Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 32

Chương 21.2

Vốn tưởng bữa ăn buổi tối chỉ là xã giao, đâu ngờ hoàn toàn không có ai, hơn nữa cũng không tới khách sạn, Lương Tuấn Đào đích than lái xe đưa Lâm Tuyết tới nhà Lãnh Bân.

Biết qua sự huy hoàng tráng lệ và cực kì xa xỉ của Hoàng Cung ngầm, quả thực Lâm Tuyết không thể tưởng tượng ra nơi ở của Lãnh Bân sẽ xa hoa đến cỡ nào. Nhưng khi xe lái vào sân một khu biệt thự nhỏ 2 tầng không quá thu hút, cô lại cảm thấy kinh ngạc.

Tại kinh đô tấc đất tấc vàng, có được một khu biệt thự độc lập thế này, chắc chắn không phải không chuyện dễ, nhưng đối với thân phận của Lãnh Bân – người đang được nhắc đến thì khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Sân nhỏ miễn cưỡng có một tứ hợp viện lớn, chỗ đậu xe cũng chiếm mất nửa diện tích, có bồn hoa nho nhỏ, cây cối bên trong rất phổ biến, không thấy loại hoa cỏ quý báu đặc biệt chói mắt nào.

Vừa xuống xe, liền ngửi thấy mùi thức ăn, vợ chồng Lãnh Bân và Hà Hiểu Mạn ôm con trai Hạo Hạo vừa bước ra vừa nở nụ cười nghênh đón.

“Mau vào nhà thôi, cơm canh đã chuẩn bị xong rồi! Hai người thật có lộc ăn nha, chúng tôi và dì Vương cùng xuống bếp, nếm thử chút tay nghề xem thế nào!” Hà Hiểu Mạn hoạt bát nhiệt tình, đã làm mẹ mà vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Lãnh Bân ôm con trai Hạo Hạo hai tuổi, chỉ vào Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết bảo nó gọi bọn họ là chú thím.

Hạo Hạo trắng ngần, xinh đẹp như đồng tử hạ phàm, bộ dáng nhỏ nghiễm nhiên có khí phách khuynh quốc khuynh thành của Lãnh Bân.

“Chú Lương, thím!” Hạo Hạo hồn nhiên ngây thơ mà cười, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.

Lâm Tuyết nhịn không được đi ra phía trước, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hỏi: “Tiểu suất ca, cháu tên là gì?”

“Cháu tên Hạo Hạo!” Hạo Hạo và Tiểu Bảo lớn xấp xỉ nhau, năng lực biểu đạt ngôn ngữ và lý giải của thằng bé rõ ràng cao hơn so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi.

“Thật không?” Thấy tiểu tử kia lanh lợi đáng yêu, Lâm Tuyết nhịn không được vươn tay, hỏi: “Có thể để dì ôm không?”

Hạo Hạo nghiêng đầu nhỏ, khó hiểu hỏi lại: “Dì không phải thím ư? Sao lại biến thành dì rồi?”

Đứa bé này, còn rất so đo nữa! Lâm Tuyết cười nói: “Dì và thím đều giống nhau!”

“Không đúng!” Hạo Hạo lắc lắc đầu nhỏ, nghiêm túc sửa lại cho đúng: “Dì là chưa có kết hôn, thím là đã kết hôn rồi!”

Hóa ra đây chính là lời giải thích của người lớn trong nhà cậu bé đối với “dì” và “thím”. Lâm Tuyết bật cười, cô thực sự yêu thích đứa trẻ xinh đẹp thông minh này.

“Để thím ẵm đi!” Lãnh Bân rất phối hợp đưa Hạo Hạo đến trong lòng Lâm Tuyết, anh ta liếc cô một cái, cười cười trêu ghẹo: “Tôi cho rằng cô còn mang hận sẽ không đến nhà tôi chứ!”

Lâm Tuyết đùa với Hạo Hạo một chút, ánh mắt hướng về Lãnh Bân, khó hiểu hỏi lại: “Tôi nhớ thù gì nhỉ?”

“A, ” Lãnh Bân cười nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Lần đó nhảy dù. . .”

