Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 31

Chương 21

Chương 21.1

Lý Ngạn Thành giật mình, dừng bước, hỏi: “Cô nói tới ai?”

Đáy mắt Thư Khả hiện lên tia tàn nhẫn, cô ta khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói: “Đó là Lâm Tuyết!”

Tin tức quan trọng như vậy tất nhiên Lý Ngạn Thành hết sức coi trọng, nhưng ông ta cũng nghi ngờ Thư Khả muốn mượn dao giết người, liền giận tái mặt, hỏi: “Cô có lầm không?”

“Con cùng họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, sao có thể lầm chứ? Hơn nữa, ba có thể cho người điều tra nhóm máu của Lâm Tuyết! Lời bác sĩ nói, ba tin chứ?” Thư Khả nhẹ giọng, nhưng từng chữ đều có ý đưa Lâm Tuyết vào chỗ chết!

Lý Ngạn Thành khao khát cứu được tính mạng Mạc Sở Hàn, ông ta chắc chắn sẽ không tiếc mọi thủ đoạn. Nếu có thể nhân cơ hội này diệt trừ Lâm Tuyết, chẳng phải cô ta sẽ một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã ư!

*

Ngôi biệt thự tựa vào núi ở ngoại thành là tài sản của Tập đoàn Xây dựng Hạo Thiên có tiếng trên thế giới, kiến trúc đứng đầu tiêu biểu cho tác phẩm mang tính hào hùng — vườn nhà xanh lá giữa kinh đô phồn hoa!

Nước từ trên núi được dẫn xuống tạo thành dòng suối nhỏ bên sườn núi, uốn lượn chảy xuôi ven đường, trong suốt ngọt lành, không hề ô nhiễm. Đến hạ lưu tập trung mấy chỗ nước chảy, trở thành một con sông nhỏ hai bên trái phải rộng chừng 6 – 7 thước.

Vì dòng chảy này, Xây dựng Hạo Thiên đã tốn vô số tài lực và vật lực, bởi hiện tại muốn tìm một cái đầm hoàn toàn không bị ô nhiễm thật sự không dễ dàng gì, muốn biến con suối thành sông nhỏ đương nhiên càng không dễ.

Hạo Thiên đã mời chuyên gia từ nước ngoài đến thăm dò địa chất, trên đỉnh núi đào hơn 10 cửa, cuối cùng dẫn hơn mười cửa nước ngầm tạo thành một dòng suối nhỏ nhân tạo. Tại hạ lưu dòng suối tiếp tục đào hơn 10 hầm mới tụ thành một con sông nhân tạo nhỏ, đến chân núi bằng phẳng, cũng chính là dãy biệt thự vùng ngoại thành, mấy chỗ tập hợp lại rốt cục hình thành dáng dấp xem như đã giống sông.

Chỗ rộng nhất của sông nhỏ vừa vặn 6 – 7 thước, hẹp nhất là ba bốn thước, trong suốt thấy đáy, chỗ cạn chỉ tới mắt cá chân, chỗ sâu nhất cũng tầm hơn một thước, không cần lo chuyện trẻ con nghịch ngợm bất cẩn ngã xuống nước bởi độ sâu chưa đủ khiến người ta sợ hãi. Chẳng qua vì lấy cảnh thanh sơn lục thủy, chia biệt thự thành hai khu. Bên bờ cây cối rậm rạp, hoa và cây cảnh sum suê, oanh hót yến kêu, đẹp không tả xiết.

Đừng xem thường con sông nhân tạo này, nhờ nó mà khu biệt thự ẩm ướt vừa xây dựng xong đưa lên thị trường đã khiến sức mua cạnh tranh tăng vọt.

Giá tiền đã không còn là vấn đề, vấn đề là có gía nhưng không có hàng, từ ngày lên kế hoạch khởi công nó đã được phân chia bên trong, sau khi xây dựng thành công hoàn toàn không mua được nữa.

