Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 28

Chương 20. Cho nổ chuồng chó của hắn!

Chương 20.1

Hứa Tĩnh Dao thầm nghĩ: hiện tại, tình hình nhà họ Lâm giống như chó nhà có tang, hoàn toàn không có nhà để về, Lương nhị thiếu sẽ không sai người quẳng bọn họ trên đường quốc lộ đấy chứ?

Tiểu Cao quả nhiên còn trẻ, được Hứa Tĩnh Dao nói thế, lập tức thành thật trả lời: “Thủ trưởng dặn cháu trước tiên đưa bác và mọi người đến nơi đã sắp xếp, đợi anh ấy trở lại sẽ tính tiếp!”

“Thật không?” Hứa Tĩnh Dao nhất thời kinh ngạc mừng rỡ kêu lên, quả nhiên, Lương Tuấn Đào không thờ ơ vứt bỏ bọn họ. Khác với Lâm Á Linh, Lâm Tuyết ở Lương gia vẫn còn có chút địa vị! “Vậy, làm phiền vị tiểu binh này!”

Thấy Hứa Tĩnh Dao gọi cha con họ Lâm lên xe, Lâm Tuyết trầm mặt, cô lạnh lùng nói: “Mẹ, mùi vị ăn nhờ ở đậu không dễ chịu gì, cẩn thận kẻo lại bị đuổi khỏi cửa lần nữa!”

Lời này khiến Hứa Tĩnh Dao định bước lên xe phải ngừng lại, bà hơi chần chờ rồi quay đầu nhìn cô.

“Chúng ta trước cứ đến khách sạn đi! Sau đó mau mau thuê một nhà trọ, tiền trợ cấp của con chưa hề động tới, con giao cho mẹ dùng trước, chờ dàn xếp ổn thỏa, con sẽ nghĩ cách!” Lâm Tuyết thấy Lương Tuấn Đào lái xe Ferrari qua đây nhưng cô chưa nhìn vào hắn.

“A, ” miệng Hứa Tĩnh Dao đáp lời nhưng thân thể không động đậy. Về điểm này, chút tiền trợ cấp của Lâm Tuyết đủ gì chứ? Lâm gia muốn tìm nơi ổn định còn phải trông cậy vào Lương nhị thiếu! Thấy Lương Tuấn Đào điều khiển chiếc xe mới tinh tiến đến, còn đỗ lại, chưa đợi hắn mở miệng, bà đã nhanh chóng tiến lên, ân cần hỏi han: “Nhị thiếu gia, cậu định ra ngoài sao?”

Lương Tuấn Đào xuống xe, hé ra nụ cười với Hứa Tĩnh Dao, đáp: ” Con có mua một ngôi nhà ở ngoại ô, vốn muốn dùng làm tân phòng khi kết hôn. Bây giờ cứ để Tiểu Cao đưa mọi người tới đó ở đi, đợi thu xếp xong xuôi, con sẽ mua căn nhà thích hợp cho mọi người!”

Lời vừa nói ra, toàn bộ người nhà họ Lâm đều vui mừng kinh ngạc một cách khó hiểu. Chẳng những có nơi ổn định, hơn nữa Lương Tuấn Đào còn đồng ý mua nhà cho họ!

Hứa Tĩnh Dao xúc động mà nói: “Cám ơn Nhị thiếu gia! Lâm Tuyết gả cho cậu đúng là phúc khí của cả nhà chúng tôi, một nhà già trẻ chúng tôi sẽ không quên Nhị thiếu gia đã ra tay giúp đỡ trong lúc nguy nan!”

“Khách khí gì chứ, Lâm Tuyết là vợ con mà!” Lương Tuấn Đào mỉm cười, hắn như vô tình hữu ý quét mắt nhìn Lâm Tuyết một cái, người kia vẫn lạnh lùng, đáy mắt rũ xuống cũng không nhìn hắn.

