Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 256

Chương 16:

Editor: Puck

Trong phòng xử án chỉ có ba người, nhân viên thẩm vấn đó đang tập trung nghiên cứu mấy phần tài liệu trên bàn dài, cũng không ngẩng đầu lên.

Hai người Triệu Bắc Thành và Đỗ Hâm Lôi, bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì.

Cũng không ai mở miệng nói chuyện trước, hồi lâu, Đỗ Hâm Lôi đi tới trong ghế ngồi xuống.

Sau khi mang thai, thể lực của cô trở nên kém hơn, hơn nữa sau khi bị nhốt trong tù, thức ăn rất tệ, cô thường cơm nuốt không trôi, bụng thường đói. Xem ra sống ở chỗ Hoắc Vân Phi nửa năm, thời gian sống trong nhung lụa đã nuôi miệng cô xảo quyệt rồi.

Nhếch miệng cười khổ, cô mới giật mình thế mà mình lại nghĩ đến Hoắc Vân Phi rồi! Tại sao còn nhớ đến anh đây? Con cầm thú này hại cô tới nông nỗi chật vật không chịu nổi như bây giờ, cô nên rủa anh xuống địa ngục mới đúng!

Trong trầm mặc, Triệu Bắc Thành lên tiếng, câu nói đầu tiên dứt khoát lưu loát, không hề dài dòng dây dưa chút nào: “Phá thai!”

Đây không phải là vọng tưởng cũng không phải là phỏng đoán, mà là kinh nghiệm thê thảm chính mình trải qua! Khi Triệu Bắc Thành tức giận với cô, không đánh mắng cũng không oán giận, trực tiếp có thể tiêu diệt cô không thương lượng!

Đọc FULL truyện tại đây

Đỗ Hâm Lôi ngước mắt nhìn Triệu Bắc Thành, từ biệt mấy năm, cô giống như không biết anh. Người đàn ông lạnh lùng trước mặt, thật sự là Triệu Bắc Thành đã từng yêu cô thương tiếc cô như bảo vật sao?

Có lẽ kinh ngạc trong mắt Đỗ Hâm Lôi khiến Triệu Bắc Thành nhận ra điều gì, anh hòa hoãn sắc mặt, đến gần cô mấy bước, thả mềm giọng điệu lặp lại: “Phá thai, tôi sẽ bảo vệ em không có chuyện gì!”

Bảo vệ cô không có chuyện gì? Đỗ Hâm Lôi buồn cười, lại cười không nổi. Khi cô gặp nguy hiểm bị hình phạt dùi cui điện, anh ở đâu? Nếu không phải Lương Tuấn Đào kịp thời xuất hiện, cô bây giờ… Cũng không dám tưởng tượng.

“Có nghe không?” Triệu Bắc Thành một lần nữa đến gần hai bước, đi tới trước mặt cô, chìa cánh tay sắt ra ôm cô vào trong ngực. Ngửi thật sâu hương thơm quen thuộc của cô, trong lòng khổ sở một trận. Cúi đầu ở bên tai cô, giọng nói khẽ nghẹn ngào, “Hâm Lôi, nghe lời của tôi, phá thai!”

Hốc mắt Đỗ Hâm Lôi cay cay, không nhịn được dâng lên nước mắt, cô kiềm chế không cho mình nhỏ lệ. Cứng rắn lên đẩy anh ra, khóe miệng tràn ra nụ cười khổ: “Đáng tiếc, nếu như lúc ấy máy bay tôi và Hoắc Vân Phi ngồi bị bắn bình xăng mà nổ tung, bây giờ anh không cần làm mấy chuyện phiền não này.”

Kết quả Triệu Bắc Thành muốn là để cho cô theo chiếc máy bay kia hóa thành tro bụi xong hết mọi chuyện, đáng tiếc mệnh cô cứng rắn, không chết được.

Nghe được lời Đỗ Hâm Lôi nói, cả người Triệu Bắc Thành chấn động mạnh, anh không ngờ tới cô thật chua ngoa sắc bén

“Tôi sẽ không phá bỏ đứa bé này!” Giọng của Đỗ Hâm Lôi giống như kiên quyết, cô ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trước mắt, nói cho anh biết, “Tôi nhất định sẽ sinh đứa bé ra! Về phần hai chúng ta… Tôi đồng ý ly hôn với anh!”

Bọn họ đã tiến hành ghi danh làm thủ tục đăng ký, về mặt pháp luật đã là vợ chồng. Nhưng mà, đi đến mức độ như bây giờ, ân đoạn tình tuyệt, thật sự không cách nào tiếp tục nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trầm mặc hồi lâu, Triệu Bắc Thành kiên quyết nói cho cô biết, “Tôi sẽ không ly hôn!”

Câu trả lời của anh ngoài ý muốn của cô, bây giờ cô thân mang tội, tiền đồ chưa biết, anh kiên trì không chịu ly hôn, chẳng lẽ không sợ cô nhuộm đen tiền đồ vô lượng của sĩ quan quân đội trẻ tuổi là anh sao?

“Tùy anh!” Đỗ Hâm Lôi nghiêng đầu đi, không nhìn anh nữa.

Triệu Bắc Thành một lần nữa chìa tay, anh định vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng tay chìa ra vĩnh viễn dừng lại cách bên má cô mấy tấc, không có dũng khí đụng vào nữa.

Hâm Lôi của anh, đã không còn thuộc về anh! Đã sớm biết trước kết cục này, anh không có dũng khí đối mặt vừa muốn kết thúc tính mạng của cô, đáng tiếc… Người tính không bằng trời tính, trời xui đất khiến, để cho bọn họ đi hai hướng ngược nhau, càng lúc càng xa.

Bây giờ, giữa bọn họ chỉ còn lại lúng túng và nghi ngờ, cuối cùng không còn ân ái và tin tưởng.

“Tôi sẽ không ly hôn, đời này em đừng mơ tưởng thoát khỏi danh phận bà xã của Triệu Bắc Thành tôi! Về phần đứa bé này, em khư khư cố chấp, tùy em! Tất cả mọi hậu quả, em cũng phải tự mình gánh chịu!”

Từng câu từng chữ Triệu Bắc Thành nói ra giống như mảnh băng tôi luyện ra, băng đau mỗi dây thần kinh của cô. Đỗ Hâm Lôi khổ sở cũng vô

loading