Ồ, hóa ra là lần đó! Nói thật, vị Lãnh mỹ nam này đôi khi thật nhẫn tâm! Lâm Tuyết quay đầu nói với Hà Hiểu Mạn: “Hà đại chủ biên, ông xã cô có nhẫn tâm với cô không?” Thấy vẻ mặt nghi ngờ không hiểu của Hà Hiểu Mạn, cô nói tiếp: “Ví dụ như cùng cô chơi nhảy dù, khi cô không dám nhảy, anh ta lại đẩy cô khỏi máy bay!”

Hà Hiểu Mạn vừa nghe liền biết xảy ra chuyện gì, cô che miệng cười nói: “Anh ấy chưa bao giờ để tôi nhảy dù, nghe nói có 0,001% tỉ lệ mở dù thất bại, còn có 0,001% tỉ suất dù dự bị mở ra thất bại, anh ấy sợ tôi xui xẻo rơi vào trường hợp 0,001% đó!”

Nghe chút đi, đâu phải Lãnh mỹ nam không biết thương hương tiếc ngọc, mà là người ta chỉ thương bà xã của mình, chỉ tiếc bà xã của mình thôi.

Hai người đàn ông, hai người phụ nữ cộng thêm một đứa trẻ nói nói cười cười cùng đi vào nhà.

Bên trong trang hoàng và bố trí thực ấm áp, nhưng tuyệt đối không liên quan tới sự xa hoa . Phóng tầm mắt bốn phía nhìn quanh không thấy bày biện đắt tiền, chỉ có tấm bình phong ở phòng trà thoạt nhìn như đồ cổ đắt tiền.

Bắt gặp ánh mắt Lâm Tuyết dừng lại trên tấm bình phong bằng gỗ tử đàn, Hà Hiểu Mạn nói: “Đây là quà ông nội tặng tôi! Nói là đồ cổ triều Nguyên, là đồ bày trong cung đình. Kỳ thật đặt ở nơi này quá lãng phí, suốt ngày tôi bảo muốn quyên góp cho bảo tang nhưng Lãnh Bân phản đối muốn giữ lại, đơn giản vì trên bình phong đề hai câu từ: “Hà xử thính sanh tiêu, khinh ca mạn vũ diệu!”

(nơi nào nghe tiếng sanh tiêu, nhạc êm dịu múa uyển chuyển tuyệt vời)

Hóa ra tên Hà Hiểu Mạn khảm trong đây, khó trách Lãnh lão gia lại tặng cháu dâu tấm bình phong này, từ điểm nhỏ đó cũng có thể nhìn ra, Lãnh Bân không ngừng đối với Hà Hiểu Mạn hàng nghìn hàng vạn sủng ái tụ vào một thân, Lãnh lão gia cũng thập phần ưu ái cô cháu dâu này.

Uống trà trong chốc lát, hàn huyên chút chuyện phiếm, trong lòng Lâm Tuyết tốt lên nhiều. Lãnh Bân tao nhã lịch sự, ăn nói rất có phong độ, hơn nữa rất hiểu lịch thiệp săn sóc phu nhân. Hà Hiểu Mạn thẳng thắn cởi mở, hung vô thành phủ, cô hạnh phúc vui vẻ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, còn từ từ lây truyền cho Lâm Tuyết vẫn luôn u sầu, khiến Lâm Tuyết hiểu hóa ra thế gian thật sự có thể đắm chìm trong bể tình, ngấm dần trong ngọt ngào của người đẹp rạng rỡ.

Khi dọn cơm, Lãnh Bân cùng chị quản gia đến phòng bếp bưng đồ ăn, Hà Hiểu Mạn thì tiếp tục cùng Lâm Tuyết hàn huyên. Hai người khác nhau về tính cách lại hợp nhau một cách thần kỳ, họ giống như bạn cũ biết nhau từ nhiều năm trước, không có gì giấu diếm cả.

“Lâm Tuyết, sinh một đứa nhỏ đi! Có con cô sẽ phát hiện hóa ra cuộc sống hôn nhân có thể muôn màu muôn vẻ hơn! Ngàn vạn lần đừng sợ trẻ con sẽ om sòm ầm ĩ, bởi vì bị chúng làm ồn cũng là hạnh phúc đấy!” Hà Hiểu Mạn một tay ôm con, vừa nhiệt tình tán gẫu với Lâm Tuyết vừa bận rộn quan tâm ông xã: “Bân, ngồi xuống ăn cơm đi!”

