Á Linh một câu, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Thật ra bà ta hoàn toàn không muốn giúp Lâm Tuyết làm việc này, nhưng chồng và con trai lại quyết tâm muốn cô con dâu Lâm Tuyết trước mặt, bà ta cũng không thể gay gắt mãi. Dù không có chút tình nguyện nào, rơi vào đường cùng vẫn phải quyết định chấp nhận cô, ai ngờ người ta lại không thèm muốn gì. “Lâm Tuyết, cô đừng có không biết tốt xấu! Cô cho rằng mẹ rất rảnh rỗi sao? Tôi là giám đốc Xây dựng Hạo Thiên, còn bận việc công ty, rút ra thời gian từ trăm việc để dạy cô học, cô còn bày ra bộ dạng kéo đứt như vậy, có gì đặc biệt hơn người chứ? Nếu Tuấn Đào không tùy hứng không phải cô thì chẳng chịu, cô cho rằng cô xứng ngồi ở chỗ này ăn cơm sao?”

Lâm Tuyết đẩy chén cháo đã uống được một nửa ra, gần như không động đũa đến đồ ăn khác. Cô đứng dậy, chỉ nói một câu với người gây sự là Lưu Mỹ Quân: “Con đi đây!”

Nói xong, lập tức xoay người rời khỏi nhà ăn, không muốn tiếp tục nghe Lưu Mỹ Quân lải nhải những lời thiếu dinh dưỡng nữa.

“Ôi chao, còn dám quẳng thể diện của tôi đi, cô ta được cưng chiều không nhẹ nha!” Lưu Mỹ Quân ở phía sau hét rầm lên: “Cô cho là Tuấn Đào cưng chiều cô là có thể ỷ sủng mà kiêu ư? Còn không nghĩ đến việc tôi là mẹ đẻ nó à! Vợ thì có thể có rất nhiều, mẹ đẻ nó thì chỉ có một. . .”

“Mẹ, xin mẹ bớt giận, đừng để ý tới nó! Không phải còn có con sao? Con sẽ ngoan ngoãn hiếu kính ngài!”

. . .

Bước chân của Lâm Tuyết nhanh hơn, ném lại sau lưng mấy lời lải nhải của hai người phụ nữ kia.

*

Hội nghị sáng sớm xong xuôi, Lương Tuấn Đào vẫn luôn bận bịu làm báo cáo. Báo cáo hắn làm chính là giảm hình phạt cho Hoàng Y Na, đồng thời do nguyên nhân về mặt thân thể cô ta, đề nghị giam ở ngoài nhà tù.

Hầu như lão lãnh đạo trong Quân bộ sẽ nể mặt hắn, phần báo cáo này hẳn có thể xin thông qua.

Hai năm trước, Hoàng Y Na vì cứu hắn mà bị bom tập kích, lúc ấy cho rằng cô ta đã hy sinh, liền phong liệt sĩ. Hiện tại có việc này lại nhắc chuyện xưa, đương nhiên cũng hy vọng quân bộ không quên công trạng trước kia của cô ta.

Vùi đầu bận rộn một hồi, Lương Tuấn Đào nhớ tới chuyện gọi điện về nhà hỏi một chút, xem vợ hắn đã rời giường chưa? Sáng sớm thấy cô ngủ ngon như vậy, hắn không đành lòng quấy rầy cô, liền tắt đồng hồ báo thức, lặng lẽ rời giường. Vi sợ đánh thức cô, hắn còn không dám rửa mặt trong toilet.

Tối hôm qua đòi hỏi vô độ mệt muốn chết cô rồi, trong lòng Lương Tuấn Đào tràn ngập thương xót mềm mại và tình yêu, vốn muốn hôn lên mặt Lâm Tuyệt lại đổi thành hôn lên mái tóc rối tung trên gối, muốn cô được ngủ thêm lát nữa.

Trở lại quân khu, bắt đầu một ngày bận rộn. Khoảng tám giờ rưỡi, hắn gọi điện về nhà, bảo Trương quản gia chú ý Lâm Tuyết dậy chưa, dậy rồi thì bảo nhất định phải giám sát cô dùng bữa sáng.

Hắn không ở nhà, sợ cô vì câu nệ mà không ăn điểm tâm, gọi điện về, Trương quản gia nói cô còn chưa dậy.