Lâm Văn Bác thở dài một hơi, bệnh hen suyễn đã tốt hơn phân nửa. Ông ta chống batoong bước nhanh lên vài bước, khuôn mặt già nua cười làm lành: “Phiền cô gia (1) phải hao tâm tổn trí rồi! Cả nhà chúng tôi đều dựa vào sự chăm sóc của cô gia, thật sự … xấu hổ quá!”

“Đi thôi, mau lên xe thôi!” Lương Tuấn Đào thản nhiên nói.

“A, được!” Lâm Văn Bác dưới sự dìu đỡ của Lâm Thông, nâng một chân bước lên xe quân dụng Land Rover, xe việt dã sàn cao, người già thân thể yếu ớt – bệnh nặng như ông ta lên xe cũng tốn sức.

Thấy Lâm Thông chân tay vụng về, đương nhiên không biết chăm sóc người khác, Lương Tuấn Đào liền qua giúp đỡ, nâng Lâm Văn Bác lên xe.

Lâm Thông vừa lắp bắp nói lời cảm ơn vừa hết sức lo sợ, gã thật sự không ngờ Lương Tuấn Đào sẽ đến giúp cha mình.

“Mẹ, mẹ cũng lên xe đi!” Lương Tuấn Đào thấy cha con Lâm gia đã lên xe, liền trở về đón Hứa Tĩnh Dao.

Hứa Tĩnh Dao vì một tiếng “mẹ” của hắn mà nở ruột nở gan, quả thực mừng đến mức không biết cất bước thế nào.”A, được! Được!”

Thấy tất cả mọi người đã lên xe, Lương Tuấn Đào đi tới, đùa với Tiểu Bảo trong ngực Lâm Tuyết, hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, nói: “Tiểu tử, gọi dượng đi!”

Tiểu bảo trợn tròn mắt, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nó cẩn thận quan sát hắn một lượt rồi cười khanh khách vui vẻ: “Dượng!”

“Thông minh quá!” Lương Tuấn Đào vươn bàn tay to, nói: “Đến đây, để dượng ẵm nào!”

Tiểu Bảo cắn ngón tay nhỏ, lắc đầu, chỉ cười không nói.

“Còn xấu hổ gì chứ! Đến đây, chỗ dượng có kẹo này!” Lương Tuấn Đào làm động tác lấy kẹo ra, đáng tiếc thứ lôi ra chỉ là khẩu súng. Cũng may đầu óc hắn linh hoạt, cứ đem súng lục quơ quơ trước mặt tiểu bảo mà dụ dỗ: “Rất thực nha! Có muốn hay không?”

Bản năng của các bé trai là hứng thú với súng ống, tiểu bảo vội vàng bỏ ngón tay ngậm trong miệng ra, thân nhỏ với qua, nói nói: “Muốn! Muốn!”

Lương Tuấn Đào nhân cơ hội ôm luôn chú nhóc, tay hắn giấu súng đi rồi tháo huân chương trước ngực xuống cho cậu bé chơi. Dù sao huân chương của hắn còn nhiều, tùy ý đưa người khác mấy tấm cũng không gặp trở ngại gì.

Lâm Tuyết không phản đối, cô nhìn Lương Tuấn Đào ôm Tiểu Bảo, tiếp tục quan sát hắn đưa đứa nhỏ giao cho Hứa Tĩnh Dao.

Sauk hi Hứa Tĩnh Dao nhận lấy tiểu bảo, Lương Tuấn Đào ôn hoà nói với bọn họ: “Con và Lâm Tuyết đi xe kia!”

“Được! Nhị thiếu gia thích ngồi xe nào thì ngồi xe đó là được!” Hứa Tĩnh Dao vội gật đầu, trong lòng mừng rỡ! Hôm nay đến bước đường cùng, đến Lương gia vốn không trông cậy đối phương có thể thu nhận giúp đỡ cả nhà bọn họ, ít nhiều chỉ mong xin được chút tiền, tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết, nào ngờ Lương Tuấn Đào nhiệt tình chu đáo đến thế, quả thực khiến bọn họ vừa mừng vừa lo.

Đóng cửa xe xong, Tiểu Cao nhấn ga lái xe Land Rover rời đi trước. Lương Tuấn Đào quay lại nói với Lâm Tuyết: “Bà xã, chúng ta lên xe thôi!”