Xây dựng Hạo Thiên là Công ty tư nhân của Lưu thị, Lương Tuấn Đào mua theo giá nội bộ mà Hội đồng quản trị quy định, khoảng chừng trên dưới 2 ngàn vạn, trên thực tế, giá cả mua bán căn nhà là trên dưới 1 tỷ.

Xe lái vào khu biệt thự, sinh thái xanh mướt vốn có của nơi này khiến mọi người kinh ngạc ngây người. Tại kinh đô đông đúc, từng centimet đều là sắt thép san sát, chỉ sợ đa số mọi người đã sớm quên lâm viên xanh mướt là gì nhưng khu biệt thự ẩm ướt này lại lần nữa trở về là nơi trú ngụ đẹp đẽ trong ảo tưởng: vùng quê rộng lớn, con sông trong veo, cây cối rậm rạp, biển hoa xinh đẹp…

Mỗi người đều trừng to mắt, nhìn nơi này không thể tin nổi, không thể tin được ở kinh đô còn có một động tiên ngoại thế dường này.

Đẹp đến ngây người, Lâm Tuyết cũng không phải ngoại lệ. Cô kinh ngạc mở to mắt quan sát cả hoa viên xanh biếc chói mắt lộng lẫy – khung cảnh này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được thấy vài lần.

“Thích nơi này không?” Lương Tuấn Đào cúi sát tai cô, hắn thu vào tầm nhìn ánh mắt trong veo kinh ngạc của cô.

Lâm Tuyết chậm rãi xoay đầu, nhìn Lương Tuấn Đào, cô muốn nói nhưng lại thôi.

Có tiền liền có được mọi thứ vật chất xa hoa, điều này không thể nói rõ điều gì cả. Lưu Dương cũng có thể tùy tùy tiện tiện tặng Mã Đồng Đồng một dãy biệt thự, thật ra … nó không có ý nghĩa nào đặc biệt, chỉ có thể nói người đàn ông kia rất có tiền!

“Vùng ngoại thành này không có gì gây ô nhiễm, vì trong vòng trăm dặm không cho phép xây dựng nhà xưởng, kế hoạch cây xanh trồng rừng vừa mới bắt đầu, chờ vài năm nữa, ở đây sẽ thêm tươi tốt rậm rạp, lá cây che trời.” Lương Tuấn Đào nhìn cảnh sắc mỹ lệ, đôi mắt đẹp tràn đầy khát khao, hắn hơi thở dài: “Đợi sau này em mang thai sẽ ở đây dưỡng thai, suối nguồn ở thượng du đã được chuyên gia kiểm nghiệm, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nước khoáng quốc tế, không có bất cứ chất ô nhiễm nào, so với nước của hệ thống cấp nước trong nội thành, nước ở nơi này có tác dụng tốt cho việc phát triển của thai nhi nhiều lắm!”

Sau này? Mang thai? Lâm Tuyết lặng im, cô chưa bao giờ nghĩ xa như vậy, cũng chưa bao giờ ảo tưởng về tương lai của mình và Lương Tuấn Đào.

“Buổi tối, vợ chồng Lãnh Bân mời chúng ta dùng cơm! Đi chứ?” Lương Tuấn Đào thấy giữa cuộc trò chuyện cô không quá nhiệt tình bèn hợp thời mà mở lời chuyển đề tài.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Tuyết không thích nhất là xã giao, nhưng ấn tượng với vợ chồng Lãnh Bân vẫn luôn tốt nên cô cũng không ghét liền gật gật đầu, nói: “Được! Anh thu xếp đi!”

*

Bên ngoài biệt thự thời thượng, bên trong xa hoa, cảnh vật tao nhã, không thể nghi ngờ là nơi ở thượng đẳng. Đồ dùng sinh hoạt gần như không thiếu gì nhưng nguyên liệu nấu ăn thì không dự trữ sẵn.

Lương Tuấn Đào dặn dò lính cần vụ đi mua nguyên liệu nấu ăn, lại sắm thêm đồ đạc thường dùng, sau khi sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, hắn còn tự tay giao cho Hứa Tĩnh Dao một tấm thẻ vàng.

