Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 29

Chương 20.2

Thấy xe Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết rời đi, lồng ngực Vân Đóa thấp thỏm, cô cứ đi đi lại lại.

Bước lên bậc thềm cẩn thận lần nữa, cô bé rất sợ sẽ có người đến chặn đường, không cho phép mình tiếp tục vào trong. Lúc nãy có thể tiến vào hoàn toàn là nhờ Lâm Tuyết đưa cô theo, hiện tại Lâm Tuyết đi rồi,cô lo mình sẽ bị đuổi đi.

Khá tốt, không ai cản trở cô, trong lòng Vân Đóa dâng lên một trận mừng thầm nho nhỏ, cô tiến vào trong, khí mát từ bên đó liền phả vào mặt.

Đứng giữa trời bên ngoài, độ nóng khiến cả người đổ mồ hôi, bây giờ bị gió mát thổi tới, thể chất yếu ớt của Vân Đóa hơi hơi không đề kháng nổi, cô nhịn không được mà rùng mình một cái.

“Vân tiểu thư, xin hỏi cô tìm đại thiếu gia ư?” Trương quản gia đi tới, ôn hoà hỏi han.

Vân Đóa gật gật đầu, cô hồi hộp nhìn Trương quản gia, thấy đối phương không đặc biệt đến đuổi mình đi mới chậm rãi buông lỏng. “Vâng, tôi, tôi nói sẽ trở lại gặp Thiên Dật!”

“Được!” Trương quản gia lễ phép xoa xoa cằm, nói: “Đại thiếu gia ở phòng vẽ tranh, cô hãy theo tôi đến đó!”

“. . .” khi Vân Đóa theo Trương quản gia lên lầu, không biết thế nào mà suýt nữa bị vấp ngã..

“Nhanh lên một chút, đừng để nhị tiểu thư Lâm gia nhìn thấy!” Trương quản gia quay đầu nhẹ giọng dặn dò.

“Vâng, ” Vân Đóa nghe đến tên Lâm Á Linh liền rùng mình, bước chân cũng nhanh hơn, cố gắng theo sát Trương quản gia lên lầu.

Lên lầu hai, quẹo vào hành lang dài, hướng về bên trái chừng 10 bước là tới phòng vẽ của Lương Thiên Dật.

Vừa gõ cửa, Trương quản gia vừa báo: “Đại thiếu gia, Vân tiểu thư đã tới.”

Lương Thiên Dật đang vẽ tranh, đến cả con mắt cũng chưa nâng lên, chỉ hừ một tiếng.

“Mau vào đi! Cô chú ý, nói chuyện cẩn thận chút, đừng chọc giận cậu ấy.” Trương quản gia tốt bụng dặn dò Vân Đóa.

“Vâng, tôi biết rồi, cám ơn Trương quản gia!” Hai tay bé nhỏ vặn vào nhau, Vân Đóa căng thẳng, chóp mũi rịn mồ hôi, nhưng hơn cả vẫn là sự vui mừng, cuối cùng Lương Thiên Dật cũng chịu để cô đến gần anh ta rồi.

Dẵm trên thảm lông cao tới mắt cá chân, cô lảo đảo đi tới, giống như đi trên sơn đạo gập ghềnh.

Đứng ở chỗ cách Lương Thiên Dật khoảng chừng ba thước, cô dừng lại, quan sát sắc mặt và động tĩnh của anh ta một hồi, xác định anh ta không vì việc mình tới gần mà tức giận, bước chân mới từ từ hoạt động.

Lương Thiên Dật chăm chú vẽ tranh, bức tranh anh ta đang vẽ là tĩnh vật và mèo, không dùng thuốc vẽ cùng bảng pha màu, chỉ dùng chì than tùy ý phác thảo . Một con mèo xinh đẹp bên cạnh lọ hoa trên giấy, cạnh đó còn một con đang ngồi xổm, một con tam thể khác thì liếm liếm móng vuốt nhỏ đáng yêu. Vừa tĩnh vừa động, vô cùng thú vị.

Vân Đóa nở nụ cười, cô thích nhất khả năng sáng tác của Lương Thiên Dật, dù là vật bình thường, anh ta vẫn có thể vẽ ra điểm khác biệt.

