Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 255

Chương 15:

Editor: Puck

“Đỗ Hâm Lôi, hy vọng cô có thể thành thật khai nhận! Vì để Hoắc Vân Phi vui lòng, cô rốt cuộc bán đứng bao nhiêu bí mật quân sự của chúng tôi!” Nhân viên thẩm vấn thiết diện vô tư, cũng không bởi vì cô là phụ nữ mà thoáng lưu tình chút nào.

Đỗ Hâm Lôi miễn cưỡng lên tinh thần, lần thứ một trăm lẻ một biện bạch cho mình: “Tôi không… Bán đứng bất cứ cơ mật quân sự nào, nếu mấy người không tin tưởng, có thể bí mật xử quyết tôi, tôi không có ý kiến!”

Qua mỗi một phút, lòng của cô liền rét lạnh một phần. Từ đầu đến cuối Triệu Bắc thành không hề xuất hiện, cô không oán anh khoanh tay đứng nhìn, dù sao anh cũng không có cách nào làm trái quyết định của lãnh đạo quân đội, nhưng mà… Tối thiểu anh nên tới nhìn cô một chút, tỏ rõ lập trường của anh với cô, hoặc an ủi cô đôi câu cũng được…

Ha ha, cô lại đang nằm mơ! Sao anh sẽ tới an ủi cô đây? Là cô thả Hoắc Vân Phi đi, là cô bắn bị thương Triệu Bắc Thành. Ở tam giác vàng anh đã hận không thể trừ khử cô luôn rồi, hiện giờ dĩ nhiên càng thêm không lộ diện. Tin tưởng anh ngồi ở trong góc khuất nào đó, mặt lạnh nhìn cô hiện giờ nhếch nhác vô dụng, thậm chí lo lắng chờ đợi quân đội ra lệnh xử quyết bí mật.

“Cứng đầu cứng cổ!” Nhân viên thẩm vấn nổi giận, dưới sự ra hiệu của anh, có một chiến sĩ cầm dùi cui điện chậm rãi đi về phía Đỗ Hâm Lôi.

Đỗ Hâm Lôi đau thương nhìn cây dùi cui điện đen thui kia, lần đầu tiên trong đời, cô muốn thưởng thức tư vị bị điện giật.

Một tay khác theo bản năng che trước bụng, nước mắt rơi xuống, cô nức nở nói: “Đừng dùng hình với tôi được không? Tôi mang thai!”

Nhân viên thẩm vấn chê cười, dùng giọng nói vô cùng khinh bỉ nói cho cô biết: “Biết cô mang thai!”

Đọc FULL truyện tại đây

“…” Thì ra là như vậy! Đỗ Hâm Lôi cười đến thê lương hơn, đây là ý tứ của Triệu Bắc Thành đi! Anh, quả nhiên ngoan độc!

— ——Puck—- —–

Lương Tuấn Đào ngồi trước màn hình giám thị phòng kín rất lo lắng, anh hơi kỳ quái Triệu Bắc Thành gần như lạnh lùng bình tĩnh. Giờ khắc này, anh hoài nghi Triệu Bắc thành có thật sự yêu Đỗ Hâm Lôi sao?

Nếu đổi lại là anh, cho dù Lâm Tuyết… Được rồi, anh không đành lòng mang giả thuyết đáng sợ đó nghĩ tới Lâm Tuyết anh yêu thương nhất, chỉ có điều phải nói, cho dù Lâm Tuyết làm ra chuyện như thế nào, anh đều không hạ quyết tâm đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy.

Không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, nói gì anh đều sẽ không tin tưởng, người ra chỉ thị dùng hình phạt điện giật với Đỗ Hâm Lôi lại là Triệu Bắc Thành.

Đỗ Hâm Lôi có thai, một khi dùng hình phạt tra tấn bằng điện, thai nhi trong bụng cho dù không sinh non cũng sẽ bị dị tật, Triệu Bắc Thành rõ ràng muốn phá hủy đứa bé này!

Lương Tuấn Đào trầm ngâm, nhắc nhở: “Cậu chắc chắn muốn làm như vậy?”

Triệu Bắc Thành liếc nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Tôi không thể tiếp nhận đứa bé của Hoắc Vân Phi!”

“Khụ.” Lương Tuấn Đào nói ra một vấn đề khác rất nghiêm trọng, “Nếu như cậu làm như vậy, cô ấy có thể… Vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu!”

Triệu Bắc Thành lộ vẻ sầu thảm cười, giọng nói là lạ: “Cô ấy còn có thể trông cậy vào tha thứ của tôi sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lương Tuấn Đào tức cười không nói gì, lần đầu tiên, anh phát hiện mình cũng không hiểu rõ Triệu Bắc Thành. Một hồi lâu, anh thở dài nói: “Lòng của cậu thật hung ác”

Ánh mắt dời lên màn hình theo dõi phòng kín, nhân viên thẩm vấn đã cầm dùi cui điện trong tay đi về phía Đỗ Hâm Lôi.

Lương Tuấn Đào bật người lên, theo bản năng xông vào phòng thẩm vấn.

— ——Puck—- —–

Đỗ Hâm Lôi hoàn toàn tuyệt vọng, biết Triệu Bắc Thành đang ở góc khuất nào đó mắt lạnh nhìn cô, cô không khỏi lộ vẻ sầu thảm mà cười: “Triệu Bắc Thành, anh thật ác độc!”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng thẩm vấn bị lực lớn phá ra, vang lên giọng nói đàn ông trầm thấp quở nhẹ: “Không được đụng vào cô ấy!”

Trái tim đập mạnh một trận, quay đầu nhìn lại, lại ngạc nhiên ngẩn ngơ, bởi vì người đàn ông kịp thời chạy đến ngăn cản nhân viên thẩm vấn lại là Lương Tuấn Đào.

“Không được dùng hình!” Lương Tuấn Đào ra lệnh cho nhân viên thẩm vấn, “Để dùi cui điện xuống, không có lệnh của tôi, không được sử dụng bất cứ hình phạt nào với cô ấy!”

Lâm Tuyết

loading