“Mọi người trước cứ dùng số tiền này, mỗi tháng con sẽ gửi vào bên trong một khoản sinh hoạt phí, coi như chi tiêu hằng ngày. Hơn nữa, cần gì cứ nói với con, con nhất định sẽ giúp mọi người bổ sung đầy đủ!”

Hứa Tĩnh Dao vui mừng không hiểu, nhìn tấm thẻ vàng kia ngược lại không vươn tay nhận ngay lập tức, bà còn khách khí vài câu: “Thế này sao không xấu hổ được chứ? Ăn ở đều một tay cô gia lo liệu, tiếp tục nhận tiền của cô gia … thật áy náy quá!”

“Cầm đi!” Lương Tuấn Đào mỉm cười, hắn nhét thẻ vào tay Hứa Tĩnh Dao. “Thân thể ba không tốt, nếu cần nằm viện cứ nói với con, con đưa ba tới bệnh viện quân khu, điều kiện nơi đó khá tốt!”

Hứa Tĩnh Dao không ngừng gật đầu liên tục, mừng đến nỗi khuôn mặt tươi cười. Cái người này không những dễ dàng giải quyết mọi vấn đề khó khăn, mà ngay cả việc chạy chữa cho Lâm Văn Bác cũng tìm được nơi phù hợp. Bà biết, bác ruột của Lương Tuấn Đào – Lương Bội Văn là Phó viện trưởng bệnh viện quân khu.

“Tôi sẽ không khách khí nữa!” Hứa Tĩnh Dao nhận ra địa vị của Lâm Tuyết trong lòng Lương Tuấn Đào, bà thật sự mừng như điên. Vài lần trước còn chưa rõ ràng, hiện tại Lương nhị thiếu đã không chút che đậy mà lấy lòng Lâm Tuyết, khắp nơi đều giành lấy niềm vui của cô.

Bệnh hen của Lâm Văn Bác đã tốt hơn phân nửa, uống chén trà xong, tinh thần phấn chấn, ông ta liền nói với Lâm Tuyết: “Tiểu Tuyết à, ân tình nhà họ Lâm chúng ta nợ Nhị thiếu gia quá lớn, con nhất định phải hầu hạ cậu ấy cẩn thận chu đáo, biết chưa?”

Lâm Tuyết trầm mặt, không trả lời.

Hóa ra bất kể lúc nào, trong mắt người nhà họ Lâm, cô nhiều nhất cũng chỉ là quân cờ mà thôi, họ dùng cô làm lợi để đổi lấy sự coi trọng và ân huệ của Lương Tuấn Đào.

“Nhị thiếu gia, em gái tôi hình dáng, tính khí … có chút cứng rắn!” Lâm Thông thấy thái độ Lâm Tuyết lạnh như băng, hơi hơi thấp thỏm, gã sợ chọc giận Lương Tuấn Đào, như vậy cả nhà bọn họ sẽ lưu lạc đầu đường lần nữa. Gã vội đi nhanh đến gần, khuôn mặt tươi cười lấy lòng: “Nó có chỗ không hiểu chuyện, cậu cứ dạy bảo nó, không cần phải khách khí gì đâu! Chúng tôi đưa nó đến bên cạnh Nhị thiếu gia, cả người nó chính là của cậu, tùy cậu dạy dỗ hưởng dụng…”

Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thông bất giác ngừng lại, gã phát hiện ra khuôn mặt tuấn tú vốn mỉm cười bắt đầu bao phủ sương lạnh. Nói sai câu nào rồi ư? Lâm Thông kinh sợ, trong lúc nhất thời không dám nhiều lời nữa.

Đáng tiếc, gã tỉnh ngộ quá muộn. Lương Tuấn Đào đã nheo mắt đi về phía gã, dáng đi tao nhã thong thả lại giống như con báo chuẩn bị công kích con mồi, tràn ngập tính nguy hiểm.