Lãnh Bân cởi tạp dề, dùng khăn ướt lau tay, lúc này anh ta mới ngồi xuống cạnh vợ, nhiệt tình tiếp đón Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết: “Đồ ăn tuy đơn giản nhưng do chúng tôi đích thân xuống bếp, hương vị rất được, nếm thử coi!”

Hà Hiểu Mạn cười khanh khách, bưng một đĩa thịt Mộc Tu tới trước mặt Lâm Tuyết, dâng vật quý nói: “Đây là tôi làm!”

Lâm Tuyết gặp một đũa, hình như hơi nhạt nhưng ăn cũng ngon miệng, cô liền gật đầu khen ngợi: “Không tồi!”

“Nghe thấy chưa? Lâm Tuyết khen em làm không tồi nhé!” Hà Hiểu Mạn vui tươi hớn hở quay đầu khoe khoang với ông xã.

Lãnh Bân mỉm cười, đứng dậy đem một đĩa cá sông kho tàu tới trước mặt Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, “Đây là tay nghề của tôi, hai người đánh giá xem ai làm ngon hơn!”

Lương Tuấn Đào gắp cá vào bát, hắn cẩn thận gỡ hết xương cá mới bưng tới trước mặt Lâm Tuyết.”Vợ à, tài nấu nướng của Lãnh thiếu tướng rất có tiếng, không kém đầu bếp cấp sao đâu, em nếm thử đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Có cần khoa trương như vậy không? Lâm Tuyết dùng đũa gắp một chút cho vào miệng, cô lập tức khiếp sợ. Vị cá sông ngon quá, vào miệng tươi mới thơm mát, ăn qua một lần tuyệt đối nhớ kỹ không quên.

“Thật sự rất ngon!” Lâm Tuyết ngẩng đầu ngạc nhiên, cô nhìn Lãnh Bân rồi tiếp tục cười với Hà Hiểu Mạn, sau đó đánh giá đúng sự thật: “Tay nghề của cô so với ông xã còn kém xa!”

Hà Hiểu Mạn nhăn mũi, không phục mà hừ, nói: “Cô không có thể bênh vực tôi một hai câu sao!”

Lãnh Bân cũng gắp cá, gỡ xương cho vợ yêu, gắp đến trước mặt cô, khuôn mặt đẹp tiếp tục cười nói: “Ăn đi nào!”

“Trước kia Lãnh Bân chỉ biết làm cơm Tây, sau khi kết hôn cùng Hà Hiểu Mạn, do cô ấy thích đồ ăn Trung Quốc, anh ta liền cố ý đi đào tạo tay nghề, còn lấy được chứng chỉ đầu bếp đặc biệt đó!” Lương Tuấn Đào nói xong, lại cúi gần sát bên tai Lâm Tuyết, nói nhỏ: “Nếu em thích, anh cũng đi học nấu nướng, sau này em muốn ăn gì, anh sẽ tự mình làm cho em ăn!”

Lâm Tuyết liên tục xua tay, nói: “Coi như không đi! Anh tự mình xuống bếp ư? Còn không khiến mẹ anh mắng chết em!”

Hà Hiểu Mạn cười rộ lên, che miệng nói: “Mỗi lần A Bân xuống bếp, mẹ chồng tôi đều lên lớp một khóa chính trị cho tôi, bà nói vì tôi nấu quá khó ăn nên anh ấy mới đi học nấu nướng. Để không bị mắng, tôi cũng đi học một thời gian nhưng học kỹ thuật này cũng cần thiên phú đó!”

Hai đĩa đồ ăn khẩu vị chênh lệch khá xa, ai hơn ai kém chắc chắc vừa nhìn đã biết.

Bữa cơm này khách và chủ cùng vui, sau khi dùng cơm uống trà trong chốc lát liền nhận được điện thoại của Lãnh Lệnh Huy, thúc giục muốn phái người tới đón cháu trai nhỏ.

“Đúng là hết cách, ông nội mà không thấy Hạo Hạo một lúc là không yên! Đêm nay nhờ hai người qua làm khách, Tuấn Đào đặc biệt chỉ đích danh muốn Hạo Hạo tiếp khách nên mới nhân cơ hội đưa thằng bé đến đây trong chốc lát, bình thường thì hai chúng tôi muốn gặp nó đều phải về với ông bà mới được!” Hà Hiểu Mạn vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ mà thở dài nói.