Ngẩng đầu lần nữa đã tới 10h, hắn nhanh chóng nhấc điện thoại lên, muốn hỏi xem Lâm Tuyết tỉnh dậy chưa, kết quả chợt nghe thấy Tiểu Cao báo cáo với mình: “Báo cáo thủ trưởng, Lâm văn thư đã tới!”

Quay đầu, thấy Lâm Tuyết vừa vào. Hắn nở nụ cười ấm áp, bỏ điện thoại xuống, ngoắc ngoắc cô: “Lại đây!”

Vốn là Lâm Tuyết tính đi qua, thấy hắn bảo mình qua, cô ngược lại giả vờ không nghe thấy, cứ không thèm nhìn hắn. Đặt đồ trong tay xuống, cô pha cho mình chén trà trước.

Phất tay gạt Tiểu Cao lui ra, Lương thủ trưởng kéo thắt lưng mệt mỏi đứng dậy, xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Bận bịu ròng rã từ sáng tinh mơ!”

“Thủ trưởng vất vả rồi!” Lâm Tuyết nhợt nhạt uống hớp trà, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười.

“. . .” Cô gái nhỏ này, lá gan càng ngày càng lớn, không có việc gì lại dám tiêu khiển hắn!

Lương Tuấn Đào đi tới, hơi nheo mắt: “Bà xã à, tinh thần không tệ! Xem ra tối hôm qua không mệt đến em, không hổ là vợ của Lương Tuấn Đào này, thể chất không tồi!” Hắn gật đầu tán thưởng, khóe miệng gợi lên ý cười tà mị: “Đêm nay anh không cần tiếp tục lo lắng em hưởng thụ không nổi nữa, huấn luyện thể năng của vợ anh tuyệt đối đủ tư cách, chiến đấu hăng hái cả đêm cũng không thành vấn đề!”

“. . .” Tên háo sắc này có thể bớt hạ lưu chút không? Cũng không xem xem đây là chỗ nào! Ở Quân bộ mà hắn cũng có thể theo thói quen tinh trùng lên não sao?

Rõ ràng tối hôm qua mới cùng Lâm Tuyết chiến đấu kịch liệt hơn 2 lần, nhưng nhìn thấy cô, hắn lại nhịn không được mắt tỏa ra lục quang, giống như dã thú đói bụng ngàn năm, ăn thế nào cũng không đủ no!

Bất giác sáp lại gần, cánh tay sắt thân thiết siết chặt cô, ngửi ngửi mùi hương thanh tân của cơ thể, hết sức say mê, Lương Tuấn Đào lẩm bẩm nói: “Vợ à, sáng sớm khi rời giường anh rất đói! Muốn … ăn em, thấy em ngủ ngon như vậy, đành chịu đói bụng, không chạm vào em, em nói xem chồng săn sóc em cỡ nào, đêm nay em bồi thường thật tốt cho anh!”

Không tốt rồi, cô phải đề nghị quân bộ điều đi xa xa người này thôi. Trước kia ở quân khu hắn còn kiêng nể, bất kể ở trên giường háo sắc vô lại cỡ nào thì ở trong phòng làm việc ít nhất còn duy trì hình người dạ thú, hiện giờ sao càng ngày càng quá quắt, quả thực là sắc đến vô hạ tuyến!

“Lương thủ trưởng!” Lâm Tuyết không nhịn được nữa, cô trừng hắn, nhắc nhở: “Đây là quân đội không phải phòng ngủ của anh, xin anh xuất ra phong phạm thủ trưởng, tự trọng!”

Phong phạm của thủ trưởng ư? Lương lưu manh giật mình, giờ mới phát hiện mình thật sự hơi quá! Sáng sớm, tại phòng làm việc của mình, hắn ôm cô giở trò, giống như bụng đói ăn quàng, thật sự tổn hại đến hình tượng thủ trưởng quang minh của hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thủ trưởng cũng có nhu cầu, cũng có quyền gần gũi với bà xã chứ!

Phẫn nộ buông Lâm Tuyết ra , người họ Lương nào đó sửa sang lại quân phục, ho 1 tiếng, đắp lại hình tượng quân nhân rực rỡ.