“Nhị, nhị thiếu, cậu…” Lâm Thông cảm thấy không ổn, gã thấy trong mắt Lương Tuấn Đào hiện lên tia ác độc, gã hoảng hốt, xoay người muốn chạy trốn.

Trong chớp mắt Lương Tuấn Đào đã tới trước mặt gã, hắn nhanh như điện túm lấy cổ áo gã, xách gã lại gần.

“Nhị thiếu gia, tôi, tôi nói sai cái gì rồi ư?” Khuôn mặt Lâm Thông đau khổ, không còn ra vẻ giống trước kia.

Gã từng là Lâm đại thiếu uy phong một thời, tác phúc tác uy (1), không ai bì nổi. Đáng tiếc từ khi Lâm gia suy tàn, tất cả hồ bằng cẩu hữu vây tụ bên gã đều tản đi, không còn ai tâng bốc gã. Thỉnh thoảng đi uống rượu hoặc tụ tập náo nhiệt, đến cả người để ý gã cũng không có. Tính tình ngày xưa dần bị mài phẳng, gã gặp người ta tự giác thấp đi ba phần, lại không dám cuồng vọng tự đại.

Huống hồ Lương Tuấn Đào khí thế mạnh mẽ, Lâm Thông gặp liền sợ hãi 3 phần theo bản năng, chưa đợi hắn động thủ, gã đã hoàn toàn mềm xuống, so với khóc lóc, gắng gượng tươi cười bồi lời hay còn khó coi hơn.

Thấy Lâm đại thiếu nhu nhược, Lương Tuấn Đào nhướng mi, một tay túm lấy cổ áo và cà vạt đối phương, tay còn lại tháo kính mắt của Lâm Thông ra, tiện tay ném đi, chỉ nghe “Pằng” một tiếng, mắt kính lập tức hưởng thọ an nghỉ.

Lâm Thông cận thị nặng, nhìn cái gì cũng mơ hồ không rõ. Mắt nhỏ nheo thành một đường, cố gắng quan sát khuôn mặt biến hóa của Lương nhị thiếu, gã cẩn thận mở miệng: “Nhị thiếu gia, đừng… Ha ha, đừng cùng kẻ tầm thường như tôi so đo! Tôi, tôi sai rồi được chưa?”

Lâm Văn Bác vừa ngồi xuống thở lấy hơi, thấy con trai không biết thế nào lại chọc giận Lương Nhị gia, ông ta run rẩy mau chóng đứng lên, lắc lư từng bước đi tới, răn dạy con mình: “Đồ không có mắt, rốt cuộc sao lại mạo phạm đến cô gia hả? Mau nhận lỗi đi!”

“Tôi sai rồi… Nhị thiếu gia, tha cho tôi đi!” Tuy Lâm Thông không bị đánh, nhưng cổ áo và cà- vạt của gã đã bị Lương Tuấn Đào nắm đến mức chặt chẽ, suýt nữa muốn cắt đứt cái cổ mảnh khảnh, mặt mũi sưng huyết đỏ cả lên, “Khụ, khụ… Tha cho tôi đi! Tôi, tôi nói … nói bậy bạ!”

Lương Tuấn Đào ngừng tay đúng lúc, không tiếp tục siết gã nữa ( siết tiếp sẽ tắt thở mất), nhưng hắn chưa buông tay, tà nịnh mà nhướng mắt, nhấn rõ từng chữ như ma quỷ: “Sai ở đâu?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Khụ khụ…” Cổ họng Lâm Thông sắp bị bóp đứt, gã không dám giãy dụa, sợ chọc đến dã thú tàn bạo kia, kết quả của mình sẽ càng thảm hại hơn. Lâm Thông dùng giọng điệu sắp khóc, lắp bắp nói: “Khụ… Tôi, tôi không nên… Khụ, không nên nói Lâm Tuyết như vậy!”

Thần linh ơi, nếu biết Lương Tuấn Đào quan tâm đến Lâm Tuyết thế này, có cho mượn mười lá gan gã cũng không dám nói vậy!

