Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 258

Chương 18:

Editor: Puck

“Đừng khách khí với tôi, bà mau cầm đi!” Lâm Tuyết kéo khóa kéo túi du lịch của cô ấy, nhét thẻ vào, “Bà mang thai cháu nhỏ của tôi! Hoắc Vân Phi nên đưa tiền sinh hoạt cho bà, anh ấy không có ở đây, tôi đây làm em gái thay mặt đưa là nên!”

“…” Đỗ Hâm Lôi hít hít mũi, muốn khóc.

— ——Puck—- —–

Ở trong biệt thự một tuần lễ, Đỗ Hâm Lôi ở trong căn hộ cao cấp vắng vẻ cảm thấy cô độc, nhớ tới cuộc đời máu chó đau khổ của mình, thường không nhịn được mà rơi lệ.

Lâm Tuyết được điều vào đồn cảnh sát, công việc rất bận, mặt khác cô ấy còn có gia đình của mình phải chăm sóc, cha mẹ chồng, anh chồng, ông xã, đứa bé.. Tóm lại không có cách nào mỗi ngày sang đây thăm cô, cho dù tới đây, thời gian làm bạn với cô cũng rất có hạn.

Đỗ Hâm Lôi muốn rời khỏi đau lòng này, vĩnh viễn sẽ không muốn trở về nữa.

Trước khi rời đi, cô cần làm kết thúc với Triệu Bắc Thành.

Gọi điện thoại cho Triệu Bắc Thành, vang lên thật lâu, mới nghe được giọng nói quen thuộc của anh.

Tình nồng ý mật trước kia biến mất tất cả không thấy gì nữa, giọng điệu của anh lạnh nhạt, “Có chuyện gì sao?”

Ặc, không có việc gì thì không thể tìm anh đó! Đỗ Hâm Lôi tự giễu cười khổ, đáp: “Có chuyện.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói đi.” Anh tiếc chữ như vàng, giống như hết sức không tình nguyện nói chuyện với cô.

“Tôi… Chúng ta, ly hôn đi!” Cô nói.

“Vọng tưởng!” Anh nói xong cũng cúp điện thoại, không hề có chỗ thương lượng.

Tại sao đến tình trạng như bây giờ, anh vẫn kiên trì không chịu ly hôn? Đỗ Hâm Lôi thật sự đoán không ra nội tâm phức tạp khó hiểu của người đàn ông này.

Nếu không chịu ly hôn, coi như xong! Cô dù sao cũng không có ý định tái giá, cũng không có trở ngại gì, cũng chỉ là sợ làm trễ nải nhân duyên tốt của anh, người ta không cảm kích, cô hết nhân nghĩa.

Thu dọn ba lô quân đội của mình, cô lưu lại một cái tin nhắn cho Lâm Tuyết:

Tuyết, tôi đi đây. Đừng hỏi tôi đi đâu, ta muốn một mình lặng lẽ rời đi!

Tấm thẻ bà cho tôi mang đi, sau này có cơ hội, tôi sẽ kêu Hoắc Vân Phi trả số tiền kia lại cho bà! Cám ơn bà vào lúc tôi khó khăn nhất đưa ra hỗ trợ ấm áp, đời này, tôi đều sẽ biết ơn bà!

Người bạn cực kỳ thân của tôi! Hẹn gặp lại, đừng nhớ!

— ——Puck—- —–

Đỗ Hâm Lôi sợ Lâm Tuyết tìm kiếm cô, dứt khoát đến thẳng ngân hàng rút tiền trong thẻ ra. Nhật ký quét thẻ sẽ bại lộ chỗ cô ẩn nấp, khi ở quân đội cô đã từng học tập phương diện kỹ thuật theo dõi này.

Nếu muốn đi, phải sảng khoái lưu loát chút, cô không muốn còn vương vấn không dứt được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cảm xúc không muốn rời xa gia đình từ trong xương tác quái, khiến cô cũng không đi xa. Yên ổn ở lại thành phố A bên cạnh kinh đô, cô thuê căn nhà trọ.

Báo danh lớp huấn luyện cho phụ nữ có thai, cô học tập một chút kiến thức thời gian mang thai, muốn cho thai nhi ở trong bụng của cô khỏe mạnh vui vẻ trổ mã lớn lên.

Những ngày sau này thật nhanh, đảo mắt đến mùa đông, cô bụng to khệ nệ ra cửa rất không dễ dàng, làm việc nhà cũng biến thành cố hết sức. Đúng lúc này, lại có một bác gái gõ cửa hỏi cô có cần người giúp việc tại nhà không.

Cô cầu cũng không được, nhưng mà… Cô hơi hoài nghi nhìn bác gái này, hỏi “Bác là người ở đâu? Làm sao biết được cháu cần người giúp việc tại nhà!”

Bác gái kia vội vàng cười cười giải thích mà nói: “Tôi cũng thuê nhà ở khu nhà trọ này, thường nhìn thấy cô một mình ra cửa, chưa bao giờ thấy tiên sinh nhà cô! Gần đây tôi hết hạn hợp đồng với chủ cũ rồi, vừa đúng rảnh rỗi ở nhà, nếu như cô cần để cho tôi tới chăm sóc cô, đây là thẻ căn cước của tôi, đây là giấy khám sức khỏe, đây là chứng nhận người giúp việc tại nhà…”

Bác gái lại móc ra một xấp dầy giấy chứng nhận để chứng minh bà là bảo mẫu hợp pháp lại đủ tư cách, hơn nữa uy tín cực tốt.

Đỗ Hâm Lôi yên tâm, cô đang rầu rĩ có cần vào ở trong bệnh viện để y tá đặc biệt để ý chăm sóc không, lại tiếc tiền. Dù sao mười vạn đồng chịu không được phung phí, lỡ như lúc sinh con đột nhiên bộc phát ra tình trạng gì, tiêu sạch quá mức không có cách nào cứu cấp, phải tiêu xài tiết kiệm chút.

Biết rõ bác gái trước mắt này là người dân lương thiện hòa ái dễ gần, cô lại lo lắng một vấn đề khác: “Dì à tiền lương mỗi tháng bình thường cần bao nhiêu?”

“Không nhiều!” Bác gái vội

loading