Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 262

Chương 22:

Editor: Puck

“Buổi trưa hôm nay tôi mời khách, tâm tình thả lỏng bụng ăn no, chặt đẹp Hoắc Vân Phi một đao!” Đỗ Hâm Lôi nghiến răng kèn kẹt rõ ràng tính toán.

“Oh!” Tất cả nghi ngờ ứng với lưỡi dao mà hiểu ra, khó trách! Lâm Tuyết há há cười hỏi: “Nơi này do Hoắc Vân Phi đặc biệt mở ra cho bà?”

Buôn bán nhỏ như vậy, Hoắc Vân Phi khẳng định không nhìn trúng, vì sao lại mở tiệm cơm ở dưới nhà trọ của Đỗ Hâm Lôi? Dụng ý không cần nói cũng biết.

“Thôi đi, chẳng qua chỉ vung hai đồng bạc lẻ để đền bù lương tâm áy náy của anh ta!” Đã từng nhìn thấy xa hoa tột đỉnh của Hoắc Vân Phi, Đỗ Hâm Lôi thật sự coi thường tiền bạc. Nhưng trong cuộc sống hiện thực không thể rời bỏ tiền, khi cô vào đường cùng, nếu không phải Lâm Tuyết đưa cho cô mười vạn đồng cứu khẩn cấp, cô sợ rằng kết quả phải đi ăn thùng rác.

Món ăn ngon tinh sảo được bưng lên, hai người ăn ngấu ăn nghiến. Lâm Tuyết vừa ăn vừa chậc chậc khen ngợi: “Thật không tệ! Mùi vị thức ăn còn ngon hơn khách sạn Vân Hải của Thiệu Kiệt!”

Suy nghĩ của Đỗ Hâm Lôi hiển nhiên không cùng một dải băng tần với Lâm Tuyết, cô đang suy nghĩ chuyện của cô, “Chờ tôi gặp được Hoắc Vân Phi, kêu anh ta trả lại mười vạn đồng cho bà!”

Nghe Lăng Lang nói, đợi đến ngày cô dự sinh Hoắc Vân Phi liền hết bận buôn bán ở châu Âu trở lại. Đứa bé là của Hoắc Vân Phi, anh đương nhiên có trách nhiệm ra khoản tiền này! Nợ Lâm Tuyết mười vạn đồng chung quy sẽ phải trả lại, cô định chờ Hoắc Vân Phi trở lại rồi nói với anh chuyện này.

Chỉ lo nghĩ ngợi chuyện này, cô bỏ quên một chuyện khác quan trọng hơn –– cô đã không còn e sợ Hoắc Vân Phi, thậm chí đang mong anh trở về!

Đọc FULL truyện tại đây

Có lẽ chịu ảnh hưởng của Lăng Lang và Lưu Nga, trong lúc vô tình lời của bọn họ giải trừ khẩn trương và đề phòng của cô, khiến cho cô tin tưởng Hoắc Vân Phi sẽ không nhốt cô nữa cũng sẽ không miễn cưỡng cô nữa, tôn trọng lựa chọn của cô, chờ ngày cô chủ động trở lại bên cạnh anh.

Cô dĩ nhiên sẽ không chủ động trở lại bên cạnh Hoắc Vân Phi, để anh đồ tự kiêu ngạo đó làm mộng đẹp ngàn đời của anh đi!

“Há há!” Lâm Tuyết không nhịn được bật cười, cô dùng khăn ăn che, nheo mắt nhìn Đỗ Hâm Lôi, càng nhìn cô càng thấy thú vị, “Bà cho rằng tôi đặc biệt chạy tới vì đòi mười vạn đồng chỗ bà sao?”

“Khụ, tôi đương nhiên không có ý này, chỉ có điều cũng không thể tiêu không tiền của bà! Lại nói Hoắc Vân Phi tên kia cũng nên bỏ ra chút trách nhiệm và giá cao, tiền này nên do anh ta bỏ ra, tại sao phải vơ vét của bà!”

Hai người bạn thân thì thầm nói nhỏ, thỉnh thoảng cười nói thì thầm, hết sức hài hòa vui vẻ.

Đỗ Hâm Lôi thuộc về tính tình hướng ngoại hoạt bát, hơn nửa năm trải qua cuộc sống bị ngăn cách, người thân bạn bè tất cả đều cách xa, gặp được Lâm Tuyết dĩ nhiên không kìm được vui vẻ, chuẩn bị một sọt lời muốn nói.

Một bữa cơm ăn gần một tiếng, họ nói chuyện rất thoải mái. Cơm nước xong, Đỗ Hâm Lôi học dáng vẻ lãnh đạo, vung tay ký tên mình lên hóa đơn, sau đó phủi mông chạy lấy người.

Từ lúc biết tiệm cơm nhỏ này do Hoắc Vân Phi mở, cô dứt khoát ký tên không trả tiền, nói cho “Ông chủ” kia, qua một thời gian ngắn Hoắc Vân Phi sẽ đến tính tiền thay cô.

Vị “Ông chủ” kia cười gượng, giải thích không được, phủ nhận cũng không được!

Mở tiệm cơm vì cô, cô nhận tình rồi, không có việc gì tới đây cọ một bữa cơm, có lúc dứt khoát không để cho Lưu Nga nấu cơm, họ liền tới đây ăn. Dù sao, Hoắc cầm thú tốn tiền vốn, không ăn cũng uổng!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

— ——Puck—- —–

Lâm Tuyết tới trong nhà Đỗ Hâm Lôi ngồi một chút, nhìn thấy bảo mẫu sắp xếp trong nhà lại ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù căn nhà không lớn, nhưng ấm áp sạch sẽ, các loại đồ dùng gia đình bên trong đầy đủ mọi thứ, không hề thiếu thứ gì, cô cũng liền yên lòng.

Xem ra Hoắc Vân Phi chăm sóc Đỗ Hâm Lôi hết sức chu đáo, phương diện cuộc sống bố trí hết sức thỏa đáng.

Hai người ngồi trong phòng khách nho nhỏ, kề gối nói chuyện tiếp. Lưu Nga pha trà cho Lâm Tuyết, ép một ly cocktail nước trái cây thập cẩm cho Đỗ Hâm Lôi.

Lâm Tuyết thưởng thức nước trà xanh trong, nhấp một ngụm nhỏ, răng môi thơm ngát, không khỏi kinh ngạc “Đây là trà Long tỉnh minh tiền cực phẩm đi!”

Nhân dịp đầu xuân tháng ba, nhóm trà xuân đầu tiên mới vừa xao chế ra, Long tỉnh minh tiền Hàng Châu là cực phẩm trong trà, cô nhớ Hoắc Gia Tường thích nhất.

Lưu Nga bội phục nhìn Lâm Tuyết, gật đầu nói: “Không sai, Lâm tiểu thư thật

loading