Thật ra cô đâu biết, tranh Lương Thiên Dật vẽ nhiều nhất chính là cô. Mỗi ngày anh ta đều dựa theo cô gái xinh đẹp hồn nhiên trong trí nhớ mà vẽ ra, các loại thần thái, đủ mọi dáng vẻ, mỗi bức đều cực kì xinh đẹp!

Nhưng hôm nay, khi tự cô bước chân vào phòng vẽ, anh ta lại vẽ một bình hoa một con mèo chứ không chịu tiếp tục vẽ chân dung cô.

Bị bức tranh hấp dẫn, Vân Đóa bất giác lại gần, cô chậm rãi tới sát Lương Thiên Dật hơn, ngay đến hít thở cũng rất cẩn thận. .

Sau khi gọt giũa hình ảnh cuối cùng, Lương Thiên Dật thấy rất vừa lòng mới hạ bút xuống, xoay mặt qua.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh ta, Vân Đóa hoảng sợ. Cô vô thức lui về sau từng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kinh sợ mà cúi xuống.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Lương Thiên Dật lạnh lùng hỏi.

“. . .” Vân Đóa giống con rùa biển nhỏ bị kinh hãi, một lúc lâu sau cũng không dám ngẩng đầu lên.

“Ngẩng đầu lên nhìn tôi!” Lương Thiên Dật ra lệnh.

Lúc này cô mới chậm rãi ngẩng mặt, nơm nớp lo sợ nhìn anh ta.

Lương Thiên Dật lại hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“A. ” Vân Đóa nuốt nướt bọt, nhỏ giọng đáp lời: “Em … em muốn … muốn …muốn tới thăm anh một chút!”

Cô vốn muốn nói mình nhớ anh ta, muốn gặp anh ta nhưng lời đến cửa miệng liền tự động thay đổi, không thể ép buộc bản thân.

Lương Thiên Dật trầm mặc, đôi mắt sương giá lạnh lẽo không kiêng nể gì nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô.

“Thiên Dật. ” Vân Đóa cố lấy dũng khí, giải thích: “Em, em thực sự không biết anh bị thương, nếu biết anh bị thương nghiêm trọng thế này, em sẽ không rời xa anh!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khiết đẹp đẽ, đôi mắt sáng như vậy hẳn sẽ không nói dối! Nhưng … dù cô không biết chuyện anh ta gặp tai nạn, bỏ đi 2 năm liền không thấy bóng dáng đâu thì giải thích thế nào đây?

Thấy Lương Thiên Dật im lặng không lên tiếng, Vân Đóa càng căng thẳng hơn, bàn tay nhỏ bé vô thức đan vào nhau, cánh môi cắn chặt.

Cô còn chưa đổi được cái tật xấu kia, cứ căng thẳng liền cắn môi. Đáy mắt lạnh băng của Lương Thiên Dật buông lỏng chút ít, anh ta khiển trách: “Đừng cắn môi nữa!”

“A. ” Vân Đóa nghe lời nhả răng ra, cánh môi vẫn lưu lại dấu răng rất sâu.

“Cô đến tìm tôi là muốn đạt được gì hả?” Giọng điệu Lương Thiên Dật vẫn tàn nhẫn như cũ, anh ta lạnh lùng nhìn cô gái đáng thương kia, cố gắng duy trì sự lạnh lẽo của mình. “Lâm Tuyết muốn được Tuấn Đào che chở, Lâm Á Linh muốn danh phận Lương Thiếu phu nhân. Cô thì muốn đạt được điều gì? Chẳng lẽ thời gian qua ở Lý gia không tốt à? Cần phải tới đây tranh vị trí Thiếu phu nhân với Lâm Á Linh sao?”

Lời nói của Lương Thiên Dật quá tàn nhẫn, sao anh ta lại nói vậy chứ! Vân Đóa khổ sở lại bắt đầu cắn cắn cánh môi, nhưng bắt gặp cái nhìn tức giận của người đàn ông nọ, cô đành nhanh chóng hé miệng ra. Chẳng qua … những lời kế tiếp của cô lại khiến Lương Thiên Dật có chút ngoài ý muốn.

Cô nói: “Xin anh đừng vũ nhục Lâm Tuyết, chị ấy không phải cô gái nịnh bợ trong tưởng tượng của anh đâu!”

