Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 30

Chương 20.3

“Miệng vết thương đã bình thường, bác sĩ nói sau một tuần nữa là có thể tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu cho em!”

Trong phòng bệnh, Mạc Sở Hàn an ủi Thư Khả vừa thay băng xong.

Tâm tình Thư Khả có chuyển biến tốt vì Mạc Sở Hàn đã dùng số tiền lớn thuê chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới tới bệnh viện quân khu hội chẩn cho cô ta. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia nhất trí cho rằng có thể tiến hành phẫu thuật.

Vết thương của cô ta cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt toàn bộ phần mũi và tai trái đã biến mất. Nhưng kỹ thuật y học bây giờ cao siêu có thể tái tạo mũi và nặn lại tai ngoài,dù vậy việc này cần thời gian, tuần tự khoảng mười năm, hẳn sẽ từ từ phục hồi hoàn toàn được dung mạo của cô ta.

Mười năm, tuy không tính là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Đời người vốn không có được mấy lần mười năm để mà lãng phí. Thư Khả vừa mừng vừa lo, mừng vì rốt cục mình cũng có hi vọng thoát khỏi vẻ xấu xí bên ngoài, lo vì còn phải đợi mười năm nữa!

Mỗi khi soi gương, cô ta sẽ sinh ra loại thù hận không thể đè nén đối với Lâm Tuyết, nhưng cô ta cố gắng che dấu , đâu để Mạc Sở Hàn nhận ra.

Lúc này nghe hắn an ủi, cô ta giả vờ vui vẻ, nói: “Tốt quá! Nhanh phẫu thuật chút đi, em muốn khôi phục lại hình dáng trước kia!”

“Sẽ như thế!” Mạc Sở Hàn cố hết sức trấn an cô ta, hy vọng cô ta có thể gắng gượng vượt qua giai đoạn đen tối nhất này, giống như lúc trước hắn ở trong bóng tối hắc ám cô quạnh, Thư Khả mỗi ngày đều bầu bạn với hắn, cổ vũ an ủi hắn.”Vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất thì tốt rồi! Sau này cuộc sống hạnh phúc của chúng ta còn dài!”

Thư Khả rất hài lòng với sự trông nom chăm sóc của Mạc Sở Hàn trong mấy ngày qua, cũng hài lòng với sự hứa hẹn của hắn, nhưng sự trừng phạt của hắn đối với Lâm Tuyết vẫn chưa khiến cô ta vừa lòng. Cô ta không khỏi tức tối oán hận mà nhắc lại: “Sở Hàn, bộ dạng này của em đều do Lâm Tuyết hại. . .”

“Không phải anh đã trừng phạt cô ta rồi ư?” Mạc Sở Hàn ôm eo nhỏ nhắn, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười: “Hiện tại Lâm gia bị đuổi khỏi nhà, chẳng lẽ em chưa hấy hết giận à?”

Lâm gia lưu lạc đầu đường thì sao chứ? Lâm Tuyết vẫn không đau không ốm như trước .. nhưng Thư Khả đâu nói ra, cô ta biết Mạc Sở Hàn không nhẫn tâm trừng phạt Lâm Tuyết, hắn chỉ trút lên người thân của cô. Hiểu rõ tính cách hắn, biết hắn sợ nhất bị người khác vạch trần tâm sự, cô ta liền lựa theo ý, thở dài: “Ai, anh trừng phạt cũng quá nặng rồi, người già nhà họ Lâm yếu ớt, bị đuổi ra đường như vậy thật quá tàn nhẫn. . .”

“Ha ha, ” thấy Thư Khả vừa lòng, Mạc Sở Hàn cũng nở nụ cười thỏa mãn: “Ai bảo Lâm Văn Bác sinh ra đứa con gái chọc tới em, đáng lắm!”

Đang nói chuyện, Thôi Liệt gõ cửa tiến vào.

Mạc Sở Hàn quay đầu lại, hỏi: “Thế nào rồi?”

Thôi Liệt cung kính đáp: “Đã chiếu theo lời thiếu gia dặn dò, ngoài quần áo mặc trên người ra, không để bọn họ lấy đi bất cứ thứ gì khác!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hừ!” Mạc Sở Hàn quan tâm tới việc khác hơn: “Sau khi ra ngoài bọn họ tới Lương gia ư?”

Lâm Văn Bác mấy năm trước còn lăn lộn trong thương giới, thủ đoạn cạnh tranh quá tàn nhẫn độc ác, bạn bè được chỉ có mấy người, gây thù hằn thì không ít. Hiện tại, Lâm gia lưu lạc đầu đường, đoán rằng sẽ không có ai chịu ra tay giúp đỡ, dù có muốn trợ giúp thì bọn họ cũng phải kiêng kị sợ bị Mạc Sở Hàn trả thù. Lâm gia chỉ qua lại thân thiết với Vân gia, nhưng Vân gia suy tàn từ lâu, Vân Thư Hoa đưa theo em gái Vân Đóa đến ở nhờ Lý gia, mà Lý gia lại là địa phương của Mạc Sở Hàn, nên nếu Lâm Văn Bác đến bước đường cùng chỉ có thể đưa cả nhà già trẻ tới Lương gia xin giúp đỡ.