Lâm Tuyết đứng yên không nhúc nhích, Vân Đóa liền lặng lẽ đẩy cô: “Chị mau đi đi!”

Lương Tuấn Đào đã làm rất tốt, không hiểu sao thần sắc Lâm Tuyết vẫn nghiêm trọng không bằng lòng như vậy. Vân Đóa đáng thương nghĩ ngợi, nếu Lương Thiên Dật có thể đối với cô bằng 1/10 thế kia, cô liền hạnh phúc chết mất.

Nói thật, Lâm Tuyết không muốn để ý Lương Tuấn Đào, nhưng trước tình hình hiện tại, người một nhà đều cần hắn thu xếp, nếu cô ở phía sau giở trò thanh cao thì rõ ràng là không thích hợp.

Cô chẳng tiếp tục bướng bỉnh nữa mà nói với Vân Đóa: “Em cũng lên xe đi, chị sẽ đưa em về Lý gia trước!”

Vân Đóa vội vàng lui về sau một bước, đầu cúi thấp, ngập ngừng nói: “Em, em không muốn trở về!”

“Vậy em muốn đi đâu?” Lâm Tuyết khó hiểu hỏi han.

“Dạ, ” Vân Đóa cố lấy dũng khí, đáp: “Em muốn cùng chị thu xếp ổn thỏa, chăm sóc cho người thân của chị!”

“Không cần đâu, chẳng phải bọn họ đã có chỗ ở rồi sao?” Lâm Tuyết nhịn không được nở nụ cười, cô quan sát Vân Đóa, nói: “Nghe lời chị, em ra ngoài lâu như vậy, anh trai em sẽ lo lắng đó.”

“Hôm nay anh ấy ra ngoài, có thể đến tối mới về, nên. . . em ra ngoài sẽ không có ai tìm đâu!” Vân Đóa do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩ thực sự của mình: “Lâm Tuyết, chị xem. . . Người nhà chị đã có Lương nhị thiếu an bài, em đi theo cũng không giúp được gì. . .” Nói tới đây, hai bàn tay nhỏ bé đặt cùng một chỗ theo bản năng xoắn lại với nhau.

“A, ” Lâm Tuyết hiểu ra, đôi mi thanh tú bất đắc dĩ nhăn lại, cô hỏi cô bé: “Có phải em không muốn về không?”

“Ách. ” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Đóa hồng hồng, cô bé nhỏ giọng nói: “Vừa rồi. . . Thiên Dật còn chủ động nói chuyện với em!”

Có trời mới biết lúc ấy cô bé kích động cỡ nào, ngay cả lời đáp lại Lương Thiên Dật cũng không nhớ nữa. Cô chỉ nhớ rõ ánh mắt anh ta nhìn cô không lạnh như băng, cũng không lạnh lùng cự tuyệt ngàn dặm như trước.

Lúc người nhà họ Lâm đến, Lâm Á Linh vội tìm chỗ trốn đâu còn tinh thần cản trở cô nói chuyện với Lương Thiên Dật, lực chú ý của những người khác cũng không đặt trên người bọn họ, nên không ai thấy Lương Thiên Dật đã chủ động trò chuyện cùng cô.

Chỉ nhớ lúc ấy anh ta đẩy xe lăn qua, hỏi cô: “Sao cô lại đến đây?”

Vân Đóa không biết mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ bản thân lúng túng đến mức mặt mũi đỏ bừng, hồi hộp đến mức lắp bắp nói năng lộn xộn. Sau khi cô nói xong liền bắt gặp đáy mắt lạnh như băng của người đàn ông kia hiện lên một tia vui vẻ rất lâu rồi chưa thấy.

Vân Đóa cho rằng mình bị hoa mắt, dụi dụi mắt nhìn lại thì anh ta đã xoay đầu sang chỗ khác.