Lại còn lo lắng thay người khác phân rõ phải trái nữa kìa, khóe miệng Lương Thiên Dật hơi hơi nhướng lên tia mỏng hình cung, không thể nói rõ là cười hay giận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lâm Tuyết là cô gái tốt, hơn nữa Nhị thiếu gia cũng thực sự thích chị ấy, hai người bọn họ là quan hệ vợ chồng rất đằm thắm, không giống anh và Lâm Á Linh!” Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, Vân Đóa lại có thể nói ra những lời hoàn chỉnh này. Cô rất thích Lâm Tuyết, cô không muốn nghe bất cứ ai phỉ báng Lâm Tuyết, dù là Lương Thiên Dật cũng không được.

Lương Thiên Dật đại khái không ngờ lá gan Vân Đóa lớn như vậy, dám cùng mình tranh luận, ngược lại anh ta còn nở nụ cười.

Thấy anh ta cười, Vân Đóa càng luống cuống hơn, bây giờ cô mới phát hiện do xúc động mình đã dám chỉ trỏ quan hệ giữa anh ta và Lâm Á Linh, cô không nén nổi liền kích động. “Rất xin lỗi! Em không có ý đó. . . Ý em là … Lâm Tuyết là cô gái tốt, xin anh đừng hiểu lầm chị ấy.” Nói xong lời cuối, giọng Vân Đóa rất nhỏ, nhưng vẫn nói được hết câu.

Lương Thiên Dật chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi chậm rãi hỏi: “Năm đó, vì sao cô phải xuất ngoại?”

Anh ta chịu mở miệng hỏi cô nguyên nhân, thật sự không dễ dàng gì. Anh ta từng cấm không cho ai được nhắc tới tên cô trước mặt mình, mỗi khi nghĩ đến chuyện giữa hai người, anh ta liền nổi giận không thể nén xuống, không ném đồ đạc thì sẽ đánh người.

Nhưng … gặp lại Vân Đóa, cô vẫn thanh khiết đẹp đẽ đáng yêu như trước, vẫn nhu nhược bé nhỏ khiến Lương Thiên Dật không thể tiếp tục thống hận cô.

Hơn nữa, sự lưu luyến si mê và nhiệt tình của cô với anh ta nửa phần không giảm, rõ ràng chẳng sợ anh ta lạnh lùng cuồng bạo, cứ như con mèo nhỏ dũng cảm, hết lần này tới lần khác tới gần lão hổ hung ác là anh ta, chẳng sợ bị tổn thương cũng không khóc lóc.

Điều này khiến sự độc ác của Lương Thiên Dật tiêu đi một chút, khiến hận thù trong lòng anh ta tan rã một chút, khiến trái tim đóng băng của anh ta tan chảy một chút.

Vân Đóa căng thẳng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đôi mắt sáng cũng mờ mịt. “Em không biết!” Cô hận bản thân mình đần độn, lắc đầu, nhịn không được muốn khóc: “Em thật sự không biết! Anh trai nói khi đi trượt tuyết, đầu em bị thương, rất nhiều việc em không nhớ rõ! Thiên Dật, thực sự em không biết vì sao mình ra nước ngoài, cũng không biết anh tại sao lại bị thương nặng như vậy! Nếu biết, em nhất định không rời xa anh!”

Lương Thiên Dật im lặng, trước ngực phập phồng, dường như đang nghĩ đến tính chân thật trong lời Vân Đóa nói hoặc đang cân nhắc xem có nên chấp nhận lời giải thích kia hay không.

“Thiên Dật. ” Vân Đóa từ từ ngồi xổm xuống, cô quỳ rạp cạnh chân anh ta, vuốt ve chúng, đau lòng nước mắt đầy mặt: “Chân của anh . . . gãy sao?”

“Không cần cô quản!” Lương Thiên Dật chuyển động xe lăn, thân mình nghiêng đi. Anh ta không muốn để cô thấy bộ dạng tàn tật của mình, giờ khắc này sầu muộn và bực dọc lại xâm chiếm anh ta.

“Rất xin lỗi, đều là lỗi của em!” Dù hoàn toàn không biết bản thân sai ở đâu, Vân Đóa chỉ biết nếu người đàn ông kia không vui thì chẳng khác nào bầu trời của cô sụp đổ. “Sau này em sẽ ở cạnh chăm sóc anh, không bao giờ … rời xa anh nữa!”