“Đúng vậy, thiếu gia thật sáng suốt!” Thôi Liệt cúi đầu, nói: “Cả nhà bọn họ đều đến Lương gia!”

“Rồi sao?” Mạc Sở Hàn từ từ giận tím mặt, hắn nhìn ra vẻ mặt Thôi Liệt giống như có biến cố khác thường.”Chẳng lẽ Lương gia thu nhận bọn họ ư? Không thể nào!”

Theo như hắn biết, Lưu Mỹ Quân rất khắc nghiệt, sao bà ta có thể giúp đỡ người nhà họ Lâm chứ?

“Lưu Mỹ Quân Lưu không giữ bọn họ lại nhưng Lương Tuấn Đào sắp xếp, nhường nhà chuẩn bị kết hôn cho Lâm gia nên hiện tại tất cả Lâm gia đều vào ở trong biệt thự đứng tên Lâm Tuyết!” Thôi Liệt đáp đúng sự thực.

“Cái gì?” Mạc Sở Hàn vừa nghe xong liền không ngừng đố kị, hắn cười lạnh, nói: “Lương Tuấn Đào trái lại quá hào phóng rồi! Nghe nói cả nhà bố vợ gặp rủi ro đã lập tức lấy phòng tân hôn ra ư? Hừ, hắn nghĩ rằng làm vậy có thể lấy lòng Lâm Tuyết sao? Mẹ nó chứ, một cặp đê tiện!”

Điều khiến Mạc Sở Hàn tức giận hơn chính là Lương Tuấn Đào lại dùng tên Lâm Tuyết mua biệt thự, đây là thủ đoạn lấy lòng cấp thấp, thật khiến hắn vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ! Nghĩ đến Thu Cẩm Viên tự tay mình thiết kế giám sát thi công đã bị Lương Tuấn Đào cho nổ thành phế tích, hắn liền xúc động muốn hộc máu! Đôi mắt đẹp tức thì vằn đỏ, Mạc Sở Hàn tức giận nói: “Truyền lệnh của tôi, cho nổ tung cái ổ chó mới mua của hắn đi !”

“Không được!” Thôi Liệt vội ngăn cản, khuyên nhủ: “Anh đã bị quân bộ chú ý rồi, bây giờ nếu tiếp tục chuyện này. . .”

Thật ra Mạc Sở Hàn cũng không thật sự muốn phá nơi ở của Lương Tuấn Đào, hơn nữa, cho nổ chết người nhà họ Lâm thì chẳng phải hắn và Lâm Tuyết sẽ thành kẻ thù tám đời ư? Hắn khó nén nổi phẫn nộ. “Trước tích lũy cho tôi, tôi muốn xem rốt cuộc Lương Tuấn Đào có năng lực cỡ nào, xem hắn còn có thể dở thủ đoạn gì! Lấy lòng Lâm Tuyết thì sao chứ? Chẳng phải cô ta lợi dụng hắn để trốn tránh tôi ư? Buồn cười thật, Lương Tuấn Đào bị lợi dụng cũng không biết!”

Hẳn là tự biết nhưng không vạch trần thôi! Chu Du đánh Hoàng Cái, một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện chịu. Thôi Liệt oán thầm trong lòng, nhưng anh ta không dám nói ra.

Mạc Sở Hàn quá tức giận, vốn muốn xem khuôn mặt Lâm Tuyết đổi sắc một chút, để cô biết cho tới nay mình vẫn khoan dung và nhân từ với cô, để cô hiểu nếu hắn đủ nhẫn tâm thì người thân của cô đã sớm lưu lạc đầu đường ăn xin rồi! Kết quả, bây giờ tự hắn lại làm mình mặt xám mày tro, còn gián tiếp tạo cơ hội cho Lương Tuấn Đào lập công, ngẫm lại có thể buồn bực chết mất.

Đồ tiện nhân Lâm Tuyết, tới giờ cô cũng không biết cảm ơn, còn oán hận hắn! Chẳng lẽ cô không ngẫm lại, nếu hắn đủ nhẫn tâm, hiện giờ người nhà họ Lâm còn ai có thể sống sót hay không?

Thư Khả đi tới, ôm lấy thắt lưng Mạc Sở Hàn, nũng nịu khuyên nhủ: “Đừng nóng giận! Vì những chuyện đâu đâu mà chọc thân mình tức giận thì không có lợi. Hiện tại em chỉ mong thân thể của anh khỏe mạnh, thứ này so với gì cũng đều quan trọng hơn, những thứ khác đều là mây bay!” Nói xong, cô ta hôn hôn cổ hắn, có chút ý tứ hàm xúc.

Thư Khả rất sốt ruột, Mạc Sở Hàn yêu thương cô ta đủ kiểu nhưng . . . ở trên giường lại không chịu động vào cô ta!