Kế tiếp người nhà họ Lâm và Lưu Mỹ Quân tranh cãi ầm ĩ rồi bị đuổi ra ngoài. Tuy Vân Đóa nhớ thương Lương Thiên Dật, nhưng cô là cô nương trượng nghĩa! Nhà mẹ đẻ Lâm Tuyết gặp nạn, cô không thể ngồi yên phớt lờ. Lúc ấy không biết lấy dũng khí từ đâu, cô chạy nhanh đến bên cạnh Lương Thiên Dật, lần đầu tiên ghé tai anh ta, lưu loát nói một câu: “Đợi em giúp Lâm Tuyết thu xếp tốt cho nhà chị ấy, em sẽ trở lại thăm anh!”

Nhớ khi đó Lương Thiên Dật không nói lời cự tuyệt, anh ta chỉ không nhìn cô mà thôi.

Thấy khuôn mặt Vân Đóa đỏ bừng, Lâm Tuyết trầm mặc. Cô không tình nguyện muốn Vân Đóa tiếp tục dây dưa với Lương Thiên Dật, nhưng nhìn dáng vẻ thẹn thùng hạnh phúc về tương lai và khát khao yêu đương của cô bé, cô không đành lòng tạt gáo nước lạnh.

Mong rằng Lương Thiên Dật không tổn thương người con gái thuần khiết đẹp đẽ này, cũng hy vọng anh ta có thể hiểu ra, biết thương yêu, trân trọng cô bé.

“Được rồi, em đi đi! Nhưng phải chú ý đề phòng Lâm Á Linh, đừng để chị ta đánh em lần nữa!” Lâm Tuyết dặn dò.

“Vâng, em biết mà!” Vân Đóa thấy Lâm Tuyết không phản đối, càng vui vẻ hơn, cô bé lộ ra nụ cười ngọt ngào, ra sức gật gật đầu: “Khi thấy chị ta, em sẽ trốn xa một chút!”

Chờ Vân Đóa đi rồi, Lương Tuấn Đào mới nói với Lâm Tuyết: “Bà xã, chúng ta lên xe thôi!”

Trời nóng như vậy, khó có dịp hắn chịu đứng cùng cô dưới ánh mặt trời nửa ngày. Lâm Tuyết không nhiều lời mà trực tiếp bước lên xe.

Lương Tuấn Đào vội cướp lấy ân cần giúp cô mở cửa, đợi cô ngồi xong, hắn cũng ngồi theo.

Lâm Tuyết giật mình, cô đâu nghĩ hắn lại theo mình vào.

Chưa đợi cô đặt câu hỏi đã có một cảnh vệ binh bước tới mở cửa buồng lái, ngồi vào ghế lái xe rồi khởi động xe.

Trong xe khí lạnh mở ra vừa đủ, mát mẻ thoải mái, so với bên ngoài nóng bức đúng là hai thế giới khác nhau.

Lương Tuấn Đào nhẹ nhàng nắm chặt tay Lâm Tuyết, an ủi: “Chút chuyện này, em đừng lo lắng!”

Lâm Tuyết nhẹ nhàng rút tay về, đáy mắt rũ xuống, cô đáp: “Cám ơn anh.”

Con mẹ nó chứ! Lương Tuấn Đào kiềm chế ý nghĩ xúc động muốn chửi tục của mình, cuối cùng hắn vẫn nổi giận: “Em có thể đừng tiếp tục nói với anh 3 chữ kia không?”

Lâm Tuyết lặng im, quả nhiên cô không hề nói nữa.

Nghiêm mặt trong chốc lát, cuối cùng Lương Nhị thiếu gia đã cứng đờ vì Lâm Tam tiểu thư, hắn suy sụp hạ mặt, nhỏ giọng hỏi han: “Em còn giận ư?”

Sức ghen tuông của con quỷ nhỏ này cũng lớn quá đi! Hắn đã ăn nói đủ khép nép rồi, cô còn muốn thế nào nữa?

“Em không giận.” trong lòng Lâm Tuyết chua xót một hồi, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Đều là lỗi của anh! Anh xin kiểm điểm nhận lỗi!” Lương lão nhị đáng thương, hắn không cho rằng mình sai ở điểm nào. “Sau này anh sẽ không đi gặp Hoàng Y Na nữa! Dù cô ấy chết thật, anh cũng không đi! Dù trước lúc chết cô ấy oán hận anh là đồ phụ lòng, dù người trên toàn thế giới đều mắng Lương Tuấn Đào này vong ân phụ nghĩa, anh cũng chịu!”