Lâm Tuyết không thèm để ý tới hắn, cô lập tức đi đến trước máy tính cá nhân, khởi động mở máy, sau đó kêu hắn qua xem. “Anh lại đây!”

Bà xã có lệnh, Lương thủ trưởng vội vã tung tẩy đi qua, cười cực kì ái muội: “Bà xã, em gọi anh đến làm chi?”

Khó có dịp Lâm Tuyết chịu chủ động gọi mình qua làm hắn không kìm hãm nổi vui vẻ. Hết cách, đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng càng dễ nảy sinh ý nghĩ bậy bạ.

Sáng sớm thịnh vượng mãnh liệt như vậy bị hắn mạnh mẽ áp chế, còn không phải vì yêu thương cô sao, hắn không đành lòng mới sáng sớm đã giày vò cô tỉnh giấc nhưng chịu khổ lại là bản thân hắn! Vọt vào phòng tắm tắm mười mấy phút đồng hồ nước lạnh, vất vả lắm mới ổn định được, hiện giờ thấy cô lại rất có xu thế ngóc đầu trở lại, bất kể lời nói bình thường nào cũng có thể bị kẻ háo sắc tinh trùng lên não kia hiểu sai.

Thật là không còn gì để nói, khuôn mặt Lâm Tuyết ửng đỏ, xì một tiếng: “Anh không thể đứng đắn chút sao? Nhìn bộ dạng hiện tại của anh, nếu bị cấp dưới thấy còn cho là thủ trưởng của mình có tật xấu đấy!”

“Ôi! Bà xã, anh thật sự có tật xấu mà!” Lương lưu manh sắc nghiện phát tác, dù nhìn Lâm Tuyết thế nào trong lòng hắn cũng ngứa ngáy. Lương Tuấn Đào tiến đến bên cạnh cô, từ phía sau ôm lấy cô, kéo bàn bàn tay mềm mại do thám nơi nào đó của mình. “Ti! Nơi này căng đến đau, em giúp chồng xoa bóp đi!”

Chạm vào cứng rắn như sắt, Lâm Tuyết xấu hổ đến mức vội vã buông tay không kịp, cô giận dữ nói: “Thủ trưởng, mở to con mắt háo sắc của anh mà nhìn cho rõ, đây không phải nơi thích hợp để động dục!”

Thấy Lâm Tuyết tức giận, hắn mới thu lại chút, buông cô ra, không cho là đúng liền đáp lại: “Cùng bà xã giao lưu tình cảm cũng là một trong những công việc của thủ trưởng đó!”

Lười cùng kẻ háo sắc này tán gẫu chuyện không có dinh dưỡng, Lâm Tuyết nghiêm mặt nói: “Em có chính sự nói với anh, nghiêm túc chút đi!”

Thân thể cao lớn vĩ ngạn của Lương Tuấn Đào đứng thẳng tắp, dậm chân một cái, hắn đánh tay chào Lâm Tuyết theo nghi thức quân đội, nói: “Tuân mệnh, thủ trưởng phu nhân!”

Lâm Tuyết lườm hắn một cái, dở khóc dở cười. Nhìn bộ dạng hắn hẳn là tâm tình không tồi nên mới có tâm tư càn quấy với cô.

Lâm Tuyết mở mạng, tìm những tấm ảnh hôm qua gửi đi, lần lượt mở ra để Lương Tuấn Đào ở bên cạnh xem. “Những thứ này tìm được trong máy tính của Mạc Sở Hàn, hình như đều chụp cuộc sống thường ngày, nhìn phong cảnh hẳn là lúc hắn chụp khi lưu lạc bên Thailand. Anh xem có nhận ra người nào hoặc tội phạm truy nã quốc tế nào không?!”

Vừa nghe nói bà xã đại nhân phát hiện ra tin tức quan trọng, Lương thủ trưởng nhanh chóng thưởng một nụ hôn môi để cổ vũ. Mắt hắn quan sát ảnh chụp, từ đầu tới cuối lần lượt xem qua một lượt, trong đầu đất suy nghĩ tìm tòi, đối chiếu những khuôn mặt không quen biết.

Từng tấm ảnh thay đổi, hình ảnh không ngừng biến hóa.

“Ngừng!” Trước mắt Lương Tuấn Đào sáng ngời, hắn đột ngột kêu dừng lại!