Không được, phải nghĩ biện pháp khiến hắn chạm vào mình, phải nhanh mang thai một chút. Người lien tục lo lắng tình trạng thân thể của Mạc Sở Hàn không thể để lại con nối dõi là Lý Ngạn Thành, cô ta cũng vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nếu Mạc Sở Hàn tái phát bệnh cũ hoặc hoặc phẫu thuật gan thất bại thì Lý gia sẽ gặp phải cảnh tuyệt hậu.

Lý Ngạn Thành hao tâm tốn sức nộp tiền bảo lãnh cho Thư Khả ra ngoài, sắp xếp cho cô ta ở cùng phòng bệnh an dưỡng với Mạc Sở Hàn là để có thể khiến cô ta mang thai.

Trước hết, tạm thời không quan tâm tới việc đấu đá cùng Lâm Tuyết nữa, cứ mang thai đứa nhỏ rồi nói sau! Dù Mạc Sở Hàn có chết, ít nhất cô ta còn có đứa con, nó chính là máu thịt của Lý Ngạn Thành! Mẹ sang nhờ con, cô ta còn sợ đời này không có chỗ dựa hay sao?

Được Thư Khả khéo hiểu lòng người khuyên giải một lúc, đôi mày nhíu chặt của Mạc Sở Hàn cuối cùng cũng giãn ra, hắn ôm vai cô ta, gượng cười nói: “Quên đi, chúng ta không đề cập tới chuyện không vui nữa! Nói xem, trưa nay em muốn ăn gì hả?”

Lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra, người bước vào là Lý Ngạn Thành.

Thấy hai người ôm nhau, bộ dáng kề cận thân mật, ông ta rất vừa lòng. Tuy đầu óc Mạc Sở Hàn có lúc mơ hồ, luôn nhớ mãi không quên “Tiểu Tuyết” nhưng khi tỉnh táo, hắn vẫn tương đối gần gũi với Thư Khả, hơn nữa chưa bao giờ hắn hỏi ông ta lời hứa giúp hắn đoạt lại Lâm Tuyết bao lâu nữa sẽ thực hiện.

Hy vọng bụng Thư Khả mau to lên, điều ông ta sợ nhất chính là Mạc Sở Hàn bệnh cũ tái phát. Ngộ nhỡ. . . ông ta cũng không dám tưởng tượng, khi đó trái tim có còn dũng khí sống tiếp hay không đây?

“Ừ, hôm nay tinh thần có vẻ không tồi!” Lý Ngạn Thành bước đến gần, tay vỗ vỗ vai Mạc Sở Hàn, nói: “Trên người cũng thêm thịt! Bác sĩ bảo ăn nhiều cơm mới có thể tăng cường thể chất, khi phẫu thuật càng có thể tăng tỷ lệ thành công!”

Mạc Sở Hàn lạnh lùng nhướng mày, không nể mặt mũi ông ta chút nào: “Lời này của ông khiến tôi nghĩ đến việc nuôi heo, đợi mập chút là có thể bán được giá tốt!”

Lý Ngạn Thành cười rộ lên, hiền từ cưng chiều gật gật đầu, nói: “Bướng bỉnh!” Ông ta nhận chén nước trà từ tay Thư Khả, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Chợ đen nước Mỹ có tin, họ tìm được một thanh niên Hoa kiều có nhóm máu khớp với con, là lưu học sinh, điều kiện các mặt rất phù hợp! Ba đã bỏ ra số tiền lớn, phía Mỹ đã đồng ý phái sát thủ và bác sĩ qua, đợi phát hiện ra gan cậu ta phù hợp để thay cho con liền ra tay! Nhưng vừa khéo, gần đây cậu lưu học sinh kia đang cư trú trong trường. . .”

“Được rồi!” Mạc Sở Hàn ngắt lời ông ta: “Quên đi, tôi không cần!”

“Sao có thể không cần chứ? Chỉ cần có một tia hy vọng thì không thể từ bỏ!” Lí Ngạn Thành an ủi hắn, giống như đang an ủi chính mình: “Đừng nản chí, lần này sẽ thành công! Lưu học sinh kia không thể trốn cả đời ở trường học, dù gì cậu ta cũng phải ra!”

Lý Ngạn Thành tiếp tục ngồi trong chốc lát, uống xong trà liền đứng dậy rời đi. Khi ông ta ra khỏi cửa, Thư Khả nói với Mạc Sở Hàn: “Em đi tiễn ba!”

Mạc Sở Hàn chưa đưa ra sự đồng ý, hắn không nói gì.

Thư Khả tiễn Lý Ngạn Thành rời phòng ngủ, đợi cửa phòng khép lại, cô ta mới theo sát qua, kéo tay Lý Ngạn Thành, nhỏ giọng nói: “Ba, con biết một người có nhóm máu giống với Sở Hàn, gan của cô ta hẳn có thể ghép thành công cho anh ấy!”