Bi tráng nghiêm trọng vậy sao? Cuối cùng Lâm Tuyết vẫn nhịn không được mà quay đầu lại, cô nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, nói: “Chi bằng chúng ta ly hôn, anh cưới Hoàng Y Na đi!”

Làm thế … có lẽ Lương Tuấn Đào sẽ không còn cảm giác phạm tội nặng nề này nữa. Đôi khi đàn ông quả là động vật kì quặc, cô toàn tâm toàn ý với Mạc Sở Hàn, không hề phản bội hắn, hắn lại cố tình vì hôn ước giữa cô và Vân Thư Hoa mà không chịu buông tha. Hoàng Y Na phản bội Lương Tuấn Đào, hơn nữa cô ta là nội quỷ Hoắc gia tạo ra đưa vào quân bộ, vậy mà hắn vẫn tràn ngập sự thương hại và cảm giác bứt rứt với cô ta, thật sự khiến Lâm Tuyết không hiểu nổi.

“Em đừng mơ tưởng!” Lương Tuấn Đào không khỏi tức giận, con quỷ nhỏ này càng ngày càng quá mức, dám bảo hắn ly hôn với cô rồi cưới người đàn bà khác sao? Chẳng lẽ trong mắt cô hắn không đáng vậy à? Hắn chỉ vào chóp mũi trên khuôn mặt anh tuấn của mình, dùng giọng điệu vạn phần chắc chắn nói với Lâm Tuyết: “Trừ phi anh chết, em hẵng mơ đến chuyện tái giá!”

“. . .” Hiếm thấy thật! Cô cho rằng hắn sẽ nói dù có chết, hắn cũng không cho phép cô tái giá chứ!

Lâm Tuyết tiếp tục trầm mặc, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cảm thấy hơi đau đầu.

“Vợ à, anh khiến em phiền não thế à?” Lương nhị thiếu rất buồn, hắn xoắn xuýt hỏi cô: “Chúng ta không cãi nhau nữa được không? Không phải là vì đàn bà sao? Từ nay về sau anh không gặp cô ấy nữa có được không?”

Lâm Tuyết quay đầu, cô không muốn nhìn hắn.

“Tuyết!” Hắn sáp lại, ôm lấy eo cô, hôn lên hàng mi dài và cánh môi tươi nhuận, trong mắt tràn ngập nhu hòa và tình yêu. “Đừng bực mình với anh, xoay đầu lại nhìn anh được không?”

Lâm Tuyết nâng mắt, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng rực và khuôn mặt tuấn tú như tranh, sự u lạnh trong lòng như chưa hề yếu đi.

Không phải cô không sinh ra ảo tưởng và ỷ lại vào hắn, nhưng cô sợ loại ảo tưởng và ỷ lại này. Cô sợ … đến một ngày nào đó chúng bị phá vỡ, bản thân cô sẽ không còn dũng khí và sức lực phục hồi như trước.

Sự thương tổn và đả kích từ Mạc Sở Hàn đối với cô là trí mạng, đời này cô không cách nào tiếp nhận được lần nữa.

Lâm Tuyết không hề kháng cự việc Lương Tuấn Đào gần gũi, cuối cùng cô vẫn chủ động cúi xuống gần hắn, chầm chậm đáp lại nụ hôn của hắn.

Hai người hôn nhau nhưng Lương Tuấn Đào không thấy vui vẻ. Hắn cảm nhận được cô không cam tâm tình nguyện thuận theo mình, cô chỉ cùng hắn cho có lệ mà thôi. Hoặc có thể nói rằng, cô chỉ hiến thân cho hắn mà thôi!

“Tuyết, ” Lương Tuấn Đào vừa u oán vừa căm tức, hắn không biết nên làm thế nào với cô gái nhỏ này mới tốt. “Rốt cục em muốn anh làm thế nào hả?”