Trong lòng Lâm Tuyết kích động một trận, cô nhanh chóng nhấp chuột, nhìn không chớp mắt khuôn mặt nghiêng ở tấm ảnh trên màn hình.

“Cái này!” Lương Tuấn Đào vươn ngón tay thon dài trỏ trỏ người đàn ông trong ảnh, “Cái này thoạt nhìn rất giống Hoắc Vân Hải!”

Hắn vội vàng quan sát cẩn thận người đàn ông đang đứng thẳng, hình như bên cạnh anh ta còn có một cô gái mặc váy đỏ, nhưng hơn nửa khuôn mặt của cô ta đều bị người đàn ông kia che mất.

“Là Hoắc Vân Hải bị chính tay anh đánh gục ư?” Lâm Tuyết hỏi.

“Đúng vậy!” Lương Tuấn Đào nheo mắt nhìn chăm chú trong chốc lát, nói một cách khẳng định: “Đúng thế, chính là hắn!”

“Sao Mạc Sở Hàn lại có ảnh chụp của hắn?” Lâm Tuyết suy nghĩ một lát, quả quyết mở miệng: “Quả thật hắn không thoát khỏi có liên quan đến Hoắc gia!”

Lương Tuấn Đào gật gật đầu, nói: “Em phát hiện ra những tấm ảnh này rất có ích, phải lập tức báo cáo lên quân bộ, để quân bộ nghiên cứu so sánh với kho dữ liệu trùm thuốc phiện quốc tế, nếu có khuôn mặt giống nhau lập tức có thể đối chiếu ra!”

Lâm Tuyết gật gật đầu, “Vậy hiệu suất sẽ càng nhanh hơn!”

“Bà xã anh làm không tệ!” Lương thủ trưởng vỗ vỗ vai cô, nở nụ cười khen ngợi: “Khi báo cáo tài liệu, tiện thể sẽ ghi công cho em, tính cả chuyện băng ghi hình lần trước, ít nhất để em thăng một bậc quân hàm.”

“Không cần thiết! Đây chỉ là tình cờ gặp được, tính gì mà lập công chứ!” Lâm Tuyết biết quân hàm thiếu úy của mình cũng là nhờ Lương Tuấn Đào mới đạt được, nếu không nữ binh nhì vừa vào như cô có thể làm được sĩ quan sơ cấp đã không tồi, sao c òn có khả năng ngay lập tức lên tới thiếu úy chứ!

Cô cũng khao khát lập công thăng chức, nhưng muốn dựa vào năng lực thực sự của bản thân chứ không phải một mực dựa vào bóng mát của cây đại thụ Lương thủ trưởng này.

“Khiêm tốn gì chứ!” Lương Tuấn Đào nhíu nhíu mi, ung dung nói: “Yên tâm, Lương Tuấn Đào anh chẳng phải người không phân biệt nổi công và tư! Nếu em là kẻ vô dụng không dậy nổi thì anh sẽ không để em ở trong này lãng phí quân lương! Lập công phải biểu dương khen thưởng, đây là tác phong nhất quán của Lương Tuấn Đào này với cấp dưới!”

Lâm Tuyết biết hắn xưa nay trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh bèn không tiếp tục làm kiêu nữa. Nhớ tới một việc, cô mau chóng đổi hình ảnh, lấy ra ảnh chụp cô nàng nhiệt đới để Lương Tuấn Đào xem.

“Dù sao em vẫn cảm thấy cô gái này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu! Anh nhìn xem, có biết cô ta không?” Lâm Tuyết chỉ vào cô gái xinh đẹp hỏi.

Lương Tuấn Đào quan sát khuôn mặt cô nàng, cũng hơi ngẩn ra. Đúng vậy, ánh mắt của cô ta rất quen, quả thực là người hắn biết! Nhưng … khuôn mặt xinh đẹp kia gần như hoàn toàn xa lạ, hắn có thể khẳng định mình hoàn toàn chưa gặp qua!

Thấy vẻ mặt trầm tư của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết không nói chuyện, cũng đang khổ cực suy nghĩ.

Đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Nhất định đã gặp ở nơi nào rồi!

Sau mấy phút đồng hồ, hai người bọn họ như là tâm ý tương thông một chút, gần như mở miệng cùng nói: “Giống — Hoàng Y Na!”