Hóa ra Hạo Hạo luôn ở cùng Lãnh lão gia, hơn nữa đêm nay Lương Tuấn Đào còn cố tình yêu cầu đưa thằng bé tới.

Rất nhanh đã có người lái xe riêng của Lãnh lão gia tới đón Hạo Hạo, thoạt nhìn tiểu tử kia cũng quen ở cùng ông nội, nó ngoan ngoãn vẫy vẫy tay tạm biệt ba mẹ và chú thím, đi tìm ông nội của nó thôi.

Trở lại phòng trà lần nữa, Hiểu Mạn cười nói tiếp: “Chắc cô không hiểu nổi, vì sao Tuấn Đào nhất định muốn Hạo Hạo đến tiếp khách nhỉ?”

Lâm Tuyết quả thật có chút khó hiểu nhưng cô không lên tiếng mà thôi.

Lương Tuấn Đào liên tục ho hắng, ý bảo Hà Hiểu Mạn đừng mở miệng không che dấu như thế.

“Ha ha, ” Hà Hiểu Mạn cười gập người, “Anh ho cái gì chứ? Có phải A Bân cho quá nhiều muối vào món cá sông hay không?”

“. . .” Lương Tuấn Đào quay đầu trừng Lãnh Bân, ý bảo anh ta quản lý cho tốt cô vợ nhỏ đã được mình cưng chiều lên tận trời kia đi.

Lãnh Bân chỉ mỉm cười uống trà, mặc kệ bà xã cười đùa.

Lâm Tuyết không khỏi mỉm cười, cảm xúc bị ảnh hưởng từ Hà Hiểu Mạn vui vẻ, mây đen sương mù chung quanh cô cũng tiêu tán không ít.

“Tôi cho cô biết!” Hà Hiểu Mạn ghé người, cúi xuống bên tai Lâm Tuyết, nhỏ giọng nói: “Anh ta muốn để cô thấy Hạo Hạo đáng yêu cỡ nào, sau đó kích thích phục hồi bản năng làm mẹ của cô, để cô có thể tích cực phối hợp với anh ta tạo trẻ con hơn!”

“. . .” Trời ơi, đúng là chết người! Lương Tuấn Đào đặc biệt đứng dậy, một mình hắn không thể ngăn nổi cái miệng Hà Hiểu Mạn, phải có năng lực kháng mìn siêu cường mới có thể sống cạnh bọn họ.

Xem ra Lãnh Bân đã hoàn toàn có sẵn năng lực này, bất kể vợ mình nói gì, anh ta đều mỉm cười chống đỡ, ánh mắt ôn nhu sủng nịch kia chưa từng rời khỏi Hà Hiểu Mạn. Giống như bất luận cô nói gì, làm gì, chỉ cần cô vui vẻ, mọi thứ đều được.

“Này, con gái chúng tôi có lời nhỏ muốn nói, con trai các anh tránh đi một chút được không?” Hà Hiểu Mạn hạ lệnh đuổi khách với hai vị suất ca mỹ nam bên cạnh.

Lãnh Bân quen chiều theo các yêu cầu dù là hợp lý hay không hợp lý của vợ mình, cũng không tỏ ý phản đối. Lương Tuấn Đào thì không vui, hắn chế nhạo: “Đều là mẹ trẻ con rồi, còn tự xưng con gái làm gì nữa! Kêu bà còn có vẻ được!”

“Anh thật tốn hơi thừa lời, đi nhanh đi! Tôi và vợ anh tán gẫu chuyện phụ nữ trong chốc lát , đàn ông không được nghe lén!”

“Ừ, ” Lương Tuấn Đào lúc này mới gật đầu, cười đáp: “Cách nói này còn đáng tin!”

*

Lương Tuấn Đào và Lãnh Bân ra ngoài tản bộ, Hà Hiểu Mạn liền cùng Lâm Tuyết bắt đầu trò chuyện.

“Nói thật, đêm nay tôi được Đào Tử nhờ vả đến làm thuyết khách đấy!” Hà Hiểu Mạn hé miệng cười.

Toàn bộ chuyện trên đời trong mắt cô giống như đều thú vị buồn cười nên cô luôn cười. Người bên cạnh cô cũng khó hiểu, vì sao cô có thể vui cười nhanh như vậy. Nhưng chờ tới khi gặp Lãnh Bân, mọi nghi vấn trong nháy mắt đều được cởi bỏ — có người chồng như Lãnh Bân, bất kì người con gái nào đều sẽ hạnh phúc vui vẻ!