“Tôi là kẻ bị liệt, kẻ bị liệt vô dụng, cô còn liều mạng kề cận tôi làm gì hả?” Lương Thiên Dật hướng về phía cô quát tháo: “Sau này đừng tới tìm tôi nữa!”

“Không!” Vân Đóa dứt khoát ôm lấy hai chân anh ta, nức nở nói: “Em phải ở cạnh anh! Anh không thể đi lại, chắc chắn tâm tình không tốt! Em phải cùng nói chuyện với anh giải buồn, cùng anh ra ngoài dạo phố du ngoạn! Anh thích nhất đi dã ngoại vẽ tả thực, sau này em cùng đi với anh được không?”

Đôi tay nhỏ bé của cô vẫn mềm mại như vậy, khuôn ngực vẫn ấm áp như xưa khiến trong lòng Lương Thiên Dật sinh ra quyến luyến. Đề tùy cô ôm mình, anh ta không thèm nhắc lại nữa.

Vân Đóa ngẩng khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhìn anh ta, thấy anh ta đã bình tĩnh trở lại, cô hỏi: “Có thể để em chăm sóc cho anh không?”

Lương Thiên Dật quan sát cô, khẽ nhếch môi: “Cô chăm sóc tôi thế nào?”

Trong lời nói của anh ta rõ ràng không có sự phản đối hay cự tuyệt, đôi mắt rưng rưng của Vân Đóa nở rộ tia hy vọng, cô kịp thời thổ lộ: “Ngày ngày em đều tới chăm sóc anh!”

“Anh trai cô sẽ đồng ý ư?” Lương Thiên Dật hỏi.

Vấn đề này khiến cô gái bé nhỏ rối rắm trong chốc lát, nhưng cô vẫn kiên định đáp lại: “Nếu anh trai không đồng ý, em vào đây ở được không?” Vân Đóa tức thì nghĩ đến Lâm Á Linh hung ác, tim cô đập hơi nhanh, lại lắp bắp hỏi : “Thiên Dật, nếu Lâm Á Linh đánh em như chị ta nói, anh có thể. . . có thể. . .”

“Có thể giúp cô đánh cô ta ay không à?” Lương Thiên Dật hứng thú hỏi han.

Vân Đóa lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Anh có thể khiển trách chị ta hai câu, em thấy chị ta . . . cũng sợ anh”

Lương Thiên Dật nhịn không được mà nở nụ cười, sau đó nói cho cô biết: “Không thể! Cô ta là người đàn bà của tôi, nổi ghen là hẳn rồi. Làm gì cũng phải có thứ tự trước sau, ai bảo cô tới chậm chứ? Nên cô phải nghe lời cô ta!”

“A.” Vân Đóa đau lòng , cô có thể nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát. Nhưng tính tình cô nhu nhược, chỉ nghẹn ngào, không có sự phản bác, kháng nghị nào.

“Nguyện ý ở lại bên tôi thì cô phải học cách chung sống hòa bình với cô ta!” Lương Thiên Dật thấy dáng vẻ bị thương kia cũng có chút đau lòng, nhưng hai năm qua, oán hận tích tụ từng tí một đối với Vân Đóa khiến anh ta không thể dễ dàng tha thứ cho cô. Huống hồ, cái miếng da trâu đánh không đi Lâm Á Linh kia cũng chiều anh ta thành quen, hơn nữa mấy lần Vân Đóa chủ động tới cửa tìm khiến anh ta có cảm giác hai người đàn bà này đều giống nhau, có thể tùy ý mình cần thì cứ lấy.

Phải cùng Lâm Á Linh chung sống hoà bình ư? Vân Đóa khóc thảm thiết, trong lòng khổ sở đến tột đỉnh. Hóa ra, cô và Lương Thiên Dật không thể tìm lại được sự thân mật khăng khít trước kia từng có. Thảo nào Lâm Tuyết luôn nói, gương vỡ dù có đoàn tụ cũng sẽ lưu lại vết rạn, đúng là vậy rồi!

“Nói đi!” Lương Thiên Dật giương cằm lãnh ngạo, anh ta liếc nhìn cô, “Cô bằng lòng thì ở lại, không muốn ở lại thì — cút đi!”