“Anh làm đủ tốt rồi, đời này em cũng không trả được ân tình cho anh!” Lâm Tuyết nằm trong lồng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn, giọng nói cuối cùng vẫn không giấu nổi sự u lạnh: “Sự ưu ái của anh . . em không cách nào báo đáp!”

“Anh không cần em báo đáp! Em là vợ anh, chỉ cần em hưởng thụ sự yêu thương của anh đã là báo đáp lớn nhất với anh rồi!” Hắn dụ dỗ mà hôn cô, rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, rất triền miên, cố gắng muốn làm cô vui vẻ. “Đời này, em là vợ anh, vĩnh viễn không thay đổi! Anh đã nói sẽ trung thành với cuộc hôn nhân của chúng ta, không phản bội em, bất kể là thân thể hay trái tim!”

Vì sao lúc nào hắn cũng thế này? Luôn thích cho cô nghe mấy lời đâu đâu! Lâm Tuyết tựa đầu chôn sâu trong ngực hắn, lén xóa đi nước mắt trên mi.

“Đừng tiếp tục hờn dỗi được không? Chỗ nào anh làm không tốt em cứ nói ra, anh sẽ sửa! Tin tức Hoàng Y Na cung cấp có vẻ ổn rồi, hỏi đi hỏi lại cũng không được gì! Sau này anh sẽ không đi gặp cô ta một mình nữa!” Lương Tuấn Đào dừng một chút, rồi nói tiếp: “Vì anh mà thân thể cô ấy bị Hoắc gia phá hỏng, anh muốn cô gắng giúp đỡ cô ấy. Chỉ cần thông tin cô ấy cung cấp là thật, anh sẽ trình báo lên quân bộ giúp cô ấy lấy cơ hội. Anh muốn cố gắng hủy bỏ hình phạt cho cô ấy, không để Hoàng Y Na phải tới quân bộ chờ thẩm vấn, thân thể cô ấy quá yếu. . .”

Tình hình cơ thể Hoàng Y Na quả thực rất yếu, Lương Tuấn Đào nghe bác sĩ chủ trị nói, cô ta giống như bị nhiễm chất độc gây nghiện, chất độc đó gây ra chứng động kinh, sau này không biết làm thế nào cô ta bỏ được chất gây nghiện nhưng chứng động kinh thì không cách nào trừ tận gốc.

Cả thân bệnh tật ấy mà đến quân bộ thẩm vấn hoặc bị ngồi tù thì không nghi ngờ gì nữa, cái chết sẽ đến càng nhanh.

Bất kể Lương Tuấn Đào nói gì, Lâm Tuyết cứ luôn im lặng, lúc này như nhớ tới việc gì đó, cô từ từ ngẩng đầu, hỏi: “Tin tức Hoàng Y Na cung cấp có hữu dụng không?”

Hóa ra cô vẫn đang nghe! Lương Tuấn Đào thấy cô chịu quan tâm đến mình, tinh thần không khỏi rung lên, hắn vội trả lời: “Tin hữu dụng không nhiều! Bởi thân phận đặc biệt của cô ấy nên người bên Hoắc gia đề phòng rất kĩ, những thứ cô ấy biết chỉ là mấy việc bên ngoài, không giúp nhiều cho việc điều tra Hoắc gia! Nhưng anh tin rằng Hoàng Y Na đã gắng sức! Cô ấy có tư tưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết tâm cải tà quy chính là tốt rồi, tin rằng lãnh đạo quân bộ hẳn sẽ nể mặt anh, không cố ý làm cô ấy đi tù.”

Dù gì Lâm Tuyết vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, Hoàng Y Na tâm cơ rất nặng, cô ta khiến cô không tự chủ được mà nhớ tới Thư Khả. Hoàng Y Na và Thư Khả cùng là một loại người, loại này thích giả vờ nhu nhược đáng thương để tranh thủ sự thông cảm của đàn ông, không ai đoán được tâm cơ trong long bọn họ!

(1) cô gia: cách gọi của bố vợ vs con rể