Lâm Tuyết nhàn nhạt giương môi, cô không nói lời nào.

Hà Hiểu Mạn thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Nghe Đào Tử nói, gần đây hai người vì mối tình đầu của anh ta mà giận dỗi nhau! Nhiều ngày rồi cô không chịu để ý đến anh ta!”

Lâm Tuyết rũ mắt, ngón tay nhỏ nhắn thu lại nắm chặt theo bản năng.

“Đào Tử nói với tôi anh ta rất buồn, vì việc này mà anh ta làm thế nào cũng chưa dỗ dành được cô!” Hà Hiểu Mạn tới gần cô, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Lâm Tuyết, hỏi: “Lâm Tuyết, cô yêu anh ta không?”

Thân thể mềm mại chấn động, yêu ư? Từ này xa lạ quá. Cô vội lắc đầu phủ nhận, giống như để muộn sẽ khiến Hà Hiểu Mạn hiểu lầm mình yêu Lương Tuấn Đào.

Hà Hiểu Mạn đâu tin, “Không yêu anh ta thì sao lại ăn dấm chua chứ? Cô vẫn cứ quan tâm tới anh ta!”

Đúng không? Lâm Tuyết tiếp tục im lặng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lâm Tuyết, cô quá lặng lẽ rồi!” Hà Hiểu Mạn nắm tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu: “Như vậy không được! Cô phải nói với anh ta ý nghĩ trong lòng mình, cô không nói làm sao anh ta biết cô nghĩ gì chứ. Anh ta không biết thuật đọc tâm đâu!”

Cô nói ra thì sao? Hắn sẽ để trong lòng ư?

“Tôi không giống cô! Có chỗ không thoải mái liền nói ra để Lãnh Bân biết! Anh ấy biết tôi không thích gì thì sẽ tránh làm chuyện chọc tôi mất hứng một chút! Biết tôi thích gì, sẽ làm việc có thể khiến tôi vui vẻ một chút! Cô xem, tôi và anh ấy hiện giờ sống rất hạnh phúc!”

“Đúng vậy!” Lâm Tuyết gật gật đầu, trong giọng nói lờ mờ có sự hâm mộ và khát khao: “Người đàn ông như Lãnh thiếu, chỉ sợ thế gian này không được mấy cô gái có phúc hưởng thụ đâu!”

“Xùy!” Hà Hiểu Mạn lại cười rộ lên, “Đào Tử cũng không kém! Tôi thấy anh ta thật lòng với cô, cũng rất quan tâm cô! Chỉ là phương thức chung sống giữa hai người chưa chính xác, anh ta không biết ‘cho’ thế nào, cô thì không biết ‘đòi hỏi’ thế nào!”

Lâm Tuyết giật mình, cô phát hiện: thật ra Hiểu Mạn tùy tiện lại có cái nhìn thấu đáo với tình yêu. Đúng vậy, cô không đòi gì từ Lương Tuấn Đào, còn hắn thì liên tục cho cô nhưng không phải thứ cô muốn nhất!

“Tôi với cô khác nhau, tôi muốn gì liền nói với Lãnh Bân! Tôi nói cho anh ấy biết, tôi không thích anh ấy ái muội với bất cứ người phụ nữa nào, không thích anh ấy vì công việc mà lạnh nhạt với tôi, tôi còn không thích anh ấy nghiện sạch sẽ quá mức! Anh ấy đều vì tôi mà thực hiện được hoặc thay đổi!” Giọng nói thanh thúy của Hà Hiểu Mạn nghe sao tự tin mà ngọt ngào: “Vì anh ấy yêu tôi!”

Một lúc lâu sau, Lâm Tuyết nói: “Lương Tuấn Đào đâu yêu tôi! Anh ta có người phụ nữ mình yêu thực sự rồi!”

“Không phải đâu!” Giọng Hà Hiểu Mạn rất chắc chắc: “Tôi tin Đào Tử có thể phân rõ tình cảm của mình! Nếu anh ta còn yêu người đàn bà họ Hoàng kia thì sẽ không dễ dàng đi đăng ký kết hôn với cô, cũng không cố gắng xa lánh giữ khoảng cách với cô ta, mặt khác, anh ta càng không cần đặc biệt chạy tới năn nỉ tôi khuyên cô, còn coi Hạo Hạo ôm trong lòng làm đạo cụ. . .”