Lương Tuấn Đào mím chặt môi, hắn từ từ buông cổ áo Lâm Thông ra, không đợi đối phương thở nhẹ, hắn lại túm cà vạt , thoáng nhấc gã lên.

“A! A…” Lâm Thông đành nhún nhún đầu ngón chân, để tránh bị treo cổ bởi vóc người Lương Tuấn Đào cao lớn hơn so với gã, đầu ngón chân nhấc lên của hắn cũng bị ghìm quá sức.

“Cô gia!” Lâm Văn Bác sợ hãi, ông ta chống quải trượng “cộc cộc cộc” đi tới, liều mạng vác mặt mo cầu tình hộ con trai: “Khuyển tử không hiểu chuyện, mạo phạm cô gia, ngài đại nhân không so đo với tiểu nhân, đừng chấp nhặt với nó chứ?”

Lương Tuấn Đào kéo cà vạt Lâm Thông khiến gã xoay tròn nửa người, mặt hướng về Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào chỉ về phía cô rồi ra lệnh cho Lâm Thông: “Xin lỗi đi!”

Lâm Thông thiếu chút nữa bị siết chết, gã muốn đoạt lại cái cà vạt sắp lấy mạng mình nhưng tay Lương Tuấn Đào chưa buông, gã cũng không dám giãy dụa nữa, đành đau khổ nói với Lâm Tuyết: “Em, em ba … Anh sai rồi! Không nên vô lễ với em … Sau này không dám nữa! Em tha thứ cho anh đi!”

Thấy Lâm Thông bị siết đến mức mặt mũi tràn đầy sưng tím, Lâm Văn Bác ở bên cạnh gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai, tiểu bảo cũng bị dọa khóc, ầm ĩ tìm cha. Lâm Tuyết cũng chẳng muốn so đo cùng gã, cô lạnh lùng đáp: “Được rồi!”

Thấy Lâm Tuyết lên tiếng, lúc này mới Lương Tuấn Đào mới đẩy Lâm Thông sang một bên. Người nọ sau khi vỗ về cái cổ mảnh sắp bị cắt đứt, ngồi liệt trên sàn nhà thở dốc.

“Tôi cảnh cáo anh: Lâm Tuyết là vợ tôi, ai dám ức hiếp hoặc bất kính với cô ấy, tôi cam đoan sẽ chỉnh hắn đến mức hối hận vì đã được sinh ra!” Thân thể cao lớn của Lương Tuấn Đào chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn ghé sát vào khuôn mặt đang kinh hoàng chật vật của Lâm Thông, lãnh lệ nói tiếp: “Anh – cũng – thế!”

Xem kìa, mặt mày Lâm Thông không ngừng xám ngoét, ngay cả Lâm Văn Bác cũng nghĩ mà sợ. Vừa nãy lời ông ta nói tương tự thế này, chẳng qua không giống con trai mình nói trắng ra thôi. Kỳ thật người họ Lâm, gồm cả Hứa Tĩnh Dao đều cho rằng Lâm Tuyết chính là nữ nô hiến cho Lương Tuấn Đào, cô giống Lâm Á Linh, cần phải chờ đợi phục vụ các thiếu gia nhưng so với Lâm Á Linh, Lâm Tuyết được sủng ái hơn chút.

Trong lời nói, bọn họ sẽ vô tình toát ra ý đồ trên. Hứa Tĩnh Dao và Lâm Văn Bác là trưởng bối, Lương Tuấn Đào lúc ấy chưa phát tác, đợi khi Lâm Thông nói thế, hắn liền không chút khách khí mà ra tay.

Chẳng những mạnh mẽ dạy dỗ Lâm Thông ngay tại chỗ một chầu, còn gián tiếp cảnh cáo Hứa Tĩnh Dao và Lâm Văn Bác, ai dám ở trước mặt hắn biểu lộ ý tứ bất kính với Lâm Tuyết nữa thì đừng trách hắn trở mặt!

