Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 254

Chương 14:

Editor: Puck

Người đàn ông cô yêu sâu đậm, người chồng trên danh nghĩa của cô, lại muốn giết chết cô! Trên đời này còn có cái gì tàn khốc hơn sự thật này!

Đỗ Hâm Lôi bị đả kích nặng nề, trong lúc nhất thời cô thật sự có cảm giác tất cả đều thành tro bụi, thật sự muốn đồng quy vu tận với Triệu Bắc Thành! Còn sống có ý nghĩa gì!

Bả vai Triệu Bắc Thành bị trúng một phát súng, cả người anh chấn động mạnh, không phải bởi vì đau đớn, mà là kinh ngạc cô thật sự nổ súng với anh.

“Tất cả không được nhúc nhích! Đứng yên tại chỗ!” Đỗ Hâm Lôi gục lên vai Triệu Bắc Thành, mặc cho máu tươi trên vết thương của anh rỉ ra làm bẩn khuôn mặt của cô đến nát bét. Cô nghẹn ngào khóc lóc kể lể với Triệu Bắc Thành, “Tôi có thể đi tìm chết! Nhưng trước khi chết anh nhất định phải tha cho Hoắc Vân Phi!”

Hồi lâu, Triệu Bắc Thành lên tiếng, anh khàn giọng nói, “Tại sao?”

Vào giờ phút này, anh tình nguyện đồng quy vu tận với cô! Người phụ nữ anh yêu lại nổ súng với anh, trước khi chết đều muốn cứu người đàn ông đã làm bẩn cô lấy đi trong sạch của cô!

Triệu Bắc Thành anh lăn lộn đến như thế, nào còn mặt mũi tiếp tục làm đàn ông!

“Nhờ phúc của Triệu Bắc Thành anh, tôi thiếu chút nữa vùi thân nơi vực sâu với chiếc máy bay kia! Là Hoắc Vân Phi đã cứu tôi! Tôi đồng ý với anh ấy, trả món nợ này cho anh ấy!” Đỗ Hâm Lôi ngước mắt nhìn anh chằm chằm, hỏi, “Bỏ qua cho anh ấy lần này có được không? Nếu lần sau mấy người lại lùng bắt anh ấy, cho dù anh ấy bị loạn súng bắn chết tôi cũng sẽ không hề xen vào nữa!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói ra lời này, chung quanh nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Không biết từ lúc nào, Vân Phàm, Phùng Trường Nghĩa, Lê Văn Chính, đã dẫn đầu chiến sĩ dưới quyền đi tới. Bọn họ kinh ngạc nhìn Đỗ Hâm Lôi chĩa họng súng lên đầu Triệu Bắc Thành, kinh ngạc nhìn thấy máu nhuộm đầu vai Triệu Bắc Thành, kinh ngạc nghe được một chữ không lọt vừa rồi Đỗ Hâm Lôi đã nói.

Bao nhiêu con mắt nhìn vào, Đỗ Hâm Lôi trăm miệng cũng không thể bào chữa, cô biết kiếp sống quân nhân của mình đến đây hoàn toàn kết thúc. Kỷ luật quân đội nghiêm minh tuyệt đối không cho phép một người phản bội quốc gia và quân nhân quân đội tồn tại, kể từ khi cô chĩa súng về phía Triệu Bắc Thành hơn nữa bắn anh bị thương, còn cầu tha thứ vì Hoắc Vân Phi, cô liền không xứng làm quân nhân!

Nhìn trộm nhau, Đỗ Hâm Lôi không buông súng ra, cũng không buông Triệu Bắc Thành ra.

Vân Phàm đi lên phía trước, ôn hòa khuyên giải: “Đều là người mình, tội gì làm to chuyện vậy! Em yên tâm, anh lấy tên tuổi của Vân Phàm anh bảo đảm, hôm nay bỏ qua cho Hoắc Vân Phi!”

Triệu Bắc Thành không tiếng động cười thảm, anh khép hai mắt lại, không chịu nhìn cô gái bên cạnh.

Đỗ Hâm Lôi chỉ có càng tuyệt vọng hơn, tội danh làm bị thương sĩ quan uy hiếp sĩ quan được thành lập, cô sẽ vạn kiếp bất phục.

Cô và Triệu Bắc Thành đều giống như hóa thành tượng đá, mỗi người đều bi thương. Một đôi vợ chồng bất hòa, hai người đau lòng!

Không biết qua bao lâu, Vân Phàm tiến lên kéo Đỗ Hâm Lôi ra, dễ dàng thu súng của cô, để người đi theo tạm giam cô, anh xử lý vế thương đạn bắn cho Triệu Bắc Thành.

Đạn bắn vào bả vai, cần làm phẫu thuật lấy ra! Bay về trong nước cần bốn tiếng, thời tiết nóng bức, vết thương kia có thể bị nhiễm trùng. Vân Phàm kêu chiến sĩ về chiếc máy bay mình chỉ huy lấy hòm phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa tới, bên trong có đồ dùng phẫu thuật khẩn cấp phẫu thuật ngoại khoa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Phàm quả nhiên giữ lời, anh ngăn cản phi công khởi động máy bay, kiên trì làm xong phẫu thuật cho Triệu Bắc Thành.

Triệu Bắc Thành đoán chừng Hoắc Vân Phi đã trốn xa, không khỏi nản lòng thoái chí, cũng không kiên trì oanh tạc ngọn núi này nữa.

Trong lúc nhất thời, bên trong buồng máy bay rất yên tĩnh, nhiều người như vậy, ngay cả tiếng hô hấp cũng không thể nghe thấy.

Sau khi tiêm thuốc tê vào chừng mười phút, dao phẫu thuật sắc bén rạch miệng vết thương trên bả vai Triệu Bắc Thành ra, tìm kiếm vị trí đạn găm trên bả vai.

Đỗ Hâm Lôi ngồi ở bên cạnh, đôi tay che mặt, bả vai rung động, giống như không thể tin được tất cả đã xảy ra.

Đây là ác mộng sao? Cô thật sự hy vọng có thể mau sớm tỉnh ra từ trong ác mộng!

“Keng!” Một tiếng thanh thúy vang lên,

loading