Thật không? Hắn thật sự vì cô mà làm nhiều vậy ư? Hắn thật sự để ý đến tình cảm của cô sao? Hắn thật sự để ý đến sự xa cách và lạnh lùng của cô sao?

Lâm Tuyết có chút dao động, nhưng vẫn không có cách nào ôm hi vọng về tương lai giữa mình với Lương Tuấn Đào. Cô sợ, có hi vọng thì sẽ bị thất vọng! Cô không cách nào chịu đựng nổi việc tình cảm tan vỡ, bị đau lòng lần nữa.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Hà Hiểu Mạn, Lâm Tuyết mở miệng, lời nói ra lại khiến đối phương có chút bất ngờ. “Hiểu Mạn, cô có biết chuyện Lãnh Bân thống trị Báo Bầy không?”

Vợ chồng ân ái khăng khít như vậy, giữa bọn họ hẳn không có bí mật nào! Cô tin rằng Lãnh Bân đã sớm thanh trừ sạch sẽ mọi bóng ma có khả năng gây trở ngại, ảnh hưởng tới quan hệ giữa vợ chồng họ.

Quả nhiên, Hiểu Mạn không thấy kinh ngạc hoặc khó hiểu chút nào với lời Lâm Tuyết nói, cô nở nụ cười ấm áp ngọt ngào như cũ: “Tôi biết! Anh ấy có chuyện gì tôi đều biết, giữa hai chúng tôi không có bất cứ bí mật nào!”

“. . .” Lâm Tuyết thực sự hâm mộ Hà Hiểu Mạn. Tình cảm hai bên rốt cục đạt tới trình độ nào mới có thể thân mật khăng khít cua nước giao hòa?

“Tôi tôn trọng lý tưởng và sự nghiệp của Bân, cũng tin tưởng ông xã mình là nam tử hán chân chính, việc anh ấy làm là hiệp nghĩa, thay trời hành đạo!” Hà Hiểu Mạn nhẹ nhàng nghịch nghịch lọn tóc mỏng trên trán, đôi mắt trong vắt chứa đựng tất cả tình yêu sâu đậm dành cho ông xã của mình.”Cô thấy đấy, cuộc sống của hai chúng tôi là như vậy! Anh ấy là thiếu tướng không quân, tiền trợ cấp không thấp, tôi là biên tập tạp chí, tiền lương cũng không thấp! Sinh hoạt hàng ngày của cả hai hoàn toàn dựa vào khoản thu nhập bình thường hợp pháp, thậm chí ngay cả lợi nhuận được chia hàng năm từ Công ty trong dòng tộc anh ấy cũng quyên góp tất cả cho tổ chức từ thiện!”

Lâm Tuyết tin vào lời nói của Hà Hiểu Mạn bởi cuộc sống của vợ chồng Lãnh gia không hề xa xỉ, giống cuộc sống bậc cao, có nhà có xe, nhưng nhà không xa hoa cao cấp, xe là loại bình thường trên đường và BMW cũng không phải dòng xe nổi tiếng xa hoa trên thế giới.

“Từ khi tôi quen Lãnh Bân đến giờ, anh ấy không lái chiếc xe nào hơn 200 vạn, cũng không sắp đặt mua nhà cao cấp, nơi này là quà kết hôn ông nội tặng chúng tôi!” Hiểu Mạn nhợt nhạt mà giương môi, trong đường cong kia ẩn chứa tình yêu lưu luyến với ông xã. “Anh ấy chưa bao giờ sử dụng phân tiền nào trong kho bạc của Báo Bầy, anh ấy nói muốn dùng những đồng tiền đó cho dân, hướng về dân! Lão đại hắc đạo, tham quan chính trị, còn cả trùm buôn thuốc phiện, súng ống đạn dược. . . Tiền của bọn họ đều cướp trong tay dân chúng nên Bân dùng những đồng tiền ấy chấm dứt sinh mệnh cặn bã cũng coi như vật về chỗ cũ!”

Lâm Tuyết nhợt nhạt mỉm cười, nói: “Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Lãnh thiếu mê luyến cô như vậy, bởi vì chỉ có cô mới xứng với ngàn vạn sự yêu thương của anh ta!”