Cảnh cáo Lâm Thông xong, Lương Tuấn Đào thong thả mà tao nhã đứng dậy, ánh mắt chuyển về phía Lâm Tuyết bên cạnh.

Đôi mắt đạm mạc của Lâm Tuyết nhiều thêm một tia phức tạp, cô cùng Lương Tuấn Đào bốn mắt nhìn nhau chốc lát rồi bỗng nhiên xoay người rời đi.

Thấy Lâm Tuyết đi rồi, Lương Tuấn Đào giật mình, hắn đương nhiên lập tức theo sau.

Hứa Tĩnh Dao cũng vội đuổi theo, kéo kéo Lâm Tuyết nói vài câu: “Đại ca con chỉ ác khẩu chứ lòng dạ đôn hậu, con đừng so đo với nó!”

“Mẹ, ” giọng nói của Lâm Tuyết toát ra sự bất đắc dĩ nhàn nhạt và sự thất vọng: “Con biết anh ta là hạng người nào, mẹ không cần thay anh ta giảng hòa nữa!”

Đây là một thói quen, từ nhỏ đến lớn mỗi khi cô và Lâm Thông hoặc Lâm Á Linh phát sinh mâu thuẫn tranh chấp, Hứa Tĩnh Dao vì tự bảo vệ mình, vì lấy lòng Lâm Văn Bác đều dạy bảo cô nhường nhịn anh em họ Lâm.

“Được! Được!” Hứa Tĩnh Dao hận không thể cắn rụng đầu lưỡi mình, bà giữ chặt Lâm Tuyết rõ ràng là muốn nói với cô vài câu ấm lòng, dặn cô thường xuyên đến thăm bọn họ. Dù là người một nhà, nhưng bà biết Lâm Tuyết không có nhiều tình cảm với cha con họ Lâm, đối với bà cô cũng chỉ dựa trên quan hệ ruột thịt, trên thực tế cho tới bây giờ, giữa hai người vẫn không có nhiều tiếng nói chung. “Xem mẹ già cả hồ đồ cũng không biết nói sao nữa! Ai, Lâm Tuyết, mẹ muốn nói, dù đại ca con không tốt, nó cũng là anh trai con! Còn nữa, ba con thân thể quá yếu, người một nhà chúng ta chỉ trông cậy vào con, con… có thời gian có thể đến thăm chúng ta không?”

Lâm Tuyết gật gật đầu, không nói nữa. Đối với người nhà này, cô thật sự không thể lãng phí cung cấp ít nhiều tình cảm, bởi bọn họ chưa bao giờ cho cô sự ấm áp và quyến luyến. Quả thực cô không cách nào trơ mắt nhìn bọn họ lưu lạc ngoài đường, nhưng nếu muốn bảo cô coi bọn họ như người thân từng giờ từng phút nhớ mong thì đúng là gắng gượng mà làm.

“Bà xã, chúng ta đi thôi!” Lương Tuấn Đào nắm bàn tay mềm, đôi mắt vừa rồi còn tràn ngập tàn bạo với Lâm Thông giờ lại tràn đầy nhu tình. Nhìn kiểu gì vợ hắn cũng mê người thế chứ! Bất kể là tức giận, cao hứng, nhăn mi, giương môi… Loại khí chất độc đáo và luận điệu của cô thật khiến hắn mê muội! Đương nhiên, điều duy nhất chưa được chính là Lâm Tuyết đối với hắn vẫn có chút lạnh nhạt, điểm nhỏ ấy sau này cần giúp cô sửa chữa.

“Cô cô!” Tiểu Bảo quơ quơ cánh tay nhỏ bé, lộ ra nụ cười đáng yêu hồn nhiên: “Bái bai!”

Lâm Tuyết rút khỏi bàn tay to của Lương Tuấn Đào, cô ngoái đầu nhìn Tiểu Bảo một cái rồi mỉm cười nhàn nhạt, nói lời tạm biệt với đứa nhỏ: “Bye bye!”

(1) tác phúc tác uy: ý nói dựa vào quyền thế, khinh thị, lấn ép người khác.