*

Khi trở về đã là 9h tối, cuộc sống về đêm tại kinh đô vừa mới bắt đầu.

Tâm tình Lâm Tuyết khá hơn nhiều, sương giá đóng trong đôi mắt trong veo cũng tan đi không ít, cô cũng không bài xích đề phòng Lương Tuấn Đào nữa.

“Giờ ngủ hẵng còn sớm, đi thăm nhà mẹ em đi!” Lương Tuấn Đào chủ động đề nghị.

Không phải hắn có ấn tượng đặc biệt tốt với nhà mẹ đẻ cô, ngược lại, người nhà họ Lâm, trừ Lâm Tuyết, hắn không thấy ai thuận mắt cả. Nhiệt tình như vậy hoàn toàn vì muốn tạo niềm vui cho cô. Hắn thật sự không biết nên biểu đạt sự quan tâm và yêu thương của mình thế nào, đành lợi dụng sự quan tâm tới người nhà Lâm Tuyết mà thổ lộ tâm ý của mình.

Lâm Tuyết không phản đối. Dù không có tình cảm gì với Lâm gia nhưng nói tới cùng, bọn họ vẫn là người thân của cô, thời điểm mấu chốt, cô không thể trơ mắt nhìn họ lưu lạc đầu đường. Lương Tuấn Đào trượng nghĩa trợ giúp và ưu ái với người nhà mình, nhiều ít gì cô cũng có chút cảm động.

Lâm Tuyết có thể cảm thấy hắn đang cố gắng muốn cải thiện quan hệ giữa hai người nhưng phương thức có hơi ngốc nghếch và không nắm được trọng điểm.

Chẳng lẽ câu nói kia của Hiểu Mạn là thật ư? Hắn không biết ‘cho’ thế nào, cô không biết ‘đòi hỏi’ thế nào.

*

Đêm xuống khu biệt thự càng thêm mê người, nơi này ban ngày cây cối rậm rạp, hoa tươi sáng lạn, oanh kêu yến hót, đến buổi tối thì đèn nê ông lóe ra lại biến thành một biển đèn.

Vùng ngoại ô yên tĩnh không lộ ra nửa điểm hoang vắng, bởi đèn đóm rực rỡ không kém với khu náo nhiệt phồn hoa nhất. Dọc đường, bóng đèn che phủ, bóng hoa sum suê, đẹp không sao tả xiết.

Sau khi cửa chống trộm điện tử quét qua biển số xe liền tự động mở ra cho qua, xe chậm rãi lái vào sân biệt thự rồi dừng lại.

Xuống xe, Lâm Tuyết cảm thấy có chút gió lạnh thổi tới, không nóng như lúc dùng cơm chiều.

Lương Tuấn Đào thân mật nắm tay cô, nhìn ngọn đèn huy hoàng sáng lạng trong trong phòng, hắn vừa đi lên bậc thang vừa nói : “Xem ra mọi ngươi trong nhà em đều là con cú nhỉ!”

Lâm Tuyết không để ý tới lời trêu chọc, đương nhiên cũng không tránh khỏi tay hắn, mặc kệ hắn nắm, hai người cứ như vậy tay trong tay tiến vào.

Trong phòng khách đèn đóm rực rỡ, đèn có thể bật đều bật hết ( dù sao bọn họ cũng đâu phải thành toán tiền điện ), Lâm Văn Bác ngồi trên sô-pha uống trà, Hứa Tĩnh Dao ôm Tiểu Bảo đang dỗ thằng bé ngủ, Lâm Thông thì chỉ vào mặt Lâm Á Linh ra sức mắng mỏ không ngớt.

“. . . Mày còn mặt mũi về gặp chúng tao sao? Nếu không có Lâm Tuyết, đêm nay cả nhà chúng ta phải qua đêm ở bãi rác rồi! Con mẹ nó chứ, mày đúng là lòng lang dạ sói, thấy chúng tao bị bà già họ Lưu kia đuổi ra khỏi cửa, con mẹ nó chứ, mày đến cả rắm cũng không dám đánh một cái. . .”

Lâm Văn Bác thoáng thấy Lương Tuấn Đào đến, vội vàng dùng sức ho khan muốn nhắc nhở con trai nói chuyện chú ý một chút, đáng tiếc Lâm Thông đang mắng quá hứng đã hoàn toàn không chú ý tới.